Văn học nước ngoài

Dracusa Phần 1: Ông Khách Kỳ Lạ

ong-khach-ky-la-series-dracusa-phan-1-eric-sanvoisin1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Eric Sanvoisin

Download sách Dracusa Phần 1: Ông Khách Kỳ Lạ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Bố tôi là chủ một hiệu sách. Ông mê sách cứ gọi là như điếu đổ. Ông thường đọc nghiến đọc ngấu. Ông mê sách không bút nào tả nổi. Ông đọc chí sáng tận tối, có khi còn thâu đêm nữa. Đúng là một căn bệnh vô phương cứu chữa nhưng nó lại chẳng có vẻ gì khiến bác sỹ lo lắng cả.

Cứ đến tối, một chồng sách lại lù lù xuất hiện ở nhà. Chỗ nào cũng có sách, ngay cả buồng vệ sinh cũng không trừ. Đó rõ rành rành là một cuộc xâm lược. Và cấm có kêu ca phàn nàn. Với bố thì những tên xâm lược luôn luôn đúng. Ông nói chuyện với chúng như với người. Ông nghĩ ra cho chúng những cái tên và gọi chúng là những cuốn sách bé bỏng. Và cuốn sách nào cũng là bạn ông.

Còn tôi, tôi không có bạn. Và tôi cũng không thích sách. Nhìn bề ngoài, tôi giống bố y đúc. Nhưng trong nội tâm thì chúng tôi là hai kẻ xa lạ.

Mẹ tôi thường giả đò không nhận ra điều ấy. Mẹ yêu cả hai chúng tôi, điều đó thì rõ rồi. Nhưng các bạn biết không, tôi là đứa út ít nhất nhà, ấy thế mà mẹ không đứng về phe tôi khi bố ép tôi phải đọc, thế có ức không.

Kỳ nghỉ hè dài dằng dặc vừa bắt đầu. Tôi không biết phải làm gì. Tôi bèn ra hiệu sách giúp bố một tay. Tôi làm gì kia chứ? Chẳng có gì to tát cả. Bố cấm tôi không được dọn dẹp, thậm chí không cho tôi sờ mó vào bất cứ thứ gì. Giấy cứ như có sức mê hoặc mà tôi không thể cưỡng lại. Quả thật, tiếng xé giấy làm tôi mê mẩn. Nó du dương như một bản nhạc vậy.

Thế là tôi ngồi rình trộm. Đây là điều duy nhất khiến tôi thích thú trong một cửa hàng sách. Khi một cuốn sách lặn mất tăm trong túi một kẻ trộm, tôi không hé nửa lời, tôi thấy vui khôn tả! Vậy là đi đời một tên xâm lược! Nhưng cũng chẳng mấy khi điều đó xảy ra. Thường thường, bố phát hiện ngay ra kẻ cắp khi hắn vừa thò mặt vào cửa hàng.

Phần lớn thời gian tôi để ý quan sát các độc giả. Tôi biết họ hết nhé. Mỗi người có thói quen riêng của mình. Một số người hít hà ngửi sách cứ như đang chọn pho mát vậy. Một số khác thì chọn sách một cách tùy hứng. Họ thích những điều bất ngờ. Hiệu sách mà chẳng khác gì trò sổ xố! Và rồi có cả những người không sao quyết định được. Họ cầm sách. Đặt xuống.   Rồi lại cầm lên. Cuối cùng lại đổi ý và trả sách về vị trí cũ. Họ thường ra về tay trắng, ủ rũ vì không mua được gì.

Tôi có một chỗ nấp mãi tít cuối cửa hàng. Một cửa sổ nhỏ khuất sau cả một bức tường ngút sách. Không ai có thể nhìn thấy tôi. Tôi là một tên gián điệp. Tôi ghi lại tỉ mỉ tất cả những gì quan sát được vào một quyển vở. Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ kể lại hết những điều này trong một cuốn sách thì sao? Nhưng tôi không dám tin lắm vì môn ngữ pháp của tôi chẳng vững vàng gì.

Ái chà, một khách hàng mới đây rồi. Tôi không biết ông khách này. Tôi chưa từng thấy ông ta trong khu phố. Ông ta mới chuyển đến cũng nên. Trông mặt ông ta rõ ngộ nghĩnh. Da xám ngoét. Lông mày chổi xể dựng đứng lên, bộ dạng thuộc loại lơ ngơ nhất trần đời. Thế rồi ông ta có một hành động cực kỳ khó hiểu. Cứ như ông ta đang trôi đi cách mặt đất mười xen ti mét. Hệt một bóng ma. Tôi thấy thái độ ông ta kỳ quặc hết chỗ nói.

ĐỌC THỬ

Chương một. Ông hút mực

Bố tôi là chủ một hiệu sách. Ông mê sách cứ gọi là như điếu đổ. Ông thường đọc nghiến đọc ngấu. Ông mê sách không bút nào tả nổi. Ông đọc chí sáng tận tối, có khi còn thâu đêm nữa. Đúng là một căn bệnh vô phương cứu chữa nhưng nó lại chẳng có vẻ gì khiến bác sỹ lo lắng cả.

Cứ đến tối, một chồng sách lại lù lù xuất hiện ở nhà. Chỗ nào cũng có sách, ngay cả buồng vệ sinh cũng không trừ. Đó rõ rành rành là một cuộc xâm lược. Và cấm có kêu ca phàn nàn. Với bố thì những tên xâm lược luôn luôn đúng. Ông nói chuyện với chúng như với người. Ông nghĩ ra cho chúng những cái tên và gọi chúng là những cuốn sách bé bỏng. Và cuốn sách nào cũng là bạn ông.

Còn tôi, tôi không có bạn. Và tôi cũng không thích sách. Nhìn bề ngoài, tôi giống bố y đúc. Nhưng trong nội tâm thì chúng tôi là hai kẻ xa lạ.

Mẹ tôi thường giả đò không nhận ra điều ấy. Mẹ yêu cả hai chúng tôi, điều đó thì rõ rồi. Nhưng các bạn biết không, tôi là đứa út ít nhất nhà, ấy thế mà mẹ không đứng về phe tôi khi bố ép tôi phải đọc, thế có ức không.

Kỳ nghỉ hè dài dằng dặc vừa bắt đầu. Tôi không biết phải làm gì. Tôi bèn ra hiệu sách giúp bố một tay. Tôi làm gì kia chứ? Chẳng có gì to tát cả. Bố cấm tôi không được dọn dẹp, thậm chí không cho tôi sờ mó vào bất cứ thứ gì. Giấy cứ như có sức mê hoặc mà tôi không thể cưỡng lại. Quả thật, tiếng xé giấy làm tôi mê mẩn. Nó du dương như một bản nhạc vậy.

Thế là tôi ngồi rình trộm. Đây là điều duy nhất khiến tôi thích thú trong một cửa hàng sách. Khi một cuốn sách lặn mất tăm trong túi một kẻ trộm, tôi không hé nửa lời, tôi thấy vui khôn tả! Vậy là đi đời một tên xâm lược! Nhưng cũng chẳng mấy khi điều đó xảy ra. Thường thường, bố phát hiện ngay ra kẻ cắp khi hắn vừa thò mặt vào cửa hàng.

Phần lớn thời gian tôi để ý quan sát các độc giả. Tôi biết họ hết nhé. Mỗi người có thói quen riêng của mình. Một số người hít hà ngửi sách cứ như đang chọn pho mát vậy. Một số khác thì chọn sách một cách tùy hứng. Họ thích những điều bất ngờ. Hiệu sách mà chẳng khác gì trò sổ xố! Và rồi có cả những người không sao quyết định được. Họ cầm sách. Đặt xuống.   Rồi lại cầm lên. Cuối cùng lại đổi ý và trả sách về vị trí cũ. Họ thường ra về tay trắng, ủ rũ vì không mua được gì.

Tôi có một chỗ nấp mãi tít cuối cửa hàng. Một cửa sổ nhỏ khuất sau cả một bức tường ngút sách. Không ai có thể nhìn thấy tôi. Tôi là một tên gián điệp. Tôi ghi lại tỉ mỉ tất cả những gì quan sát được vào một quyển vở. Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ kể lại hết những điều này trong một cuốn sách thì sao? Nhưng tôi không dám tin lắm vì môn ngữ pháp của tôi chẳng vững vàng gì.

Ái chà, một khách hàng mới đây rồi. Tôi không biết ông khách này. Tôi chưa từng thấy ông ta trong khu phố. Ông ta mới chuyển đến cũng nên. Trông mặt ông ta rõ ngộ nghĩnh. Da xám ngoét. Lông mày chổi xể dựng đứng lên, bộ dạng thuộc loại lơ ngơ nhất trần đời. Thế rồi ông ta có một hành động cực kỳ khó hiểu. Cứ như ông ta đang trôi đi cách mặt đất mười xen ti mét. Hệt một bóng ma. Tôi thấy thái độ ông ta kỳ quặc hết chỗ nói.

Ôi trời ơi!

Chương hai. Ông khách kỳ lạ

Tôi đã NHÌN THẤY, bằng chính mắt mình, NHÌN THẤY ông khách quái đản kia uống một quyển sách. Không, tôi không bị ảo giác hay quáng mắt chút nào. Ông ta đi đi lại lại giữa các giá sách năm phút. Ông ta nhắm mắt, lặng lẽ di chuyển, hai tay giơ thẳng ra đằng trước. Giống như ông ta đang lắng nghe âm thanh của các cuốn sách vậy.

Đột nhiên ông ta chộp lấy một quyển sách nhỏ và rồi mọi thứ diễn ra sau đó còn quái đản hơn thế.

Ông ta không giở sách, mà chỉ tách nó làm đôi rồi cắm một chiếc ống hút vừa lôi từ trong túi ra vào đúng chỗ khe sách được mở ra. Ông ta bắt đầu hút bằng mồm. Gương mặt ông ta lộ vẻ vui sướng như thể cuốn sách đựng đầy nước cam đá mát rượi ngọt ngào. Phải nói rằng lúc đó trời rất nóng; nóng đến mức không ai lại đi “phiêu lưu” trong một hiệu sách bao giờ.

Sửng sốt, tôi thét lên một tiếng. Tôi biết, đáng ra tôi không nên làm thế.

Ôi! Tôi nghĩ ông ta đã nghe thấy tiếng tôi kêu mất rồi. Ông ta lập tức đặt sách về lại chỗ cũ, cất chiếc ống hút và đi ra cửa.

Ngay lập tức, tôi nhảy ra khỏi chỗ nấp để xem cuốn sách vừa được cắm chiếc ống hút. Tôi tìm thấy nó chẳng chút khó khăn. Nó mỏng hơn những cuốn khác và có dính một chất như cao su. Nhấc lên, tôi thấy nó nhẹ bỗng. Chẳng may mà có một cơn gió thổi vào cửa hiệu thì nó đã bay vèo đi mất rồi.

Khi mở sách ra, suýt nữa thì tôi ngất xỉu. Nó trống rỗng. Trên các trang sách không còn sót lấy một chữ nào.

Ông khách lạ kỳ kia đã uống hết mực của cuốn sách…

Chương ba. Cuộc rượt đuổi

Tôi chẳng có thời giờ để mà sợ hãi. Tôi bị kích động vô cùng. Cần phải hành động ngay lập tức. Lúc ấy tôi tin chắc vị khách lạ lùng kia sẽ không bao giờ quay lại hiệu sách nữa. Ông ta đã nghe thấy tiếng tôi và biết rằng ai đó đã bắt quả tang đúng lúc ông ta đang thưởng thức.

Tôi có hai lựa chọn, hoặc là kể hết với bố, hoặc là tự mình điều tra cho ra vụ này. Nhưng kiểu gì bố cũng chẳng tin tôi đâu. Ông thừa biết khả năng đọc sách của tôi thế nào, nên có khi lại còn kết tội tôi đã bỏ công tẩy từng chữ một trong cuốn sách đó cũng nên. Thế là tôi lao theo dấu vết của vị độc giả kỳ lạ.

– Con đi đâu đấy? Bố tôi hỏi.

– Con đi chơi ạ!

Ngoài đường, nắng làm tôi mệt bải hoải cả người. Tôi sợ là mình đã quyết định quá muộn. Kẻ hút mực đã biến mất không để lại tăm hơi.

Tôi chọn bừa một phía đại lộ và bắt đầu chạy. Tôi lao đi giữa dòng người trên đường, chạy suốt ba trăm mét mà vẫn không thấy gì. Không, không, không thể thế được! Tôi không muốn bỏ cuộc. Lần đầu tiên trong đời, tôi được chứng kiến một chuyện khác thường thế cơ mà…

Tôi cố kiên nhẫn và cuối cùng cũng thoáng thấy bóng người đàn ông đằng xa. Tôi nhận ra ông ta nhờ cái dáng đi không thể lẫn vào đâu được. Ông ta lướt nhanh mà chân không hề cử động. Mọi người đều sợ hãi dạt sang hai bên khi ông ta đi ngang qua.

Tôi dừng lại thở đằng sau một gốc cây rồi tiếp tục bám sát ông ta.

Tôi cứ đi và rồi cuối cùng thấy mình đứng trước hàng rào một khu nghĩa địa…


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button