Văn học nước ngoài

Oosterschelde Bão Cấp 10

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Jan Terlouw

Download sách Oosterschelde Bão Cấp 10 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Oosterschelde – Bão cấp 10 bản tiếng Việt được xuất bản trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm trận lụt khủng khiếp xảy ra tại miền nam Hà Lan, và cũng để cho độc giả – nhất là giới thanh niên học sinh – ở Việt Nam, một nước thường xuyên phải chống nạn bão lụt, nhận thức những vấn nạn kinh tế, xã hội Hà Lan đã gặp phải và được giải quyết bằng biện pháp dân chủ. Thành quả là cái đập Oosterschelde vĩ đại, một kỳ công trị thủy của đất nước và con người Hà Lan.

“Đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ Nhật ngày 1 tháng Hai năm 1953, tám mươi phần trăm lãnh thổ Hà Lan bao gồm các đảo thuộc hai tỉnh Zeeland và Nam Hà Lan ngập chìm dưới nước lũ. Thoạt đầu người ta dự đoán đó chỉ là một cơn bão từ hướng bắc – đông bắc và có cơ gây ra một trận lũ, mà sự đe dọa của nó với gia đình Strijen sống trong một trang trại ở làng Battenoord trên đảo Flakkee chẳng hạn thì quá bình thường. Nhưng tối hôm đó, mức nước dâng cao với tốc độ chóng mặt. Quãng 4 giờ sáng, trong cơn bão cuồng nộ, một nhóm người ở Battenoord đã chứng kiến đoạn đê đầu tiên bị vỡ dưới sức ông phá của biển cả. Hai chục năm sau… Công trình xây đập ở khu vực châu thổ này sắp được hoàn thành. Oosterchelde là nhánh biển duy nhất chưa bị đóng. Tuy nhiên đến thời điểm này, người ta không còn nhất quán coi đó là giải pháp duy nhất. Với những người dân từng kinh qua trận lũ năm 1953 thì việc đóng nhánh biển này là một giải pháp không điều kiện. Thế nhưng một số người, nhất là giới trẻ, trong đó có cả những đứa cháu của gia đình Strijen lại nghĩ khác. Đóng cửa Oosterschelde thì còn đâu dòng nước triều vô giá của thiên nhiên. Rồi nghề nuôi sò, nghêu sẽ biến mất sao? Và tại sao không coi biện pháp tôn đê dọc hai bên bờ Oosterschelde là một hướng giải quyết cho vấn đề an sinh? Giới trẻ đấu tranh theo cách của họ, có lúc tưởng chừng vô vọng nhưng không hẳn là không có hiệu quả.”

Chương 1
Quãng bốn rưỡi chiều, chiếc phà cập bến Middelharnis, và chỉ nửa giờ sau Henk đã thấy thấp thoáng trang trại nhà Anne dưới chân con đê ở Battenoord.

Anh lái chiếc Vespa chạy vùn vụt trên đường đê quanh co, uốn khúc. Hôm nay, anh thấy lòng vui khôn tả vì anh muốn làm cho Anne thật ngạc nhiên. Đáng nhẽ hai ngày nữa họ mới gặp nhau, tức là vào thứ Bảy tới. Anne chưa biết là anh vừa thi đỗ môn cơ khí sáng nay. Vậy là chỉ còn hai môn trước kỳ thi tốt nghiệp lấy bằng kỹ sư. Hẳn Anne sẽ rất phấn khởi. Bởi cô lúc nào chẳng vui trước mọi thành công của anh.

Một cơn gió tây chợt ào đến tưởng như muốn bốc cả người anh lên khỏi mặt đê. Anh nhấn tay ga cho chiếc xe rú lên. Nếu Anne nghe thấy chắc chắn cô sẽ nhận ra âm thanh quen thuộc này. Thế nhưng, anh chẳng thấy Anne đâu. Thấy có người phi xe vào sân, con chó chồm lên, nhưng khi nhận ra anh là khách quen nó chùng lại. Đang lúi húi dựng xe, Henk nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ông Strijen, bố Anne, hiện ra đằng sau cánh cửa hiên. Anh vui vẻ vẫy tay chào ông bố vợ tương lai. Lần nào cũng vậy, anh chẳng biết ăn nói thế nào cho phải với ông ấy.

“A, cậu Henk đấy à. Sao tuần này cậu về chơi sớm vậy?”

“Anne có nhà không hả bác?”

“Nó đi ra biển rồi.” Vừa nói ông vừa hất đầu chỉ về phía nhánh biển Grevelingen, Anne đang ở đâu đó.

“Gió to lắm bác ạ!”

“Gió mạnh thế này mà đi thuyền, thật là…”

“Anne đi lâu chưa hả bác?”

“Nó đi từ lúc mười hai giờ trưa cơ.”

Trong khi ấy Henk đã lấy túi xách ra khỏi pooc-ba-ga. Hai người cùng đi vào phòng khách. Mẹ Anne rót cà phê mời Henk. Nhân đó, Henk kể với bà về kết quả thi của anh hồi sáng. Đến sáu giờ mà Anne vẫn chưa về. Henk và ông Strijen trèo lên bờ đê ngóng về phía Grevelingen. Một luồng gió mạnh thổi ập đến. Biển động làm dậy vài ngọn sóng bạc đầu nhưng không có vẻ gì là bão cả.

“Gió này với cái thuyền ấy chắc không vấn đề gì đâu bác ạ,” Henk nói.

“Nhưng sao chẳng thấy cánh buồm nào cả. Có ai lại đi thuyền vào lúc trời gió thế này đâu,” ông Strijen nói.

“Lại vào ngày thường nữa chứ. Sáu giờ rồi còn gì. Chỉ có con gái bác.”

“Lớn tướng vậy mà cứ phải chăm chút từng tí.”

Ông bố rất bực mình mỗi khi con gái đi chơi thuyền một mình. Ngay bản thân ông cũng không biết bơi. Ông chẳng thiết tha gì với sóng nước, mặc dù nhà ông chỉ nằm cách chân sóng có mấy trăm thước. May nhờ có con đê nên dù lũ dâng cao đến mấy, nhà ông vẫn không sao.

Đáng nhẽ ông không bao giờ cho phép Anne có thuyền riêng. Nhưng làm cha đôi khi cũng khó mà cấm đoán con cái mọi chuyện, nhất là vào cái năm 1952, ở ngay vùng Flakkee này.

 

“Cô chẳng chịu ngồi yên đâu.”

 

“Cậu nói phải.”

 

“Hay là thuyền có trục trặc gì chăng?”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button