Văn học nước ngoài

Quái Vật Xứ Khác Phần 2

quai-vat-xu-khac-phan-2-kaza-kingsley1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Kaza Kingsley

Download sách Quái Vật Xứ Khác Phần 2 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI              Download

Định dạng PDF                 Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Cửa Cảng trở nên thấp và mỏng hơn. Khi Erec mở cửa, một mùi hôi thối xộc lên, cùng với một cái vỏ chuối đã thâm sì, mấy tờ giấy vo thành cục và một cái đầu cá đang ôi rữa nằm chình ình trên mặt sàn. Erec không mở cửa rộng hơn được vì vướng phải một đống rác cao tới đầu gối. Nó cúi người để nhìn qua khe cửa. Một cái nắp thùng rác đang lơ lửng trên đầu nó.

Mở một cái Cửa Cảng thì lại đâm ngay vào một thùng rác trên phố nhà Rosco – số Erec đúng là…! Erec đóng sầm cửa lại, đá tung một hộp kem mây và hột đào bẩn thỉu ra khỏi lối đi. Cái lối ra sặc mùi hôi thối, máu từ ngón tay bị xước lúc Erec lao vào bụi rậm, mà cũng có khi là từ cái mũi đang nhỏ ròng ròng, lẫn vào các thứ rác rưởi trên mặt sàn. Dạ dày Erec tót lên tận họng. Nó nhanh chóng chọn một lối đi khác trên phố, khá xa nhà Rosco.

Cái Cửa Cảng này rất thấp. Erec mở cửa và đâm thẳng vào một cái chuồng chó bỏ không. Nó đá văng cái thùng rác ở lối đi vào ngay cái chuồng chó xập xệ và lẻn ra phố.

Đường phố ngả nghiêng thật đáng sợ từ hướng này sang hướng kia. Erec chưa kịp nhận ra rằng không phải đường phố ngả nghiêng mà chính là nó đang lắc la lắc lư thì suýt nữa đã ngã bổ nhào. Nó dừng lại để lấy hơi. Chỗ đau trên mũi và những ngón tay mỗi lúc một nhức hơn, và mùi rác rưởi dường như vẫn làm nó chao đảo. Erec băng qua đường. Nhưng lỡ Rosco không có nhà thì sao? Nếu vậy thì nó sẽ nằm chờ trên cái ghế băng trước hiên nhà ông ấy.

Cảm giác xấu hổ xen lẫn trong cơn mê mụ của Erec khi nó nhớ lại lúc đột nhập vào nhà Rosco và tấn công ông bằng một sợi thừng treo chậu cây cảnh. Nó bấm chuông.

Mặt Rosco ló ra khỏi cửa, dưới một cái mũ cao bồi bằng da màu xanh, có vẻ ngạc nhiên, “Đợi một tí. Ta sẽ ra ngay.” Rosco đóng cửa lại và lát sau mới bước ra. “Thông cảm vì phải để cậu ngồi ngoài này.” Ông làm điệu bộ chỉ vào chỗ máu nhiễu trên sàn xi măng ngoài hiên và đỡ Erec ngồi xuống ghế. “Cậu gặp chuyện gì ở vương quốc của dân Lắm Phép vậy, nhóc?”

Erec xem xét mấy ngón tay, chỗ da bị trầy xước đang đỏ tấy và sưng phồng lên. “Tại cháu cho đám rồng con ăn trong cuộc sát hạch đầu tiên, rồi lại bị đứt tay lúc cháu cố tóm lấy lão Ẩn Sĩ trong bụi rậm.”

“Chứ còn cái mũi thì sao?”

“Là tại đánh nhau đấy ạ.”

Rosco cầm tay Erec lên và dí sát mắt vào, “Hình như đã có ai đó cố chữa mấy ngón tay cho cậu thì phải, Ezzy Mumbai à?” Erec gật đầu. “Bà ta mà chữa cái gì! Nếu Ippocra Asclep còn ở đó thì cậu sẽ được chữa khỏi ngay. Bà ấy biến mất mười năm trước khi ba đứa trẻ sinh ba và hoàng hậu bị giết, cùng với cả đống người khác nữa. Chẳng ai tìm thấy xác bác sĩ Asclep, vì vậy ta ngờ là bà ấy vẫn còn sống đâu đó. Dù sao cậu cũng đến đúng chỗ rồi. Ta cũng chữa lành được mọi thứ. Nếu được dạy đúng cách thì dễ như bỡn ấy mà.”

Rosco biến mất, rồi quay lại với một cái cốc nghi ngút khói. Ông rắc một thứ bột màu đen vào cái cốc ấy và lẩm nhẩm gì đó như là “Gặp lại sau, đầu cá sấu.” Hỗn hợp trong cốc kêu lên xèo xèo rồi dần dần lắng xuống.

Thức uống cháy bùng lên như quế cay trong họng Erec. Từng mối xương khớp và gân cốt trong mũi dường như đều muốn nhảy xổ ra chiếm lấy tâm trí nó, phản ứng theo những kiểu khác nhau. Da nó gợn sóng vì các thứ bên dưới bề mặt da đang giành giật vị trí để sắp xếp lại. Không hề đau, nhưng ngứa kinh khủng. Erec hắt xì hơi liên tục cho đến khi những chuyển động dưới bề mặt da cuối cùng cũng dừng lại. Nó bắt đầu cảm nhận được về cái mũi của mình. Hoàn toàn bình thường. Chẳng còn đau tẹo nào.

Erec giơ tay ra. Những vết nẻ đã liền lại, nhưng các đầu ngón tay vẫn còn đỏ và sưng tấy.

“Không sao đâu,” Rosco cười. Ông hít một hơi thật sâu và áp từng ngón tay của mình lên tay Erec. Những cú giật điếng người lan khắp các đốt xương của Erec, nhưng nó nhận thấy có một sự kháng cự cứng cỏi đáp lại. Rosco nhăn nhó, trán hằn nếp nhăn và đẫm mồ hôi. Cuối cùng ông cũng hạ tay xuống.

“Chà, ta đến phải treo cổ mình lên mất. Để ta thử cách này xem sao.” Rosco lôi Erec đứng dậy cạnh mình rồi giơ hai bàn tay lên với cái nhìn dữ tợn, như một con ác thú. Erec giật bắn người ra sau vì sốc. Những tia sáng trắng như những ngọn lửa nhỏ lóe ra từ đầu ngón tay Rosco hướng thẳng về phía Erec, nhưng chúng chỉ xì xì trên da thằng bé chứ chẳng xuyên sâu hơn vào cơ thể nó được.

Rosco buông thõng hai tay, mắt ánh lên một tia nhìn giận dữ. “Chuyện quái gì thế này? Rosca này có thể chữa trị và hủy diệt bất cứ cái gì cơ mà.” Ông nhìn Erec trừng trừng như thể đó là lỗi của nó. Erec ngã phịch xuống ghế trong khi Rosco quay lại với sự hóm hỉnh thường lệ của mình, “Uống nốt cốc nước đó đi. Cậu sẽ thấy dễ ngủ hơn và các ngón tay cũng sẽ đỡ hơn.”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button