Trang chủ / Văn học nước ngoài / Nụ Hôn Thiên Thần

Nụ Hôn Thiên Thần

Nu hon thien than - Elizabeth Chandler1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Elizabeth Chandler

Download sách Nụ Hôn Thiên Thần ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

Trích đoạn

“Em chưa bao giờ biết chuyện tình trên ghế sau xe có thể như thế nào,” Ivy nói, ngả người trên ghế sau, cười với Tristan. Sau đó cô nhìn lướt qua anh vào đống đồ tạp nhạp trên sàn xe. “Có lẽ anh nên kéo chiếc cà-vạt của anh khỏi cái ly Burger King [[1]] cũ đó.”

 

Tristan với tay xuống và nhăn mặt. Anh quăng thứ đang nhỏ giọt đó vào phía trước xe, rồi ngồi trở lại bên cạnh Ivy.

 

“Ow!” Mùi hương hoa bị nghiền nát tràn ngập không gian.

 

Ivy cười thành tiếng.

 

“Có gì vui đâu nào ?” Tristan hỏi, kéo những đóa hồng dập nát khỏi chỗ ngồi, nhưng anh cũng đang cười.

 

“Điều gì xảy ra nếu như có ai nhìn thấy huy hiệu Tu Sĩ của cha anh trên tấm cản xe?”

 

Tristan ném những bông hoa vào ghế trước và kéo cô dựa vào anh trở lại. Anh lần theo sợi dây lụa của chiếc váy, hôn nhẹ lên bờ vai cô. “Anh sẽ nói với họ anh đang ở cùng một thiên thần.”

 

“Oh, Tình thế hay làm sao !”

 

“Ivy, anh yêu em,” Tristan nói, gương mặt anh đột nhiên nghiêm nghị. Cô nhìn đáp lại anh, rồi cắn môi.

 

“Đối với anh, đây không phải là một trò chơi. Anh yêu em, Ivy Lyons, và một ngày nào đó em sẽ tin anh.”

 

Cô quàng tay quanh anh và ôm anh thật chặt. “Yêu anh, Tristan Carruthers,” Cô thì thào vào cổ anh. Ivy đã tin anh, và cô tin tưởng anh trong khi cô không tin tưởng ai khác. Một ngày nào đó, cô sẽ đủ can đảm để nói lên điều đó, rõ ràng từng từ. Em yêu anh, Tristan. Cô sẽ hét lớn ra ngoài cửa sổ. Cô sẽ giăng một băng rôn ngang qua hồ bơi của trường.

 

Mất ít phút để sắp xếp lại bản thân, Ivy bắt đầu cười vang lần nữa. Tristan mỉm cười và quan sát cô cố gắng kềm giữ những lọn tóc vàng xổ tung trong gió – một nỗ lực vô ích. Sau đó anh khởi động xe, thúc nó vượt qua vệt bánh xe và những viên đá để đi vào con đường hẹp.

 

“Nhìn dòng sông lần cuối đi.” Anh nói, khi con đường lượn thành một khúc quanh gắt rời xa dòng sông. Mặt trời tháng Sáu, đang chìm xuống sau rặng đồi phía Tây của vùng đông quê Connecticut, chiếu sáng trên đỉnh những ngọn cây, trải trên đó những ánh vàng rực rỡ. Con đường đầy gió trượt xuống, đi vào một đường hầm của những cây thích, cây dương, và những cây sồi già. Ivy cảm thấy như thể cô đang lướt đi bên dưới những con sóng cùng Tristan, mặt trời hoàng hôn chiếu lấp lánh phía trên, cả hai người bọn họ đi bên nhau xuyên qua một khe hở thăm thẳm của màu xanh lơ, màu tím và màu xanh lục sẫm. Tristan bật đèn xe.

 

“Anh không thật sự phải vội đâu.” Ivy nói. “Em không còn thấy đói nữa.”

 

“Anh đã phá hủy sự ngon miệng của em sao ?”

 

Cô lắc đầu. “Em cho rằng em đã được lấp đầy bằng hạnh phúc,” Cô nói dịu dàng.

 

Chiếc xe trườn nhanh vào một khúc quanh gấp.

 

“Em đã nói, chúng ta không vội mà.”

 

“Thật lạ quá,” Tristan lẩm bẩm. “Anh tự hỏi điều gì…” Anh liếc xuống dưới chân. “Cái này không có cảm giác…”

 

“Chậm lại, được không? Có quan trọng gì đâu nếu chúng ta trễ một chút… Ôi!” Cô chỉ thẳng phía trước mặt.

 

“Tristan!”

 

Thứ gì đó nhảy qua những bụi rậm và đi vào lòng đường. Cô không nhìn ra đó là gì, chỉ là một chuyển động đu đưa trong bóng tối sâu thẳm. Rồi con nai ngừng lại. Nó quay đầu, đôi mắt bị ánh đèn xe sáng chói thu hút.

 

“Tristan!”

 

Họ đang lao thẳng đến đôi mắt sáng ngời đó.

 

“Tristan, anh không thấy nó sao?”

 

Vẫn lao tới.

 

“Ivy, thứ gì đó…”

 

“Một con nai!” Cô giải thích.

 

Đôi mắt của con thú bừng cháy. Rồi ánh sáng đến từ phía sau nó, một ánh sáng bùng lên quanh hình thể tối sẫm của con thú. Một chiếc xe hơi đang đến từ hướng đối diện. Cây cối vây quanh họ. Không có chỗ nào để lách sang trái hay sang phải.

 

“Dừng lại!” Cô la lên.

 

“Anh…”

 

“Dừng lại! Tại sao anh không dừng lại đi.” Cô nài nỉ. “Tristan! Dừng lại đi!”

 

 

Kính chắn gió vỡ tung.

 

 

Trong những ngày sau đó, tất cả những gì Ivy có thể nhớ là một dòng thác thủy tinh vỡ.

 

 

***

 

 

Với âm thanh của phát súng, Ivy giật nảy người. Cô ghét hồ bơi, đặc biệt là hồ bơi trong nhà. Cho dù cô và bạn cô đang đứng cách mép hồ mười feet, cô cảm thấy như thể cô đang bơi. Không gian dường như tối lại, một màn sương mù nhớp nháp, xanh xanh, nặng nề với mùi chlorine [[2]]. Mọi thứ vang vọng… tiếng súng, tiếng la của đám đông, âm thanh khuấy động của những tay bơi trong nước. Thoạt đầu, khi Ivy đi vào khu vực hồ bơi có mái vòm, cô đã hít nhanh một hơi thở. Cô đã ao ước mình đang ở bên ngoài trời trong ngày tháng Ba rực rỡ và đầy gió.

 

“Nói lại cho tớ đi.” Cô nói. “Anh ấy là người nào?”

 

Suzanne Goldstein nhìn Beth Van Dyle. Beth nhìn lại Suzanne. Cả hai lắc đầu, thở dài.

 

“Này, làm sao mà tớ có thể biết được cơ chứ?” Ivy hỏi. “Họ không có tóc, tất cả bọn họ, với những cánh tay cạo nhẵn, những cẳng chân cạo nhẵn, và những bộ ngực cạo nhẵn – Một đội những gã trơ trụi trong mũ cao su và kính bơi. Họ mặc màu sắc của trường chúng ta, nhưng với tất cả những gì tớ biết, họ có thể đến từ một con tàu của người ngoài hành tinh.”

 

“Nếu đó là người ngoài hành tinh,” Beth nói, bấm lách tách cây viết bi của cô. “Tớ sẽ chuyển đến hành tinh đó.”

 

Suzanne lấy cây viết bi khỏi tay Beth, và nói với giọng khàn khàn. “Chúa ơi. Tớ yêu những cuộc thi bơi!”

 

“Nhưng cậu có nhìn những tay bơi lúc họ tiếp nước đâu nào. “ Ivy nhận xét.

 

“Vì bạn ấy bận ngắm nghía nhóm đang đến gần bục xuất phát.” Beth giải thích.

 

“Tristan là người ở làn trung tâm,” Suzanne nói. “Tay bơi tốt nhất luôn đua ở làn trung tâm.”

 

“Anh ấy là cánh chim của chúng ta.” Beth thêm vào. “Tốt nhất trong môn bơi bướm. Thật ra là tốt nhất bang.”

 

Ivy đã biết điều đó rồi. Những tấm áp phích của đội bơi ở khắp trường : Tristan đang lao lên khỏi mặt nước, vai anh xô tới trước, đôi tay mạnh mẽ của anh vươn lên như những cánh chim.

 

Những người trong nhiệm vụ quảng bá hiểu ý định của cô khi cô chọn bức hình đó. Cô đã làm rất nhiều bản sao, một điều thật tốt, vì những tấm áp phích của Tristan đã không ngừng biến mất – vào những hộc tủ của các cô gái.

 

Đôi lần, trong khoảng thời gian những tấm áp phích này khuấy động, Beth và Suzanne bắt đầu cho rằng Tristan thích Ivy. Hai cuộc chạm trán trong một tuần là tất cả những gì cần để thuyết phục Beth, một người viết văn giàu tưởng tượng, người đã đọc cả một thư viện tiểu thuyết lãng mạn kiểu Harlequin [[3]]

 

 

“Nhưng, Beth, tớ đi cùng cậu suốt đấy thôi,” Ivy tranh cãi với cô ấy. “Cậu biết tớ thế nào mà.”

 

“Chúng tớ biết.” Suzanne nói. “Tâm hồn trên những đám mây. Cách mặt đất ba dặm. Khu vực của các Thiên Thần. Nhưng dù vậy, tớ nghĩ Beth có chỗ thuyết phục đấy. Nhớ lại đi, anh ấy đã va vào cậu.”

 

“Có lẽ anh ấy hơi vụng về khi ra khỏi nước. Giống như một con ếch ấy.” Ivy thêm vào, biết rằng, bất kể ở đâu, chẳng có điều gì là vụng về liên quan đến Tristan Carruthers.

 

 

Anh đã được đề cập đến với cô trong tháng Giêng, vào ngày đầu tiên đầy tuyết khi cô đến trường trung học Stonehill. Một đội trưởng đội cổ vũ được chỉ định là người hướng dẫn cho Ivy và đang dẫn cô vượt qua một quán cafeteria đông đúc.

 

“Chắc là bạn muốn lấy thông tin về các vận động viên.” Đội trưởng cổ vũ nói.

 

Thật ra, Ivy đang cố đoán xem cái thứ giống như sợi dây màu xanh lục mà ngôi trường mới của cô đang phục vụ cho học sinh của họ là cái gì.

 

“Tại trường của bạn trong Norwalk [[4]], những cô gái chắc chắn là mơ đến những ngôi sao bóng bầu dục. Nhưng những cô gái ở trường Stonehill…”

 

Mơ về anh ấy, Ivy nghĩ, khi cô dõi theo cái liếc của đội trưởng cổ vũ hướng về Tristan.

 

“Thật ra, tớ thích một chàng trai có bộ não hơn.” Ivy nói với đầu đỏ xinh đẹp.

 

 

 

“Nhưng anh ấy có một bộ não mà!” Suzanne khăng khăng khi Ivy thuật lại cuộc trò chuyện này với cô ấy sau đó vài phút.

 

Suzanne là cô gái duy nhất Ivy biết ở trường Stonehill, và bằng cách nào đó cô ấy đã tìm thấy Ivy trong đám đông ngày hôm đó.

 

“Ý tớ là một khối óc không bị ướt sũng nước ấy,” Ivy thêm vào. “Cậu biết là tớ không bao giờ ưa thích đám vận động viên mà. Tớ muốn một người tớ có thể nói chuyện cùng.”

 

Suzanne thổi phù qua môi. “Cậu đã giao tiếp với các Thiên Thần…”

 

“Đừng bắt đầu điều đó.” Ivy cảnh cáo cô ấy.

 

“Thiên Thần ư?” Beth hỏi. Cô ấy đang nghe trộm từ bàn bên cạnh. “Cậu nói chuyện với những Thiên Thần sao?”

 

Suzanne đảo tròn mắt, trái ý vì sự cắt ngang này, rồi quay trở lại Ivy. “Cậu có nghĩ rằng, đâu đó trong bộ sưu tập những thứ có cánh của cậu, ít nhất cậu có được một Thiên Sứ Tình Yêu không?”

 

“Tớ có mà.”

 

“Cậu nói với họ những điều gì vậy?” Beth xen vào lần nữa. Cô ấy mở sổ tay. Cây viết chỉ lơ lửng như thể cô ấy sẽ sao chép những gì Ivy nói, từng từ.

 

Suzanne giả vờ như Beth không có ở đó. “Tốt, nếu cậu có một Thiên sứ Tình yêu, Ivy, bà ấy đang xao lãng nhiệm vụ. Ai đó phải nhắc bà ấy nhớ đến sứ mệnh của mình.”

 

Ivy nhún vai. Không phải cô không hứng thú với những chàng trai, mà vì ngày của cô đã được lấp đầy – âm nhạc của cô, công việc của cô ở cửa hàng, duy trì điểm trung bình trong học tập, và giúp chăm sóc cậu em trai tám tuổi, Philip. Thật là những tháng cam go đối với Philip, mẹ của họ, và ngay cả với bản thân cô. Cô sẽ không làm được điều đó trọn vẹn mà không có các Thiên Thần.

 

 

Sau ngày tháng Giêng đó, Beth đã săn lùng Ivy để hỏi về niềm tin của cô với các Thiên Thần và cho cô xem vài truyện ngắn trữ tình của cô ấy. Ivy thích chuyện trò với cô ấy. Beth, người có gương mặt tròn với mái tóc mờ xỉn dài chấm vai và trang phục được xếp hạng từ phẳng phiu đến nhấp nhô, đã sống một cuộc sống nhiều lãng mạn và nồng nhiệt đến khó tin được – trong tâm trí của cô ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *