Văn học nước ngoài

Quảng Trường Ngôi Sao

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Patrick Modiano

Download sách Quảng Trường Ngôi Sao ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Thời gian đó tôi đang phung phí cho hết số tài sản tôi được thừa kế ở Vênêduêla. Một số người đã chuyển thái độ sang ca tụng tuổi trẻ tươi đẹp và những lọn tóc quăn màu đen của tôi, trong khi những người khác thì quất lên đầu tôi đủ mọi lời phỉ báng.

 

Tôi đọc lại lần cuối cùng bài viết của Léon Rabatête viết về tôi trong số ra đặc biệt của báo Ici la France[5].

 

“…Đến bao giờ chúng ta mới hết phải chứng kiến những trò bậy bạ của Raphael Schlemilovitch? Bao giờ thằng cha Do Thái kia mới hết làm những trò điên loạn mà không bị trừng phạt, từ bờ biển Touquet đến mũi Antibes, từ La baule đến Aixles Bains[6]? Tôi xin hỏi lần cuối cùng: đến bao giờ bọn kiều dân cùng nòi giống với y mới hết lăng mạ các công dân nước Pháp? Đến bao giờ chúng ta mới thôi phải thường xuyên cọ rửa hai bàn tay dính chất xui xẻo Do Thái? …”

 

Cũng trong tờ báo ấy, bác sĩ Bardamu[7] quất vào tôi như sau:

 

“…Schlemilivitch ư?…Đó là bãi nhơ bẩn thối hoăng của những xóm Do Thái!… thứ làm đến loài chó cũng phải ngất xỉu!…Quân đầu buồi!…Tên du đãng đất Libăng Gana!… Alê…Hấp!.. Các vị hãy xem thử tên Do Thái ấy!… đứa chuyên điên cuồng vò xé những cô gái mang dòng máu Aryen[8]… thằng oắt con mặt mũi đen xì!.. tên nòi Abixi mới tí tuổi ranh đã định làm ông lớn!.. Hãy cứu chúng tôi!.. Hỡi các đạo quân Saint Denis!…Phèng-phèng-phèng!… Đâm lòi ruột hắn ra… thiến hắn đi!.. Hãy giải thoát cho người bác sĩ này khỏi phải nhìn cảnh tượng ấy… Vì Chúa, hãy đóng đanh câu rút nó… Tên tiến hành những bữa tiệc bẩn thỉu… tên trác táng tại khắp các khách sạn quốc tế… những cuộc làm tình tập thể made in Haifa[9]… Cannes!… Davos!… Capri và tutti quanti[10]… những nhà chứa cực kỳ xấu xa!… Hãy giải thoát cho chúng tôi khỏi phải nhìn thấy thằng công tử đã bị cắt da quy đầu[11] kia! Thằng cha vương giả hoang dâm đất Muscadi!… Những du thuyền kiểu Tiberiadel… Những cà vạt Sinai của hắn!… những cô gái mang dòng máu Aryen hiện phải làm nô lệ cho hắn hãy dứt buồi của hắn ra khỏi thân thể hắn đi!… bằng những hàm răng tuyệt đẹp của dân chúng ta… Những bàn tay mĩ miều của các cô hãy chọc mù mắt hắn đi!… Hãy tự giải thoát bản thân các cô!… Hãy can đảm lên, hỡi các nữ chiến sĩ!… Nếu các cô không vùng lên chống lại hắn, người bác sĩ này sẽ phải khóc đấy!… Phải uất hận mà chết đấy!… Một sự bất công ghê tởm!… Bọn Sanhedrin đang âm mưu!… Chúng đang định giết người bác sĩ này!… Tôi không nói sai đâu!… Hội nghị giáo sĩ Do Thái!… Nhà băng Rothschild!… Cahen d’Anvers!… Schlemilovitch!… Hãy cứu Bardamu này, hỡi các cô gái!… Hãy cứu tôi!…”

 

Ông bác sĩ không tha thứ cho bài nghiên cứu của tôi nhan đề “Bardamu bị vạch mặt” mà tôi gửi từ thành phố nghỉ mát Capri cho ông ta. Trong bài nghiên cứu đó, tôi bộc lộ niềm thán phục của một thanh niên Do Thái hồi mười bốn tuổi đã đọc một mạch cuốn “Cuộc ngao du của Bardamu” và cuốn “Những tuổi thơ của Louis Ferdinand[12]”. Tôi không bỏ qua những bài thơ ngắn đả kích mang tính bài Do Thái của ông ta, việc mà những người chân chính theo đạo Cơ-đốc đều làm.

 

Tôi đã viết về vấn đề ấy như sau:

 

“Bác sĩ Bardamu dành phần lớn công trình của ông ta cho vấn đề Do Thái. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên: bác sĩ Bardamu là một người trong chúng ta, đó là nhà văn Do Thái vĩ đại nhất tự cổ chí kim. Chính vì vậy mà ông đã say sưa khi viết về những người anh em cùng chủng tộc với ông. Trong những tác phẩm của ông mang tính thuần tuý tiểu thuyết, bác sĩ Bardamu giống người anh em cùng chủng tộc của chúng ta Charlie Chaplin[13] ở chỗ cả hai người đều thích thú với những chi tiết nhỏ nói lên sự thảm hại, thích thú với những hình tượng nhân vật bị hành hạ rất đáng thương… Câu nào của bác sĩ Bardamu còn “Do Thái” hơn cả câu văn rườm rà của Marcel Proust: “Một nét nhạc trìu mến, mủi lòng, hơi ăn may, hơi tầm thường một chút xíu…””

 

Cuối cùng tôi kết luận:

 

“Chỉ người Do Thái mới thực sự hiểu được một người thuộc cùng giống nòi. Chỉ người Do Thái mới có thể nói một cách hiểu biết về bác sĩ Bardamu”

 

Để trả lời, bác sĩ Bardamu gửi cho tôi một lá thư nhục mạ: theo ông, tôi đã chỉ đạo cuộc âm mưu mang tính quốc tế của người Do Thái, bằng những cuộc dâm loạn tập thể và bằng những triệu bạc. Tôi bèn lập tức gửi cho bác sĩ bài “Phân tích tâm lý Dreyfus[14]” trong đó tôi khẳng định không chút mập mờ tội lỗi của viên Đại uý đó: điều này quả là hiếm thấy ở một người Do Thái. Tôi đã phát triển lập luận sau đây: Đại uý Alfred Dreyfus tha thiết yêu nước Pháp của Saint Louis, của nữ anh hùng Jeanne d’Arc, của những người Chouan khởi nghĩa, bằng chứng là ông đã chọn con đường binh nghiệp. Nhưng nước Pháp lại không muốn nhận tình yêu ấy[15] của chàng trai Alfred Dreyfus. Thế là Dreyfus bèn phản bội, như đàn ông thường trả thù người đàn bà có đinh thúc ngựa mang hình bông hoa bách hợp[16] khinh rẻ họ. Barrès, Zola và Déroulède[17] đều không hiểu gì về mối tình đau khổ ấy.

 

Chắc kiểu lý giải như trên hẳn đã làm bác sĩ Bardamu nổi khùng, bởi sau đấy ông ta thôi không thèm nhìn mặt tôi nữa.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button