Oh Boy

Oh boy - Marie-Aude Murai1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Marie-Aude Murai

Download sách Oh Boy ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nhà số 12 phố Mercoeur là nơi trú ngụ của gia đình Morlevent từ hai năm nay. Năm đầu trong nhà có ba đứa trẻ và hai người lớn. Năm sau còn ba đứa trẻ và một người lớn. Và cho tới một sáng nọ thì chỉ còn ba đứa trẻ: Siméon mười bốn tuổi, Morgane tám tuổi và Venise năm tuổi.

 

– Hãy cùng thề nào – Morgane đề nghị – rằng sẽ không ai có thể chia rẽ ba chúng ta. Phải không anh Siméon?

 

Venise lập tức giơ tay sẵn sàng. Nhưng Siméon, cậu con trai cả của gia đình Morlevent vẫn ngồi trên thảm trải sàn, lưng dựa vào tường miên man suy nghĩ. Cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình… chỉ còn mười lăm phút nữa để cứu vớt tình hình. Lát nữa thôi cô nhân viên bảo trợ xã hội sẽ tới. Cô ấy đã hứa lần này sẽ tìm ra được “giải pháp cuối cùng” cho ba đứa trẻ. Từ trước tới nay, cô ấy mới chỉ nảy ra những giải pháp tạm thời như giao cả ba anh em cho cô giữ trẻ của Venise, hoặc cho bà gác cổng ở đối diện hay cô hàng xóm tầng trên. Nhưng cả ba con người tốt bụng đó đều kinh sợ nếu phải nhận liền một lúc ba đứa trẻ mồ côi mười bốn, tám và năm tuổi này. Kết quả là cho đến giờ chúng vẫn ở cùng nhau trong căn nhà của mình và đợi cô bảo trợ xã hội “tốt bụng”, như theo cách nói của Venise.

 

– Cô ấy hẳn sẽ giao chúng ta cho một trại trẻ mồ côi nào đó – Siméon đoán.

 

Chúng không còn người bà con ruột thịt nào, không ông bà, cô, dì, chú, bác, cả bố mẹ nuôi cũng không. Không còn ai. Chỉ còn lại ba đứa trẻ này trong dòng họ Morlevent. Venise nhìn chị gái, vẻ dò hỏi nghĩa của từ “trại trẻ mồ côi”.

 

– Đó là một kiểu khách sạn cho trẻ em không có bố mẹ – Morgane giải thích cho em.

 

– Ra là vậy – Venise đáp lại thản nhiên.

 

Từ hôm qua chúng đã là những đứa trẻ-không-có-bố-mẹ. Venise tiếp nhận chuyện đó một cách rõ ràng. Mọi người thật chẳng sáng suốt gì khi tìm cách giấu bé chuyện đó. Mà có làm vậy cũng vô ích. Với bé, chắc là mẹ đã mất vì nếu không mẹ đã đưa bé đến lớp học múa hôm thứ Hai bởi cô giáo dạy múa vốn rất ghét ai nghỉ học.

 

 

 

Siméon lại nhìn đồng hồ: còn mười phút nữa. Chỉ còn mười phút nữa! Lướt nhìn phía trên cổ tay, nơi đeo đồng hồ, cậu nhận ra vết đỏ đã lan dần lên phía bắp tay từ hôm qua. Cậu kéo ống tay áo xuống.

 

– Bố chưa chết, bố chỉ biến mất thôi – cậu trầm ngâm nói – Họ sẽ tìm theo hướng này.

 

Người ta cũng đã từng đi tìm ông để buộc ông đóng góp tiền nuôi dưỡng ba đứa con. Tuy nhiên tất cả những gì họ tìm hiểu được là trước đây ông đã từng lấy vợ, từ ngày còn rất trẻ và đã bỏ rơi vợ mình và…

 

– Đây rồi – Siméon vừa reo lên vừa búng ngón tay gầy gò của mình – tìm ra rồi!

 

Giải pháp đây rồi. Cuối cùng cậu đã tìm ra! Người phụ nữ mà bố đã cưới? Không, tất nhiên là không rồi. Vì cô ấy rồi cũng sẽ làm như cô trông trẻ của Venise hoặc bà gác cổng thôi. Ngay khi biết người ta muốn giao cùng lúc ba đứa trẻ cho mình thì cô ấy cũng sẽ lạnh lùng mà nói rằng chỉ trông tạm thời thôi. Không, giải pháp cuối cùng phải là từ phía những người con của bố với người phụ nữ này.

 

– Họ và chúng ta… họ và chúng ta có cùng cha. Chúng ta… chúng ta cùng dòng máu.

 

Siméon lắp bắp, choáng ngợp với phát hiện bất ngờ này. Vẫn còn những người khác trong gia đình. Đồng ý là các em chưa từng gặp họ và rằng đây là lần đầu tiên các em nghĩ tới họ. Nhưng những anh chị đó cũng mang họ Morlevent như các em.

 

– Người nhà Morlevent! Họ cũng mang họ Morlevent như chúng ta. Cuối cùng thì không chỉ còn có ba chúng ta mang cái họ chết tiệt này! – Siméon hào hứng nói.

 

Năm phút nữa. Năm phút nữa, cậu sẽ phải thuyết phục cô bảo trợ xã hội. Siméon siết chặt nắm tay. Venise hỏi anh trai:

 

– Thế còn lời thề, chúng ta có cùng thề không nào?

 

– Có chứ – Siméon nói – Nghe này, các cô gái, trên trái đất này, còn có những người khác mang họ Morlevent như chúng ta, anh không biết là còn bao nhiêu. Đó là những người anh, chị em cùng cha với chúng ta. Họ ra đời trước chúng ta, họ nhiều tuổi hơn chúng ta. Các em hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Cô bảo trợ xã hội sẽ PHẢI giao chúng ta cho họ chăm sóc.

 

Venise, mắt khép mơ màng, đã thấy dần hiện ra cả một đội quân các chàng kỵ sĩ trẻ tuổi tay vung kiếm: những kỵ sĩ sẽ bảo vệ ba đứa trẻ nhà Morlevent! Siméon, thực tế hơn em gái, đã bắt đầu tự hỏi liệu những người con lớn có bị buộc phải trông giữ những người em cùng cha khác mẹ đã mồ côi của mình không? Cậu đưa thẳng nắm tay ra phía trước và nói bằng một giọng nghiêm túc đến ngạc nhiên:

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *