Văn học nước ngoài

Phòng thở

Phong tho - Susan Elizabeth Phillips1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK PHÒNG THỞ

Tác giả : Susan Elizabeth Phillips

Download sách Phòng thở full ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB:            Download

Định dạng MOBI:            Download

Định dạng PDF:               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tiến sĩ Isabel Favor đánh giá cao sự giản dị, trang nhã. Suốt tuần, cô chỉ mặc những bộ vét đen cắt may cực khéo với đôi giày da gót thấp nhã nhặn và một chuỗi ngọc trai ở cổ. Vào cuối tuần cô thích những chiếc áo len, áo khoác lụa gọn ghẽ, luôn có màu trung gian. Một búi tóc vấn khéo và sự kết hợp của những đồ đẹp đẽ đắt tiền thường giữ mái tóc vàng khỏi bung ra thành những lọn quăn lộn xộn. Nếu  không ăn thua, cô phải viện đến chiếc băng đô nhung nhỏ.

 

Cô không đẹp nhưng đôi mắt nâu nhạt hài hoà nằm đúng chỗ, và vầng trán hơi rộng so với phần còn lại trên khuôn mặt. Đôi môi  hơi  dầy, nên cô thường trang điểm bằng son không màu và giặm phấn nền trên mũi để làm mờ những nốt tàn nhang rải rác. Thói quen ăn uống tốt khiến làn da cô mịn màng và vóc dáng thanh mảnh, khoẻ khoắn, dù cô vẫn thích có cặp hông thon hơn. Với tất cả sự tôn trọng, cô là một phụ nữ ngăn nắp gọn gàng, khác biệt duy nhất là móng cái tay phải hơi lởm chởm. Khi không gặm nó tới sát phần thịt mềm, thì nó ngắn hơn đáng kể so với các móng  khác và gặm móng tay là thói quen duy nhất còn lại từ thời thơ ấu khá lộn xộn mà cô không bao giờ có thể chế ngự được hoàn toàn.

 

Khi ánh sáng của toà Empire State bật lên ngoài cửa sổ văn phòng, Isabel đút ngón cái vào nắm tay để cưỡng lại cám dỗ. Nằm trên chiếc bàn kiểu cách là số buổi sáng của tờ báo ưa thích ở Manhattan. Bài phóng sự làm trong cô nhức nhối suốt cả ngày, nhưng cô quá bận để suy nghĩ. Giờ chính là thời gian nghiền ngẫm .

 

Ngôi sao của học thuyết tự lực của Mỹ bị điều khiển, đòi hỏi và khó tính.

 

Người nguyên là trợ lý văn phòng của tác giả nổi tiếng về học thuyết tự lực và là giảng viên, Tiến sĩ Isabel Favor nói  bà chủ của cô ta thật tệ hại. “Bà ta là một kẻ độc đoán”- Teri Mitchell-  vừa từ nhiệm tuần trước, tuyên bố…

 

“Cô ta không từ nhiệm”, Isabel nói thẳng. “Tôi đã sa thải cô ta sau khi phát hiện cô ta không buồn mở thư của những người hâm mộ trong suốt hai tháng “. Móng cái lọt vào giữa hàm răng cô. “Và tôi không phải một kẻ độc đoán”.

 

“Cô nghĩ em ngốc à”. Carlota Mendoza trút sọt rác bằng đồng vào chỗ chứa trên xe đẩy dọn vệ sinh. “Cô cũng là- tất cả những thứ khác mà cô ta nói – bị xua đuổi và đòi hỏi? Sí, những thứ đó nữa”

 

“Tôi không thế. Lau trên đỉnh của cái khung đèn ấy đi nhé?”

 

“Em trông có giống mang theo thang không? Và thôi cắn móng tay đi”.

 

Isabel giật ngón cái ra. “Tôi có những chuẩn mực, đó là tất cả. Ác độc là thói xấu. Keo kiệt, ghen tị, ham lam,… đều là thói xấu. Nhưng tôi có là gì trong những thứ đó không?”

 

“Có một túi kẹo thanh giấu trong ngăn kéo dưới mông cô đấy, nhưng tiếng Anh của em không được tốt, nên chắc em không hiểu cái món tham lam này”.

 

“Vui thật”. Isabel không tin vào việc gặm nhấm cảm xúc của mình, nhưng đó là một ngày khủng khiếp, nên cô mở ngăn kéo dự phòng, rút hai thanh Snicker, và quẳng một thanh cho Carlota. Cô chỉ cần dành thêm thời gian với mấy băng yoga vào sáng mai thôi.

 

Carlota bắt thanh kẹo, dựa vào xe đẩy để xé giấy bọc. “Chỉ là tò mò thôi… cô có  bao giờ mặc quần jean không?”

 

“Jean á?” Isabel nhấm nháp thanh chocola trên vòm miệng, thưởng thức giây lát trước khi trả lời. “Ồ, tôi cũng từng mặc rồi”. Cô đặt thanh kẹo xuống và đứng dậy khỏi bàn. “Này, đưa nó cho tôi”. Cô lấy miếng giẻ lau của Carlota, đá văng đôi giày và  kéo cái váy Armani lên để có thể trèo lên chiếc ghế dài, với tới chân đèn.

 

Carlota thở dài. “Cô lại sắp kể rằng cô đã trải qua các phòng dọn vệ sinh trường học thế nào đấy à?”

 

“Và nhiều văn phòng, nhà hàng và nhà máy nữa”. Isabel dùng ngón trỏ luồn vào giữa những vòng cuộn trang trí. “Tôi phục vụ bàn suốt thời gian đi học, rửa bát đĩa… ôi, tôi ghét việc này. Trong lúc viết bài luận, tôi chạy việc vặt cho những kẻ giàu lười biếng”.

 

“Giờ cô là gì, ngoại trừ không có phần lười biếng ấy”.

 

Isabel mỉm cười và tiếp tục chuyển tới đỉnh khung ảnh. “Tôi cố làm rõ vấn đề. Với sự chăm chỉ làm việc, tính kỷ luật và cầu nguyện, mọi người có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực”.

 

“Nếu em muốn nghe những thứ ấy, em đã mua thẻ tới một giờ dạy của cô rồi”.

 

“Nhưng ở đây, tôi tặng em hiểu biết của tôi miễn phí”.

 

“May cho em. Cô xong chưa? Bởi tối nay em còn phải dọn dẹp  những văn phòng khác nữa”.

 

Isabel bước xuống ghế dài, đưa trả giẻ lau rồi xếp lại các chai tẩy rửa trên mặt xe để Carlota không phải với quá xa lấy những thứ cần thiết. “Sao em lại hỏi về đồ jean?”

 

“Chỉ là cố hình dung nó trong đầu thôi.” Carlota nhét nốt thanh Snickers vào miệng. “Lúc nào nhìn cô cũng thanh lịch, như không biết phòng vệ sinh là gì, hay làm thế nào dọn nó một mình”.

 

“Tôi phải giữ hình ảnh chứ. Tôi đã viết Bốn nền tảng của cuộc đời sáng lạn (Four Cornerstones of a Favorable Life) khi mới 21 tuổi đầu. Nếu tôi không ăn mặc bảo thủ, ai có thể xem tôi là nghiêm túc được.”

 

“Giờ cô bao nhiêu nhỉ, 62 à? Cô cần đồ jean”.

 

“Tôi vừa sang tuổi 34 , em biết đấy”.

 

“Quần bò và một chiếc áo đỏ xinh tươi, cái này bó chịt cái kia phô ngực ra. Và giày gót thật cao”.

 

“Nói chuyện mấy cô gái làm tiền, tôi đã kể em nghe hai về quý bà lang thang bên con đường cây xanh có mặt ở chương trình mới về việc làm hôm qua chưa?”

 

“Mấy con điếm ấy lại ra đường tuần tới thôi. Em không biết tại sao cô cứ  phí thời gian với chúng”.

 

“Bởi tôi thích họ. Họ là những người lao động chăm chỉ”. Isabel đá  cái ghế, buộc mình tập trung vào điểm tích cực thay vì bài báo nhục nhã kia. “Bốn nguyên tắc nền tảng có hiệu quả cho mọi người, từ những kẻ lang thang tới các vị thánh và tôi có hàng nghìn giấy chứng nhận chứng minh điều đó”.

 

Carlota khịt mũi và bật máy hút bụi, kết thúc cuộc trò chuyện một cách hữu hiệu. Isabel tống tờ báo vào sọt rác, rồi nhìn đăm đăm về phía hốc tường thắp sáng bên phải cô. Ở đó có một lọ pha lê Lalique lộng lẫy khắc axit bốn khối vuông bên trong, đó là logo riêng của công ty Isabel Favor Enterprises. Mỗi khối vuông đại diện cho một trong Bốn nền tảng của cuộc đời sáng lạn.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button