Văn học nước ngoài

Phản Tác Dụng

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : K. A. Applegate

Download sách Phản Tác Dụng Series Animorphs Phần 12 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Dã ngoại” – hai từ nghe hay nhất trong tiếng Anh.

Lớp tôi sẽ đi dã ngoại ở vườn thú trong Lâm Viên.

Tôi đã từng tới vườn thú này vài lần rồi. Và vì mẹ của Cassie là bác sĩ thú y trưởng ở đó, nên tôi có thể vô vườn thú bất cứ lúc nào tôi muốn. Nhưng cứ được đi dã ngoại là khoái rồi, khoái gấp vạn lần ngồi lì trên ghế giương mắt nhìn bảng đen ấy chứ… Trước đây có lần bọn tôi được tới thăm một xưởng làm bánh mì và bánh kem. Người ta đã chẳng cho chúng tôi chiếc bánh nào, nhưng chúng tôi chẳng lấy đó làm buồn. Bởi vì chỉ cần được ra ngoài, đi đây đi đó, nhìn ngó những điều mới mẻ, vậy là tụi tôi sướng rơn rồi…

Bọn tôi đang ở trong một khu trưng bày rộng lớn có mái che – một cái vòm kiếng khổng lồ che trên những bãi thả thú khác nhau. Vài đứa bạn tôi bước đi dưới chân một ngọn đồi thoai thoải, theo một con đường mòn uốn lượn giữa những bãi thả báo, rùa, rồng Komodo và trăn – tất cả những loài vật không thể sống được ở ngoài trời lạnh giá.

Tôi đang thích thú hút một lon Coca và nhìn ngó quanh quẩn. “Nè, bồ có thấy con trăn thiệt là chán ngắt hông?” tôi hỏi Cassie. “Nó chỉ biết mỗi việc là nằm chần dần ra đó. À, mà có khi nó là đồ dỏm hổng chừng, dám bằng nhựa lắm đó… Lũ báo thì chắc là thiệt rồi. Chúng di chuyển lung tung, cặp mắt dữ thấy ghê. Nhưng mấy con trăn thì…”

Tôi và Cassie tựa mình vô cái lan can ở phía trên vũng thả cá sấu. Phân nửa lớp đã đi lang bang phía đằng trước. Còn phân nửa vẫn lẽo đẽo phía sau. Bây giờ hai đứa tôi đang đứng lẫn lộn với một lớp nhóc vườn trẻ đang ồn ào la hét, nhóc nào cũng mang bảng tên trên ngực áo.

Đúng ngay trước mặt tôi, cách chưa tới ba mét, một thằng nhóc ngốc nghếch đang leo lên lan can. “Ê! Ê! Xuống đi nhóc tì…”

Đột nhiên thằng bé vắt chân qua lan can.

Và rớt xuống vũng cá sấu.

“Aaaaaa!”

Thằng bé hét lên và đột nhiên tất cả mọi người đều lặng ngắt. Thế rồi, một phần mấy giây sau đó, tất cả đều thét lên – tôi, Cassie, những người lớn, các thầy cô giáo và phụ huynh của tụi nhóc vườn trẻ.

“Cấp cứu! Cấp cứu!”

“Nó vừa rớt xuống!”

“Tôi hổng kịp ngăn thằng bé!”

“Tyler! Tyler! Con có sao không?”

Cassie bấu chặt tay tôi và nhìn trân trân vô mắt tôi để chắc chắn là tôi nghe nhỏ nói. “Rachel, mình đi kêu toán cứu nạn, và sẽ trở lại liền. Bồ đừng làm chuyện gì ngu ngốc đó nghen. Hổng được làm đó!”

Cassie phóng vụt đi.

Tôi ngả hẳn người qua thành lan can. Mọi người đang chen chúc nhau để coi thằng nhóc tên Tyler đang ở đâu. Nhưng chẳng ai trông thấy nó. Thằng bé đã rớt thẳng xuống và lăn vô một cái hốc nông ở dưới chân tường rồi.

Khu thả cá sấu này được thiết kế có một tiểu đảo ở giữa. Xung quanh tiểu đảo này là một cái hào nước hay gọi là dòng suối cũng được… Ngay bên dưới tôi, ở chân tường, có một chỗ đất khô. Tôi đoán đó là nơi lũ cá sấu bò vô ẩn náu khi chúng hổng muốn bị người ta chiếu tướng.

Trong vũng có sáu con cá sấu. Cả sáu con đang nằm ườn ra trên cái tiểu đảo ở giữa vũng, xung quanh là nước. Cả lũ đang ngủ. Nom im lìm và chán ngắt, chẳng khác gì con trăn đằng kia.

Nhưng tôi chợt thấy một con mắt cá sấu vừa mở. Một con mắt to màu nâu có một vạch đen là con ngươi. Một con mắt gian giảo, độc ác.

Nếu lũ cá sấu xông vô thằng nhóc thì… có lẽ mọi sự sẽ xong xuôi chán rồi tốp cứu nạn mới tới nơi.

Một con cá sấu nữa mở mắt và quay đầu về phía thằng bé.

“Ôi trời,” tôi rên rỉ.

Tôi hít vô một hơi thiệt sâu.

Trong những con vật tôi đã từng biến hình chẳng biết có con vật nào khuất phục được một con cá sấu dài hơn năm mét không đây… Loài gấu xám Bắc Mỹ hổng được rồi nè. Ngay cả loài voi chắc cũng hổng được luôn… Với lại, tôi đâu thể biến hình trước công chúng, dù là để cứu một mạng người.

Vậy là có hai điều để lựa chọn. Hoặc không làm gì hết, để mặc con cá sấu tấn công thằng bé. Hoặc là làm một việc thực sự ngu ngốc.

Tôi lựa chọn điều ngu ngốc.

“Coi kìa! Đằng kia kìa!” tôi la lớn hết sức mình, tay chỉ chỏ búa xua.

Mọi cái đầu đều quay nhìn theo hướng tôi chỉ.

Tôi nhảy lên thành lan can, lấy thăng bằng, rồi vọt lên cành cây làm bằng bê tông treo lơ lửng bên trên vũng.

Tôi bám lấy cành cây. Nó giống như thanh xà lệch, chỉ có điều nó cào xước hết lòng bàn tay tôi. Tôi đu đưa và buông mình rớt xuống một cành thấp hơn.

Cẳng tay phải của tôi bị chảy máu, nhưng tôi đã túm được cành cây, hãm bớt tốc độ của mình và từ độ cao ba mét cuối cùng tôi rớt xuống nền đất của vũng cá sấu.

“Trời đất ơi! Con nhỏ kia cũng rớt vô trỏng rồi!”

“Không đâu, nhỏ đang kiếm cách cứu thằng nhóc đấy!”

“Đừng có khùng vậy chứ!” người nào đó hét lên.

Muộn quá rồi, tôi nghĩ bụng.

Tôi đang đứng trên mặt cát. Thằng nhóc ở khuất phía sau lưng tôi. Từ chỗ tôi và thằng bé tới chỗ sáu con cá sấu còn gần hai mét nước. Bây giờ cả sáu con cá sấu đều đã thức dậy và giương mắt ngó chúng tôi lom lom. Không thể biết chắc được liệu chúng có nhào tới và xơi tái chúng tôi hay không nữa…


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button