Trang chủ / Văn học nước ngoài / Ông Trùm Cuối Cùng

Ông Trùm Cuối Cùng

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Mario Puzo

Download sách Ông Trùm Cuối Cùng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời Nói Đầu

ÔNG TRÙM QUYỀN LỰC CUỐI CÙNG là tác phẩm độc đáo về bố cục chương đoạn, phối cảnh và phân tuyến nhân vật chủ đề, nhân vật “vệ tinh”… Tác phẩm đuợc Mario Puzo viết với sức mạnh to lớn rồi chuyển tất cả thành sở hữu của người đọc, trao ý tưởng cao quý cho đồng lọai khắp thế giới, gọi nhau sống tốt hơn.

ÔNG TRÙM QUYỀN LỤC CUỐI CÙNG với tuyến nhân vật là chính khách, nghệ sĩ, thám tử, Trùm mafia, “búa sát thù”, buôn lậu ma túy, cờ bạc, giựt dọc, làm tiền giả… quây quần trong “thế giới ngầm” của xã hội Mỹ, các ông Trùm mặc sức hòanh hành trong ” vương quốc ” của họ, trang quyền, địa bàn họat động và hạ sát nhau. Đó là cảnh nhà Santadio bị giết sạch ngay đám cưới con mà kẻ ra tay chính là ” sui gia” – Trùm Clericuzio.

Từ quan điểm cực đoan “Thế giới chỉ là thế giới thôi, còn ta chính là ta” qua bốn thập ỷ đẫm máu đồng lọai và nồi da xáo thịt, các ông trùm hiếu sát đầy mưu ma chước quỷ đã được nền văn minh nhân lọai cảm hóa. Ông Trùm cuối cùng tự rũ bỏ quyền lực, thu xếp con cháu hòa nhập cộng đồng, lấy người làm bạn và hiểu ” Thế giới này là của chúng ta” – mà ta là thành viên hữu ích.

Mario Puzo bày tỏ mình qua bốn chùm nhân vật hòa trộn va chạm nhau làm bật lên ý tưởng tác phẩm rõ nét :

Chùm thứ nhất gồm hai ông Trùm và lịch sử tàn ác trong quá khứ của họ. Lá bùa hộ mạng của họ là Luật im lặng xuất xứ từ Sicily- Ý, và tay chân họ, bọn sát thủ – đều tuyển chọn từ nơi ấy. Dân có án, đang ở tù hoặc sống lẩn lút, được ông Trùm thao túng pháp luật bằng tiền cứu thóat, đem về nuôi chúng trong những hẻm núi, trại săn giữa rừng hoặc khu phố hiểm hóc… chờ lệnh thích khách đồng lọai. Về già, các ông Trùm sợ cho tương lai con cháu, muốn rũ bỏ quyền lực và chuyển hướng làm ăn. Tuy nhiên, thói quen và hận thù cũ không dễ dàng buông tha họ. Lẽ ra Trùm Santadio với Trùm Clericuzio là thông gia hòa hảo với nhau. Nhưng Ông Trùm Clericuzio lại phản bội con gái mình – Ông diệt nhà Stantadio để trả thù cho con trai út Silvio bụ đàn em Jimmy giết chết và để độc chiếm quyền lực, tha hồ làm giàu, thao túng thị trường đe… Việc này làm ông nhận lấy hậu quả : đứa con gái góa bụa lên cơn điên quyền rủa, vạch trần tội ác chính ông. Và thằng cháu Pippi gọi ông bằng cậu, tay sát thủ trung thành của ông, bị Dante là cháu ngọai ông giết để trả thù cha. Sau cùng là cái chết của Dante – bị Cross, con trai Pippi hạ sát cùng Losey ( Thám tử ) lại cũng để trả thù cha – dù Ông Trùm đã thú nhận cuộc chiến giữa hai nhà, và gia dình Santadio bị diệt như thế nào cho đàn hậu sinh nghe để cảnh tỉnh và phòng thân…

Mario Puzo đã làm cho ta hồi hộp theo dõi, với nhiều bất ngờ: Thám tử tài năng Jim Losey và Dante lẽ ra không chết mà lại chết – còn người giết chúng là Cross lẽ ra phải chết nhưng được sống. Jim Losey ăn lương Ông Trùm, kết với Dante giết Pippi và giết đồng nghiệp về hưu Phil Sharkey cùng nhiều tội ác khác – kẻ ác thì phải chết. Còn Cross được nhồi sọ từ 2 tuổi để tiếp nối cha. Nhưng Cross chỉ giết kẻ tàn bạo để tự vệ. Mario Puzo tôn nhân vật Nalene: khi bà biết chồng bà là tay giết thuê cho Ông Trùm, bà ly dị và tìm nơi sống với nghề dạy học nuôi con gái. Còn Cross nhiều lần tự hỏi tại sao Pippi la cha của mình? Và có một lần Cross từ chối thẳng thừng Ông Trùm không giết vợ chồng Trùm Phó Virginio Ballazzo, để Dante giết thay.

Sự sống bắt nguồn từ lòng nhân đạo của con người, cái chết bắt nguồn từ sự tàn bạo. Mario Puzo thu phục chúng ta như “thôi miên” vì ông nắm vững lý lẽ trên.

Chùm nhân vật thứ hai là thế giới điện ảnh đầy màu sắc với các tài tử Steven Stallings, Athena, đạo diễn Dita Tommey và nhà quản lý Eli Marrion. Hàng chục nhân vật tiêu biểu của thế giới ánh sáng Hollywood được tác giả trình bày tận kẻ tóc, bóc trần sự thật. Có biết bao nhiêu trò hèn hạ, tầm thường ở chỗ danh vọng này được phơi bày ra ánh sáng. Ông Trùm tham gia ngành đầu tư điện ảnh và nhà kịch bản trẻ Claudia cháu xa của ông.

Chùm nhân vật thứ ba gồm trí thức, nhà văn, luật sư.. Bác sĩ Ocell Gerald, trị bệnh tự kỷ cho Bethany và giải thích “muốn cho cháu biết đến người khác, thì người khác phải thương yêu cháu”. Đơn giản vậy mà con người sinh ra lại sa vào bệnh tự kỷ, bởi thiếu tình thương. Có phải tác giả dự báo thảm họa của nhân loại là thế hệ trẻ sẽ “không biết tới ai ?”

Trường hợp Ernest Vail bị hãng phim Lodd Stone chiếm dụng bảng quyền – dù được nữ luật sư Molly Flanders bênh vực nhưng cũng không cứu Vail khỏi tự sát. Bạn của Vail – nha sĩ Kenneth Kandonl nổi tiếng ở Hollywood, khi thấy Vail lâm nguy, bèn cho bạn muợn cái mặt nạ truyền nitơ vào người, giúp bạn chết- chứ không thể cứu sống bạn! New York vào thời điểm thật hãi hùng. Hàng triệu người phãi chen nhau sống! Không ai biết rồi điều gì sẽ xảy ra. Đồng tiền thống trị tất cả! Người nghèo muốn sống phải ” đổi ” bằng mọi giá, ngay cả Athena tuyệt vời tài sắc và Claudia kịch tác gia thông minh cũng phải ngủ với cả khối đàn ông để tiến thân – kể cả ngủ với ông già 80 tuổi Eli Marrion chủ phim trường.

Đó là mặt sau một cường quốc háo hức chinh phục thế giới. Một công dân Mỹ Mario Puzo cho chúng ta ” bản quyền ” của ít nhiều sự thậ về điều nói trên.

Chùm nhân vật thứ tư là chính khách, Thống đốc bang Nevada khoái ăn nhậu, đánh bài, nhờ vã Gronevelt và khách sạn Xanadu. Khi con gái của ông bị Theo Tatoski giết chết vì ghen, Tòa xử Theo trắng án. Ngài Thống đốc phải khóc lóc nhở đến cánh Ông Trùm Clericuzio. Ông Trùm cho cha con Pippi – Cross hạ sát Theo. Thống đốc bang Nevada thượng lượng nhờ cánh Ông Trùm giúp 5 triệu đôla để tranh cử Thượng nghị sĩ và hướng tới cần thêm nhiều tiền để tranh cử Tổng Thống. Walter gợi ý Ông Trùm nên ám sát Tổng thống để tạo tình thế mới. Cháu ngoại của Ông Trùm, Dante hứng chí, nhưng Ông Trùm bảo ” Không nên !”

Tuy có mỗi chính khách xuất hiện nhưng đã hội tụ đủ nhân cách và đạo hạnh của họ. Vì sao các chính khách lại hạ sát lẫn nhau? Họ nhờ ai giúp đỡ để tranh giành quyền lực? Ông Trùm vừa quyết định “gác kiếm giang hồ” đã từ chối thích khách nguyên thủ quốc gia lần này.

Tất cả nhân vật và sự kiện cho ta thấy một xã hội đầy máu me và tội ác luôn chực chờ ngốn ngấu con người.

ĐỌC THỬ

Mở Đầu

Quogue 1965

Ngày lễ Lá, một năm sau trận chiến lớn chống lại cánh Santadio, ông Trùm Don Domenico Clericuzio tổ chức lễ rửa tội và mở tiệc mừng cho hai đứa cháu và đồng thời đưa ra một quyết định quan trọng nhất đời ông. Ông đã mời những tay Trùm thuộc hàng Đại gia trên đất Mỹ. Những tay có tiếng như lão Alíred Gronevelt, chủ nhân khách sạn Xanadu ở Vegas, David Redfellow, cái thằng đã gầy dựng được một đế quốc ma túy rộng lớn khắp Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. ở mức độ nào đó, khách mời đều là bạn làm ăn của ông Trùm, những tay hào thủ đồng hội đồng thuyền.

Đang là tay đầu sỏ của một Gia đình Mafia quyền uy nhất tại Mỹ, vậy mà ông Trùm Clericuzio sửa soạn phân tán quyền lực. ông quyết định, đã đến thời điểm chơi cách khác; quyền lực lồ lộ là điều quá nguy hiểm. Nhưng rũ bỏ quyền lực cũng có lắm cái hiểm nguy. Vì thế ông phải hành xử tuyệt khéo, bằng sự hòa nhã và thi ân. Và ông Trùm phải làm tất cả những việc này ngay chính trong lãnh địa của ông.

Cơ ngơi của Clericuzio tại Quogue gồm hai mươi mẫu Anh, bao chung quanh bằng một bức tường gạch độ cao ba mét, phủ đầy kẽm gai và trang bị máy dò điện tử. Ngoài dinh thự chính, bên trong còn có những ngôi nhà dành cho mấy cậu con trai và hai chục căn nhà dành cho đám thuộc hạ thân tín của Gia đình.

Trước lúc quan khách tới, ông Trùm và các con ngồi quanh cái bàn bằng sắt trắng đặt trong khu vườn rào có hoa leo, phía sau ngôi nhà chính. Cậu con cả, thằng Giorgio cao ráo, để bộ ria sắc lem dữ dằn, thân hình nó mảnh khảnh như một tay quí phái Ăng – lê. Với khổ người dong dỏng như vậy, nó làm đỏm bằng bộ đồ cắt may tuyệt khéo. Cậu cả hai mươi bảy tuổi, vẻ mặt lầm lì kín đáo và man rợ. ông Trùm cho nó biết là nó sẽ ghi danh vào trường Thương mại VVharton. ở đó nó sẽ học tất cả những mánh khóe lắt léo trong cái việc ăn cắp tiền một cách hợp pháp.

Giorgio không đặt câu hỏi nào với ông già. Vì nó biết đây là chiếu chỉ ban ra, không phải mời nó đề bàn cãi đâu. Nó gật đầu tuân lịnh.

Tiếp đó, ông Trùm quay qua đứa cháu, thằng Joseph “Pippi” De Lena. Ông yêu thằng Pippi cũng nhiều như những đứa con ruột, vì ngoài tình

máu mủ, Pippi là con trai người chị quá cố của ông. Thằng Pippi còn là vị tướng tài, chính nó đã chinh phục bọn Santadio man rợ.

Ông bảo thằng cháu:

– Mi sẽ đi Vegas và sống luôn ở đó. Mi sẽ coi sóc quyền lợi của nhà ta trong khách sạn Xunadu. Bây giờ nhà ta út khỏi mọi hoạt động vì thế ở đây không còn nhiều việc nữa. Tuy nhiên mi vẫn là “Cây búa của gia đình mình”.

Ông thấy thằng Pippi không được vui, vì thế ông phải nêu ra những lý

– Vợ mi, con Nalene, không thể ở trong hòan cảnh nhà mình, không sống được trong lãnh địa Bronx. Nó khác với mọi người quá. Không ai hạp với nó. Mi phải gây dựng cuộc sống xa chúng ta mới được.

Tất cả những điều ông nói đều đúng, nhưng ông Trùm còn một lý do khác nữa. Đó là thằng Pippi là một vị tướng có tầm cỡ trong gia đình Clericuzio. Mà cứ để nó tà tà trở thành “Thị trưởng” Bronx, thì khi ông Trùm nhắm mắt, nó sẽ lấn quyền lũ con ruột của ông.

Ông lại bảo thằng cháu:

– Mi sẽ là Bruglione của ta ở miền Tây. Mi sẽ giàu, phất lên được đấy. Nhưng cũng còn việc quan trọng phải làm.

Ông đưa cho Pippi môn bài căn nhà ở Las Vegas. Rồi ông quay lại thằng con út. Thằng Vincent, nó hai mươi lăm tuổi, lùn nhất trong mấy đứa con ông, nhưng trông nó như tạc bằng đá vậy. Cu cậu rất hà tiện lời và có một con tim mềm yếu. Nó học nấu nướng tất tật, những món ăn quê mùa cổ lỗ kiểu Ý từ lúc còn ngồi trên gối mẹ, và chính nó là đứa nghẹn ngào nức nở bên người mẹ lúc lâm chung.

Ông Trùm cười cười với cậu út:

– Ta sắp quyết định số phận của mi đây, phải đặt mi vào đúng hướng mới được. Mi sẽ mở một nhà hàng bảnh nhất New York. Không hạn chế tiền bạc. Ta muốn mi phải cho tụi Pháp biết món đặc sản thật sự là như thế nào.

Pippi và mấy thằng con lớn của ông phì cười. Kể cả cậu út Vincent cũng tủm tỉm. ông Trùm mỉm cười, bảo:

– Mi sẽ học một năm tại một trường dạy nấu ăn xịn nhất Châu Âu.

Thằng Vincent thích mê, nhưng cu cậu vẫn lầu bầu:

– Họ có thể dạy con được cái gì chứ?

Ông Trùm nghiêm nghị nhìn nó:

– Mi sẽ học làm bánh ngọt ngon hơn. Nhưng mục đích chính là mi phải học quản lý điều hành về ngành nghề đó chứ. Biết đâu chừng, mai mốt mi sẽ là chủ của một chuỗi nhà hàng. Giorgio sẽ đưa tiền cho mi.

Sau cùng, ông Trùm mới quay lại với Petie. Petie là thằng con thứ của ông và là thằng vui tính nhất trong mấy anh em. Nó hòa nhã, nhũn nhặn, hai mươi sáu tuổi mà như trẻ con. Nhưng ông Trùm biết chính nó mới là phản ánh của một đứa con trai mang tính cách nhà Clericuzio gốc Sicile. Ông bảo nó:

– Petie nè. Bây giờ thằng Pippi về miền Tây, mi sẽ là thị trưởng Bronx. Mi phải cung cấp quân cho gia đình. Nhưng ta cũng đã mua cho mi một công ty xây dựng, một công ty lớn đàng hoàng. Mi sẽ sửa chữa mấy cái nhà chọc trời ở New York, xây dựng đồn cảnh sát tiểu bang, làm lề đường thành phố. Công việc này bền đấy, ta mong mi phải làm cho nó trở thành một đại công ty. Lũ quân của mi sẽ có công ăn việc làm hợp pháp, mà mi thì sẽ kiếm được bộn bạc. Bước đầu mi phải học nghề với người chủ hiện nay của công ty. Nhưng phải nhớ rằng nhiệm vụ chính của mi là cung cấp quân cho gia đình, nghe chưa.

Ông quay qua Giorgio, nói:

Giorgio, mi sẽ kế vị ta. Mi và thằng Vincent sẽ không phải lãnh vai trò thiết yếu của gia đình nữa. Việc này dễ đưa đến nguy hiểm. Chỉ trừ khi có những việc tối khẩn thiết, mi mới phải nhúng tay vào. Chúng ta phải nhìn xa. Con cháu chúng ta, mấy đứa nhỏ như thằng Dante, thằng Crocciíixio sẽ không bao giờ phải lớn lên trong cái thế giới như thế này. Chúng ta giàu có rồi, chúng ta không còn phải thí mạng vì miếng ăn hàng ngày nữa. Bây giờ, gia đình ta chỉ cung cấp những dịch vụ như cố vấn tài chánh cho tất cả những gia đình khác. Chúng ta làm việc với cung cách yểm trợ chính trị, hòa giải những xung đột của họ. Nhưng để làm được điều này, chúng ta phải có quân bài để chơi khi cần chứ. Vì thế ta phải có quân. Vì chúng ta phải bảo vệ tiền bạc được cho tất cả mọi người, có vậy mới moi được tiền của họ.

Ngừng lại một lúc, ông nói tiếp:

– Hai, ba mươi năm nữa chúng ta sẽ biến mình vào cái thế giới hợp pháp kia và sẽ vui hưởng phú quý mà không phải lo âu sợ hãi điều gì. Hai đứa trẻ chịu lễ rửa tội ngày hôm nay sẽ không bao giờ phải chịu tội lỗi của chúng ta hay gánh chịu những nguy hiểm như chúng ta hiện nay.

Thằng Giorgio hỏi:

– Vậy tại sao phải giữ lại đất nhà ở Bronx?

– Chúng ta mong một ngày kia sẽ được phong thánh. Chứ không phải là những kẻ tuẫn đạo. ông trả lời.

Một giờ sau đó ông Trùm đứng trên ban công khu nhà lớn, nhìn xuống khung cảnh lễ tiệc vui nhộn.

Trên sân cỏ rộng mênh mông, hai trăm thực khách vây kín những cái bàn được che bằng những tấm dù trông lộng lẫy như những cái cánh, trong đám khách, nhiều tên là quân ở Bronx. Lễ rửa tội thường là những dịp vui, nhưng buổi lễ này có vẻ trầm lặng quá.

Chiến thắng cánh Santadio, gia đình Clericuzio đã phải trả một giá đắt. Ông Trùm mất đứa con trai yêu quý nhất, thằng Silvio. Con gái ông, Rose Marie thì trở thành góa phụ.

Giờ đây nhìn cái đám đông đang lăng xăng bên những dãy bàn ê hề rượu Chat đỏ bầm trong các bình pha lê, súp tràn trề trong những cái thố trắng bóng, nhièu món bột loại những dĩa lớn ngồn ngộn thịt, phô – mai xắt lát, bánh mì đủ loại, đủ cỡ. Để thư giãn tinh thần một chút, ông nghe tiếng nhạc êm dịu của một ban nhạc nhỏ đang chơi phía sân sau.

Những chiếc bàn quay lại thành một vòng tròn, ông Trùm thấy hai cái nôi với những tấm mền xanh lơ. Hai thằng nhóc mới gan khiếp chứ, chúng chẳng hề rùng mình, nhăn mặt khi được rẩy nước phép. Bên cạnh là mẹ của chúng, Rose Marie và Nalene de Lena, vợ của thằng Pippi. ông đã nhìn mặt hai thằng nhóc, Dante Clericuzio và Crocciíixio De Lena, thật hòan toàn chẳng vẩn chút bụi trần, ông phải lãnh trách nhiệm bảo đảm sao cho hai đứa sẽ chẳng bao giờ phải vất vả kiếm ăn. Nếu ông thành công, chúng sẽ thanh thản bước vào cái xã hội hợp pháp của mọi người. Kỳ thật đấy, ông tự nhủ, không một đứa nào trong cái đám đông kia tỏ lòng tôn trọng hai thằng nhỏ.

Ông trông thấy thằng Vincent, với bản mặt lúc nào cũng trơ như đá, đang đẩy xe phân phát thịt dồi cho lũ nhóc. Cái xe đó chính cu cậu làm dành cho bữa tiệc này. Cái xe cũng giống như mấy cái xe dồi bán dạo trên đường phố New York, chỉ có điều là nó lớn hơn, dù che rực rỡ hơn, và dồi do thằng Vincent làm cũng ngon hơn. Cu cậu choàng một cái tạp dề trắng bong. Dồi làm có dưa cải, mù tạt, hành đỏ và sốt nóng đàng hoàng. Mỗi nhóc phải mi lên má của cậu út một cái, mới được một khúc dồi. Vincent là thằng có lòng nhân hậu nhất trong đám con ông, trái hẳn với cái ngoại hình thô kệch của nó.

Trên sân boccie, ông thấy thằng Petie đang cùng chơi với Pippi De Lena, Virginio Ballazzo, Alíred Gronevelt. Thằng Petie là một đứa thực dụng, ông Trùm quả không ưa, ông thấy điều đó dường như luôn là một trò hiểm nguy của nó. Ngay lúc này nó phá bĩnh cuộc đấu; với cú đập đầu tiên, trái banh bể thành từng mảnh.

Virginio Ballazzo là Trùm phó, là tay trợ lý thường vụ của nhà Clericuzio. Hắn rất hăng và đang ra cái điều rượt cho được thằng Petie, thằng ranh này cũng giả bộ chạy trốn. Nhìn hai đứa làm trò khỉ với nhau, ông Trùm cảm thấy mỉa mai, chua chát, ông biết thằng con Petie của ông là một thằng sát nhân bẩm sinh, còn thằng Ballazzo vui như Tết kia cũng chẳng phải tay vừa.

Nhưng chẳng có đứa nào sánh được với thằng Pippi.

Ông Trùm đã thấy mấy mụ đàn bà lúng liếng nhìn thằng Pippi ra sao, chỉ trừ hai gái mẹ, con Rose Marie và Nalene. Thằng nhỏ bảnh bao thế kia, nó cao cũng cỡ ông Trùm, thân hình cường tráng, khuôn mặt rất điển trai, một vẻ đẹp hung bạo của một con mãnh thú. Nhiều tay trong cánh mày râu cũng phải chú ý tới nó, “Cây búa”, một tay tuyệt nhất trong đám tài năng nhất.

David Redfellow trẻ trung, má hồng roi nói, là tay mua bán ma túy có thế lực nhất tại Mỹ. Nó đang nựng má mấy đứa nhỏ trong nôi. Và sau hết là lão Alíred Gronevelt, vẫn xù xù trong cái áo jacket, cổ thắt cà vạt đàng hoàng. Trông lão bệnh ra mặt. Lão cũng cỡ tuổi ông Trùm, gần sáu mươi chứ ít ỏi gì. Ngày hôm nay ông Trùm sửa soạn thay đổi toàn bộ cuộc đời của những con người này. Và ông hy vọng sự thay đổi sẽ đem đến cho họ một đời sống tốt đẹp hơn.

Giorgio ra ban công mời ông vào họp phiên đầu tiên trong ngày. Mười tay Trùm mafia tụ tập trong căn phòng họp của Gia đình. Theo lệnh ông Trùm, Giorgio đã cho họ biết sơ về buổi họp. Cái màn lễ rửa tội là bức bình phong thật tuỵet cho cuộc gặp gỡ này. Nhưng đám Trùm này chẳng có mối giao hảo thật sự nào với nhà Clericuzio, nên chỉ mong càng chuồn sớm càng tốt.

Sào huyệt họp hành của nhà Clericuzio là căn phòng nhỏ, không có đến một ô cửa sổ, toàn bàn ghế nặng chình chịch và một quầy rượu. Mười tay Trùm mặt mày ủ dột ngồi quanh cái bàn bằng đá cẩm thạch to tướng và đen ngòm ngòm. Lần lượt bọn họ cúi chào ông Trùm rồi im thin thít chờ ông Trùm lên tiếng.

Ông Trùm gọi hai thằng con, Vincent và Petie, phụ tá Ballazzo và Pippi De Lena cùng dự. Khi mọi người đủ mặt, thằng Giorgio với cái giọng lạnh lùng và khắc nghiệt cố hữu nói vài lời khai mạc.

Trùm Clericuzio quan sát những khuôn mặt đang ngồi trước mặt ông, những con người quyền uy nhất trong cái xã hội ngoài vòng pháp luật, nhưng chính đám này nắm vận mạng những nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Ông lên tiếng:

– Con trai tôi, Giorgio, đã trình bày sơ cùng các vị về công việc. Và yêu cầu của tôi như thế này: tôi rút lui khỏi tất cả các vụ làm ăn, trừ cờ bạc. Những hoạt động của tôi ở New York, tôi sẽ trao lại cho ông bạn già Virginio Ballazzo đây. ông sẽ thiết lập Gia đình riêng và độc lập với nhà Clericuzio chúng tôi. Tôi nhượng lại tất cả lợi nhuận trên toàn quốc trong các tập đoàn vận tải, rượu, thuốc lá và cả ma túy cho các vị. Mối giao hảo

của tôi với pháp luật sẽ rất có lợi cho các vị. Để đáp lại, tôi chỉ yêu cầu các vị để tôi “chăm lo” những gì các vị kiếm được. Tiền bạc các vị sẽ được bảo quản an toàn và luôn có sẵn khi các vị cần tới. Các vị không còn phải lo ngại Chính phủ nhòm ngó tiền bạc của mình. Với việc này, tôi chỉ xin hưởng năm phần trăm hoa hồng.

Với mười ông Trùm kia thì chuyện này quả là nằm mơ không thấy. Họ mang ơn ông Trùm Clericuzio về vụ lui binh này, khi mà cánh nhà Clericuzio dư sức tà tà tiến đến kiểm soát hoặc để thôn tính đế quốc của riêng họ.

Thằng Vincent đánh một vòng châm rượu cho khách. Tất cả đám họ đồng đứng dậy nâng ly lên mà chúc mừng ông Trùm Clericuzio về hưu.

Sau thủ tục chia tay của mấy Trùm mafia, thằng Petie dẫn David Redfellow vào phòng họp. Nó ngồi xuống cái ghế bành bằng da, đối diện với ông Trùm. Vincent rót cho nó một ly rượu. Redfellow nổi bật hơn người khác không chỉ vì mái tóc dài thoòng của nó mà là chiếc bông tai nhận hột xoàn, cái áo jacket vai tréo, cái quần jean giặt ủi láng cóng. Nó có dòng máu Candinavia của dân Bắc Âu: tóc vàng, mắt xanh trong, nét mặt vui vẻ và rất lanh trí.

Ông Trùm có món nợ ân tình với thằng David Redfellow. Chính nó đã chứng minh cho ông thấy là chính quyền cũng chịu đớp hối lộ trong dịch vụ ma túy.

Ông bảo:

– Nè, David, mi rút khỏi ngành ma túy, ta có công việc khá hơn cho mi.

David Redfellow không phản đối. Nhưng nó vẫn hỏi:

– Nhưng sao lại là lúc này, hả bác?

– Một là tụi chính phủ xía vào và gây rắc rối quá. Cứ thế này mãi thì mi sống phập phồng suốt đời. Nhưng điều quan trọng hơn là công việc trở nên nguy hiểm quá. Thằng Petie và đám quân của nó cứ phải lo bảo vệ mi. Ta không cho phép vụ này kéo dài nữa. Tụi Colombia hung bạo, dữ tợn, liều lĩnh lắm. Thây kệ tụi nó trong cái ngành ma túy. Mi sẽ rút qua Châu Âu. Ta sẽ thu xếp việc che chở cho mi ở bên đó. Mi sẽ tiếp tục làm ăn bằng việc mua một ngân hàng bên Ý, rồi mi sẽ sống ở La Mã. Chúng ta sẽ có khối công việc ở đó.

– Hay thật! Cháu, một tiếng Ý bẻ đôi không biết, chẳng hiểu mô tê gì về ba cái ngân hàng hết.

– Mi sẽ phải học cả hai. Rồi mi sẽ sống phởn phơ ở La Mã. Còn nếu muốn thì mi cứ ở lại đây, nhưng ngay lập tức mi sẽ không còn được ta bảo trợ nữa, thằng Petie dẹp ngay việc trông chừng cái mạng cho mi. Tùy mi chọn lựa.

– Đám nào sẽ thay cháu trong vụ này? Cháu vô một cổ phần được không?

– Tụi Colombia sẽ nhào vô. Việc này không thể tránh được, đó là thời điểm lịch sử. Nhưng chúng nó rồi cũng tơi bời, khốn khổ với bọn nhà nước thôi.

Redfellow nghĩ ngợi một chút rồi cười phá lên:

– Vậy bác phải cho cháu biết khởi sự thế nào chứ?

– Thằng Giorgio đưa mi tới La Mã. Nó sẽ giới thiệu mi với người của ta ở đó.

Rồi ông đứng dậy ôm nó, bảo:

– Cám ơn đã nghe theo lời ta khuyên. Chúng ta cũng vẫn sẽ là cánh làm ăn cộng tác cùng nhau ở Âu Châu. Bên đó cuộc sống của mi sẽ khá.

David Redfellow vừa ra khỏi, ông Trùm ra lệnh cho mời lão Gronevelt. Là chủ nhân khách sạn ở Vegas, Gronevelt từng phải chịu dưới quyền bảo hộ của nhà Santadio quá cố.

– Ông Gronevelt, ông vẫn tiếp tục làm ăn tại khác sạn Xanadu ở Vegas. Không có gì phải sự cho bản thân hay tài sản của ông. ông cứ giữ năm mươi mốt phần trăm cổ phần khách sạn. Tôi làm chủ bốn mươi chính phần trăm trước đây thuộc về nhà Santadio và là đại diện hợp pháp như cũ. ông đồng ý chứ?

Lão Gronevelt, tuy lớn tuổi, nhưng chứng tỏ là tay tỉnh táo, đàng hoàng. Lão thận trọng nói:

– Nếu ở lại, tôi phải điều hành với quyền hạn như trước. Ngược lại, tôi sẽ bán phần của tôi cho ông Trùm.

Ông Trùm hỏi với giọng hoài nghi:

– Bán à? Bán một mỏ vàng như thế à? Thôi, thôi, ông đừng hù tôi nữa. Tôi là con buôn thứ thiệt đấy, ông à. Nếu nhà Santadio biết phải quấy một chút thì những chuyện khủng khiếp như thế chẳng bao giờ xảy ra. Bây giờ chúng không còn tồn tại nữa. Mà tôi và ông là những người biết điều. Những đại diện của tôi sẽ lo mấy vấn đề của nhà Santadio. Joseph De Lena, thằng Pippi ấy mà, sẽ xem xét lại tất cả những khoản người mắc nợ với Santadio. Nó sẽ là Bruglione của tôi ở miền Tây, với tiền lương là một trăm ngàn một năm, do khách sạn của ông chi, chi bằng cách nào thích hợp với ông nhất. Nếu ông gặp bất kể rắc rối nào, với bất cứ những ai, hãy báo cho nó. Mà nghề của ông, lúc nào chả gặp ba cái rắc rối.

Lão Gronevelt ốm nhắt cao nhồng, có vẻ rất bình tĩnh:

– Sao ông Trùm ưu đãi với tôi quá vậy? ông có thiếu gì người thích hợp hơn tôi?

Ông Trùm nghiêm túc bảo:

– Vì trong nghề của ông, ông là một thiên tài. Tất cả mọi người ở Las Vegas đều nói như vậy. Và để chứng tỏ lòng cảm mến của tôi, tôi xin tặng ông món quà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *