Văn học nước ngoài

Dracusa Phần 2: Ống Hút Đôi

ong-hut-doi-series-dracusa-phan-3-eric-sanvoisin1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Eric Sanvoisin

Download sách Dracusa Phần 2: Ống Hút Đôi ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

TỪ buổi gặp gỡ định mệnh với Dracusa, ông ma cà rồng hút mực ấy, tôi đâm ra mê mẩn việc uống sách. Uống thế nào ư? Bằng ống hút thôi!

Tôi say sưa tu ừng ực hết chương này tới chương khác. Những câu chuyện ngon tuyệt. Khi những câu chuyện đi vào miệng, chúng cù nhột đầu lưỡi tôi. Tôi cảm nhận trong đó hương vị của toàn bộ những cuộc phiêu lưu!

Có khi tôi là một tên cướp biển lênh đênh trên một con thuyền có ba cột buồm đầy kiêu hãnh. Khi thì tôi lại chu du vào vũ trụ bằng tên lửa. Trong hầu hết các cuộc phiêu lưu, tôi là người nhưng có lúc tôi lại biến thành một con mèo.

Với cái ống hút của mình, tôi sống cả ngàn cuộc sống, muôn hình muôn vẻ. Mà cuộc sống nào cũng ly kỳ, thú vị.

Chỉ hiềm một nỗi, không được để bất cứ ai biết chuyện này. Bởi vậy, tôi cứ phải che che đậy đậy để hút sách, lén lén lút lút nhấm nháp mực, và giấu giấu giếm giếm uống chữ. Mà phải đợi đến đêm kia…

Và buồn một nỗi là tôi rất cô đơn. Chẳng có ai để chia sẻ cái ống hút của tôi.

Bố tôi là chủ hiệu sách. Nếu phát hiện ra thú hút mực của tôi, chắc ông sẽ lăn ra bất tỉnh mất. Bởi một khi tôi đã uống sách thì sẽ chẳng còn lại gì ngoài những trang giấy trắng. Sẽ chẳng còn gì mà đọc. Sẽ chẳng ai thèm mua. Chỉ còn nước vứt xó hay đốt đi mà thôi.

Đôi lúc, tôi uống cả những cuốn sách cũ đã ố vàng ở thư viện thành phố. Tôi còn xin cả những cuốn sách mà người ta bỏ đi bởi chúng chiếm quá nhiều diện tích. Nhưng tôi không dám tấn công quá nhiều những cuốn sách bé bỏng của bố. Bố nâng chúng như nâng trứng vậy. Và rồi, ông sẽ buồn phiền lo lắng về các khách hàng rồi lại nghĩ ngợi, thắc mắc một đống thứ cho mà xem…

Tôi rùng cả mình khi nghĩ rằng một ngày nào đó, bố có thể phát hiện ra bí mật của tôi. Có lẽ cả nhà sẽ sợ tôi chết khiếp và cùng nhau chế giễu tôi mất. Mà tôi thì không muốn sống trong nghĩa địa như Dracusa và trở thành một ông già hút mực tối ngày lủi thủi một mình.

Dracusa vốn là một ma cà rồng. Trước kia ông ta đã từng hút máu. Nhưng rồi ông ta mắc phải một chứng bệnh về tiêu hoá. Từ đó trở đi, ông ta chỉ hút mực mà thôi. Lúc nào ông ta cũng ngủ trong một chiếc quan tài nhưng ánh sáng ban ngày chẳng còn khiến ông hề hấn gì. Chính bởi thế mà ông ta cắn được tôi. Ông ta đã đến hiệu sách của bố tôi giữa ban ngày ban mặt… Lúc ấy, tôi có biết gì đâu mà dè chừng. Bằng những cái răng nhọn hoắt của mình, ông ta đã khắc tên lên cánh tay tôi: Dracusa.

Kể từ hồi đó, chúng tôi chưa gặp lại nhau. Tôi cũng khá ấn tượng về ông ta. Một ông già rõ quái đản!

Tuy thế, đêm nay, tôi sẽ mò đến nghĩa địa để tìm ông ta mà hỏi một điều hệ trọng:

– Ông Dracusa, cháu cắn một cô gái nào đó để cô ấy trở thành người hút mực giống cháu có được không?

Ấy là để tôi có thể chia sẻ bí mật của mình và tôi không còn trơ trọi một mình trên đời nữa. Nhưng tóm lại, không việc gì phải giải thích tất cả những chuyện đó với ông ta. Mấy chuyện này thì liên quan gì tới Dracusa cơ chứ!

Tôi lo không biết ông ta sẽ trả lời ra sao. Bởi nếu Dracusa mà nói không thì suốt đời này tôi sẽ phải sống vò võ một mình mất thôi…

ĐỌC THỬ

Chương một

Cậu bé hút mực cô đơn

TỪ buổi gặp gỡ định mệnh với Dracusa, ông ma cà rồng hút mực ấy, tôi đâm ra mê mẩn việc uống sách. Uống thế nào ư? Bằng ống hút thôi!

Tôi say sưa tu ừng ực hết chương này tới chương khác. Những câu chuyện ngon tuyệt. Khi những câu chuyện đi vào miệng, chúng cù nhột đầu lưỡi tôi. Tôi cảm nhận trong đó hương vị của toàn bộ những cuộc phiêu lưu!

Có khi tôi là một tên cướp biển lênh đênh trên một con thuyền có ba cột buồm đầy kiêu hãnh. Khi thì tôi lại chu du vào vũ trụ bằng tên lửa. Trong hầu hết các cuộc phiêu lưu, tôi là người nhưng có lúc tôi lại biến thành một con mèo.

Với cái ống hút của mình, tôi sống cả ngàn cuộc sống, muôn hình muôn vẻ. Mà cuộc sống nào cũng ly kỳ, thú vị.

Chỉ hiềm một nỗi, không được để bất cứ ai biết chuyện này. Bởi vậy, tôi cứ phải che che đậy đậy để hút sách, lén lén lút lút nhấm nháp mực, và giấu giấu giếm giếm uống chữ. Mà phải đợi đến đêm kia…

Và buồn một nỗi là tôi rất cô đơn. Chẳng có ai để chia sẻ cái ống hút của tôi.

Bố tôi là chủ hiệu sách. Nếu phát hiện ra thú hút mực của tôi, chắc ông sẽ lăn ra bất tỉnh mất. Bởi một khi tôi đã uống sách thì sẽ chẳng còn lại gì ngoài những trang giấy trắng. Sẽ chẳng còn gì mà đọc. Sẽ chẳng ai thèm mua. Chỉ còn nước vứt xó hay đốt đi mà thôi.

Đôi lúc, tôi uống cả những cuốn sách cũ đã ố vàng ở thư viện thành phố. Tôi còn xin cả những cuốn sách mà người ta bỏ đi bởi chúng chiếm quá nhiều diện tích. Nhưng tôi không dám tấn công quá nhiều những cuốn sách bé bỏng của bố. Bố nâng chúng như nâng trứng vậy. Và rồi, ông sẽ buồn phiền lo lắng về các khách hàng rồi lại nghĩ ngợi, thắc mắc một đống thứ cho mà xem…

Tôi rùng cả mình khi nghĩ rằng một ngày nào đó, bố có thể phát hiện ra bí mật của tôi. Có lẽ cả nhà sẽ sợ tôi chết khiếp và cùng nhau chế giễu tôi mất. Mà tôi thì không muốn sống trong nghĩa địa như Dracusa và trở thành một ông già hút mực tối ngày lủi thủi một mình.

Dracusa vốn là một ma cà rồng. Trước kia ông ta đã từng hút máu. Nhưng rồi ông ta mắc phải một chứng bệnh về tiêu hoá. Từ đó trở đi, ông ta chỉ hút mực mà thôi. Lúc nào ông ta cũng ngủ trong một chiếc quan tài nhưng ánh sáng ban ngày chẳng còn khiến ông hề hấn gì. Chính bởi thế mà ông ta cắn được tôi. Ông ta đã đến hiệu sách của bố tôi giữa ban ngày ban mặt… Lúc ấy, tôi có biết gì đâu mà dè chừng. Bằng những cái răng nhọn hoắt của mình, ông ta đã khắc tên lên cánh tay tôi: Dracusa.

Kể từ hồi đó, chúng tôi chưa gặp lại nhau. Tôi cũng khá ấn tượng về ông ta. Một ông già rõ quái đản!

Tuy thế, đêm nay, tôi sẽ mò đến nghĩa địa để tìm ông ta mà hỏi một điều hệ trọng:

– Ông Dracusa, cháu cắn một cô gái nào đó để cô ấy trở thành người hút mực giống cháu có được không?

Ấy là để tôi có thể chia sẻ bí mật của mình và tôi không còn trơ trọi một mình trên đời nữa. Nhưng tóm lại, không việc gì phải giải thích tất cả những chuyện đó với ông ta. Mấy chuyện này thì liên quan gì tới Dracusa cơ chứ!

Tôi lo không biết ông ta sẽ trả lời ra sao. Bởi nếu Dracusa mà nói không thì suốt đời này tôi sẽ phải sống vò võ một mình mất thôi…

Chương hai

Chết đến nơi rồi

TÔI CHỜ bố mẹ đi ngủ rồi mới nhón chân chạy ra ngoài. Từ khi uống mực, người tôi thành ra nhẹ bỗng và tôi đi đứng khẽ khàng như đang đi giày vải của trẻ con.

Bên ngoài, trời tối đen như mực. Nhưng mắt tôi tinh như mắt mèo, chắc là do mấy cuốn sách viết về loài mèo mà tôi đã uống. Đêm thì đêm, chứ với tôi, trời vẫn sáng trưng. Tôi nhìn mọi thứ rõ mồn một như thể sao sáng trên trời là hàng ngàn cái đèn pin.

Tôi tiến thẳng tới nghĩa địa. Vừa nghiến răng tôi vừa dò dẫm đi ngang qua đó.

Thật điên rồ. Ban ngày, các ngôi mộ chỉ là những hòm bê tông được trang trí thánh giá và hoa. Ấy vậy mà, khi đêm xuống, chúng lại kêu cọt kẹt và biến thành những quầng tối đáng sợ. Tôi tự nhủ: “Mình là người hút mực. Mình chấp hết.” Nhưng chính tôi lại không tin lắm vào điều đó.

Tôi thận trọng bước xuống hầm mộ; các bậc đá trơn tuột. Xuống đến phía dưới, vì không thấy có cửa nên tôi đành gõ lên tường. Tôi không muốn bước vào mà không đánh tiếng trước. Tôi đã từng thử một lần như vậy và hậu quả là
Dracusa đã cáu tiết, vào chính cái ngày định mệnh khi mọi chuyện
bắt đầu.

Không có tiếng trả lời.

– Có ai ở đây không? – Tôi lào thào.

Quái lạ. Nến trong hầm mộ đều đã tắt cả. Lần trước tới đây, tôi thấy có một cây đang cháy. Tôi dò dẫm bước lên, hai tay giơ ra phía trước. Chắc Dracusa đang đi chơi loanh quanh. Hoặc đánh một giấc say tít rồi cũng nên.

Tình cờ làm sao, tôi lại mang theo mình một cái bật lửa. Tôi bật lên. Chiếc quan tài của ông già hút mực vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng rỗng không. Phía cuối phòng, cái chạn thức ăn chất đầy toàn sách và sách. Tuy nhiên, có thứ gì đó bị cập kênh thì phải. Tôi tiến thêm vài bước và phát hiện ra một chiếc quan tài thứ hai ở ngay cạnh chiếc đầu tiên.

Nó thấp và bé hơn chiếc kia. Một cỗ quan tài vừa đúng cỡ người tôi.

Một ý nghĩ đáng sợ xẹt qua óc tôi. Dracusa đang muốn nhận nuôi tôi! Tôi là một kẻ hút mực sống, nên ông ta sẽ giết tôi để tôi sống cùng ông ta trong hầm mộ này. Nhưng tôi không muốn phải xa bố mẹ! Tôi chỉ muốn là một thằng bé tập tọe hút mực thôi, như thế là quá đủ với tôi rồi.

Hoảng hồn, tôi lùi lại. Nhưng vừa quay phắt người lại, cánh tay tôi đập ngay vào cái quan tài to. Nó trượt ra khỏi bệ, lắc lư một lúc rồi lật nhào và vỡ tung ra đất.

Tôi đờ người ra. Dracusa sẽ không đời nào tha thứ cho tôi can tội phá hỏng cái hòm gỗ cũ kỹ của ông ta.

Không đợi ông ta quay lại nữa, tôi lao vọt ra khỏi hầm mộ như một viên đạn đại bác. Trước mắt tôi
chỗ nào cũng là Dracusa. Chết đến nơi rồi!

Chương ba

Carmilla

SÁNG HÔM SAU, ở trường, tôi cảm thấy bứt rứt, nôn nao trong người. Ngồi một mình ở một bàn cuối lớp, tôi càng thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi không thể kể cho lũ bạn nghe về cái bí mật khủng khiếp kia được, bởi tôi sẽ trở thành con quỷ trong mắt chúng nó mất thôi.

Không ai hiểu được nỗi lòng của tôi, không ai cả, trừ phi đó là một người hút mực cùng trang lứa…

Trong đầu tôi, cái quan tài nhỏ đang cười cợt mỉa mai như muốn nói: “Đằng nào thì ta cũng sẽ tóm được ngươi! Đừng hòng thoát khỏi tay ta!”

Bởi thế, tôi không còn đầu óc
nào chú ý tới lời của cô Muzard, cô giáo tôi.

– Odilon! Em xếp gọn cặp của em lại, để bạn Carmilla tới ngồi bên cạnh chỗ em nhé.

– Dạ? Gì cơ ạ?

Tôi quên khuấy là hôm nay lớp tôi sẽ đón một học sinh mới. Và lại còn ngồi cạnh tôi nữa chứ. Chán chết đi được. Tôi không thể làm bạn với ai, với con gái lại càng không. Trái tim tôi giờ đây đã biến thành một hầm mộ tối tăm và băng giá.

Vừa làu bàu trong miệng, tôi vừa dịch người sang một bên. Carmilla nhẹ nhàng đến ngồi ở bàn tôi. Tôi liếc mắt sang bên cạnh để xem cô ta trông ra sao. Và cô bé đã mỉm cười với tôi.

Bỗng chốc tôi quên khuấy luôn cả Dracusa, cả cỗ quan tài nhỏ vừa vặn với tôi lẫn cỗ quan tài lớn đã
vỡ toác.

Carmilla còn xinh hơn cả cô bé xinh nhất trường. Bạn ấy có nụ cười như mặt trời tỏa nắng. Tôi sờ tay lên trán. Nóng bỏng!

Lời giảng của cô Muzard cứ vào tai này lọt ra tai khác. Cả lớp đang phải vẽ bản đồ nước Pháp và thủ đô Paris, các thành phố chính và những con sông lớn. Thế mà tôi lại ngồi hí hoáy vẽ một nước Pháp hình trái tim. Trong đó thủ đô có tên là
Carmilla. Tôi vẽ thêm một con sông, con sông duy nhất; lẽ đương nhiên, tôi gọi nó là dòng sông Tình Yêu.

Đến giờ giải lao, tôi vẫn chưa bắt chuyện được với Carmilla nhưng không tài nào rời mắt khỏi cô bé.

Có điều gì đó ở cô bé này cuốn hút tôi như một thỏi nam châm.
Tôi cảm tưởng như mình đã biến thành một mẩu sắt. Thật không thể lý giải nổi.

Phiền một nỗi, tôi không phải là chàng hoàng tử cưỡi bạch mã duy nhất trong trường đấu. Trên sân trường, Jonathan cũng đang tán tỉnh Carmilla, Maximilien thì âu yếm nhìn cô bé, còn tôi, tôi chẳng làm được gì. Người tôi như hóa đá.

Đột nhiên, tôi chợt nhớ tới Dracusa và câu hỏi mà tôi đã định hỏi ông ta về chuyện các cô gái. Liệu một trong số các cô có thể trở nên giống như tôi không?

Vậy là tôi đã quyết định sẽ cắn Carmilla, để xem sao…


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button