Văn học nước ngoài

Quái Vật Trả Thù

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Dead Lorey

Download sách Quái Vật Trả Thù – Series Học Viện Ác Mộng Phần 2 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Các kỳ thi cuối cấp bình thường sẽ không kết thúc bằng cái chết, nhưng Charlie Benjamin không phải là một đứa bình thường và kỳ thi cuối cấp nó cùng đám bạn sắp tham gia cũng vậy. “Bọn quái vật, hãy coi chừng!” Theodore kêu lên khi cùng Charlie và Violet tập hợp trên boong con tàu cướp biển ngay trên nóc Học viện Ác mộng. “Thi xong rồi bọn tao sẽ không còn là lũ Noob nữa đâu!”

Suốt sáu tháng bọn trẻ học tập ở đây, cây đa khổng lồ ôm ấp Học viện trong các cành nhánh vững chãi đã gần như trở thành mái nhà của chúng – Charlie biết rõ mọi tấm ván dãi dầu của từng con thuyền hoang phế nương náu trong những cành cây đó. Nó cũng đã phải làm khá nhiều việc, dĩ nhiên rồi. Những vết cắn vết cào lãnh đủ từ bọn quái vật Hạng 1 ở lớp Trừ Tà Vỡ lòng là thôi rồi, khỏi đếm xuể; lại còn phải liên tục vận dụng mọi nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất, tăm tối nhất để mở cổng ở lớp Khai cổng Nhập môn; đó cũng chẳng hề là chuyện chơi.

Nhưng tất cả những chuyện đó đều không thành vấn đề, thật thế.

Cứ với một chuyện tồi tệ xảy đến thì lại có ngay ba chuyện hay ho – bơi lội trong làn nước biển trong xanh cùng với Violet và Theodore, chơi cút bắt trong cái mạng lưới rối tung của đám cầu thang trên không, trong các con thuyền cùng những cành cây; ăn quả mận hoang và để những vệt nước tím ngọt ngào chảy đầy trên má.

Mọi chuyện cứ như ở thiên đường… và tất cả đã dẫn tới khoảnh khắc này đây.

“Thi cuối kỳ dễ như ăn kẹo!” Theodore la lớn. “Cứ để đây xử mấy con quái vật kia rồi các cậu sẽ thấy thế nào mới đúng là ‘khống chế lũ sâu bọ’! Tớ là bình thuốc Raid di động biết nói đây!”

“Ấy, cậu đúng là vừa cao vừa còm nhom như bình thuốc Raid thật đấy,” Violet vừa cười vừa nói.

“Và cũng có sức hủy diệt như thế,” Theodore phản pháo. “Tớ là Raid ‘sức mạnh vượt trội’ – chớ chĩa vào mặt, chớ dùng gần lửa, hãy rửa sạch tay sau khi dùng!”

“ Cuối cùng ngày này cũng đã tới, làm tớ mừng ghê vậy,” Charlie nhăn răng cười. “Cứ tưởng bọn mình phải làm Noob mãi mãi rồi chứ.”

“Thì đúng thế còn gì,” Theodore có vẻ như đang thật sự đau đớn toàn thân trước ý nghĩ này. “Lẽ ra bọn mình đã được thăng lên cấp Addy cách đây lâu rồi mới phải! Nói cho đúng ra, ai đã giải cứu bố mẹ cậu khỏi hang ổ của Barakkas và Verminion nào?”

“Bọn mình chứ ai.”

“Chính thế còn gì, mà đấy là chúng mình chỉ mới bước vào Học viện được ngày thứ hai thôi đấy! Bọn mình là Đội A! Đội Âm Ti! Máy nghiền Quái vật!”

“Được rồi, được rồi, bình tĩnh đi nào,” đến đây thì Charlie cười to. “Thôi đừng lo. Tối nay thì có thừa cơ hội để trình diễn mà.”

“Nói đúng lắm! Cho các cậu biết điều này, tớ chính là một HHLL đấy, không đùa đâu.”

“Hăng hái Lăn lộn hả?” Violet hỏi.

“Không, như thế thì lố bịch quá,” Theodore rất ghét khi có đứa nào đoán mò chữ tắt của nó trước khi nó giải thích. “Nghĩa là…” Theodore có vẻ như đang lục tìm câu trả lời, rồi mắt nó sáng lên, “Hảo hán Lão luyện.”

“Cậu vừa bịa ra thì có.”

Theodore chưa kịp đáp lại thì một cánh cổng rực lửa tím đã mở tung ra ngay bên cạnh chúng. Ông Rex, ông Pinch và Tabitha, ba người cùng bước qua.

“Chào bọn Noob bé nhỏ hăng máu của ta,” ông Rex cất giọng lè nhè đặc vùng Texas với một nụ cười rộng ngoác. Ông vẫn mặc bộ đồ jean bạc màu như thường lệ, cùng đôi giày ống mòn vẹt, và một chiếc nón cao bồi mới cứng. Đi kèm với đó là một cuộn dây thừng lủng lẳng bên hông và một thanh kiếm ngắn sáng choang. “Đã sẵn sàng cho kỳ thi cuối cấp hết rồi chứ hả?”

“Còn hơn cả sẵn sàng ấy chứ ạ,” Charlie đáp. “Cháu có cảm giác bọn cháu lúc nào cũng sẵn sàng.”

“Thế thì làm cho xong đi thôi. Như cha ta vẫn thường nói đấy: ‘thất bại không phải là một lựa chọn ’ .”

“Bọn cháu sẽ hủy diệt kỳ thi cuối cấp,” Theodore buột miệng. “Tận diệt nó. Quất vào…”

“Ngu xuẩn,” ông Pinch cắt ngang, lắc đầu. “Cái giọng điệu khoa trương này thật là ngu xuẩn.”

“Pinch à, một chút tự tin thì cũng có chết ai đâu,” Tabitha nói, cặp mắt xanh lục của cô sáng lên rực rỡ như hai viên ngọc tô điểm thêm cho mái tóc đỏ cắt ngắn. “Chính ngươi ngày xưa cũng hăng máu như thế mà. Không nhớ à?”

“Ta đang cố quên nó đi thì có,” ông Pinch thở dài. “Thôi tiến hành luôn đi, nhé? Làm sớm xong sớm, ta không muốn bỏ ra cả buổi tối chỉ để chờ cho bọn Noob này ì ạch bò lên thành Addy đâu – ý là giả sử như chúng có thành công…”

“Đương nhiên là thành công rồi,” Violet mỉm cười. “Thất bại không phải là lựa chọn kia mà.”

“Ta đang tự hỏi là đã nghe  câu đó  ở đâu rồi nhỉ,” ông Pinch lẩm bẩm.

“Không biết,” ông Rex trả lời. “Ta ngờ là nghe từ một người nào đó rất thông thái. Lại rất điển trai. Rất tài ba. Và…”

Tabitha dí một ngón tay lên môi Rex để ông im đi. Cô nói, “Đi bắt cái lũ quái vật kia thôi chứ?”

Rồi vẫy tay một cái, cô mở một cánh cổng dẫn xuống Âm Ti.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button