Trang chủ / Văn học nước ngoài / Nụ Hôn Quỷ Dữ

Nụ Hôn Quỷ Dữ

Nu hon quy du - Barbara Cartland1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Barbara Cartland

Download sách Nụ Hôn Quỷ Dữ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Trích đoạn

-Cháu ghét đàn ông!

 

-Vô lý !

 

-Đó là sự thật. Họ đều giống nhau – không muốn tiền thì là muốn thân xác cháu.

 

Jimmy Donaldson ngả đầu ra sau cười sằng sặc đến nỗi ngựa của ông cuống cuồng lồng lên.

 

-Một con nhóc 21 tuổi đầu mà tính tình lại châm biến đến thế. Ông lắc đầu thở hắt ra.

 

-Nếu chú muốn nói châm biếm vì chỉ nói lên sự thật thường tình, thì cháu chấp nhận vậy. Cô đáp lời ông chú họ, đoạn khẽ ra roi quất ngựa phóng lên phía trước.

 

Đã quá trễ, ông nhận ra mình đã làm mếch lòng cô cháu gái. Con bé thật khả ái mỹ miều, với khuôn mặt trái xoan sóng mũi nhỏ xinh, cùng làn tóc đỏ man dại. Với nhân dáng như thế mà chỉ để dành riêng cho bất cứ vạn vật vũ trụ nào nhưng không là niềm vui của tha nhân thì hết sức hoang đường. Nhưng ông quá thấu hiểu Skye rằng con bé không hề giễu cợt khi tuyên bố ghét nam giới, ông nén cười nối gót theo Skye.

 

Ông bắt kịp cô khi họ lên tới đỉnh 1 gò đất cao. Từ đấy trông xuống là cả 1 quang cảnh hùng vĩ với những thung lũng màu mỡ nối tiếp nhau, toàn thể những nét chấm phá đó tạo nên Mariposa – một trong những đất nước xinh đẹp nhất mà Jimmy từng gặp gỡ trong suốt sự nghiệp ngoại giao của ông. Nét gồ ghề thô nhám của những gộp đá nổi lên trên bóng dáng mờ xa của rặng núi nhỏ màu nâu pha sắc đỏ, tương phản trên nền trời lam nhạt, bên dưới là những mảng màu xanh lục của cánh đồng rau bán nhiệt đới xum xuê xen lẫn màu nâu của đất, và rải rắc đó đây những đốm rực rỡ của hoa của bướm. Thật là truyền cảm. Khi đến bên Skye ông cô nghe hít 1 hơi dài giọng nói như ngân lên với niềm vui chợt đến.

 

-Tuyệt vời quá phải không? Như là cháu từng hình dung.

 

Cảnh đẹp đến nao lòng làm cô quên hẳn đi nỗi tức tối vừa qua. Ngắm nhìn cô hai cánh môi khẽ mở, mắt sáng long lanh, Jimmy thầm nghĩ như ông vẫn thường nghĩ đến trước đây, sao con bé lúc nào cũng khiến ông ngạc nhiên, không chỉ một lần mà cả hàng chục lần trong ngày.

 

-Vùng đất này hùng vĩ quá phải không chú Jimmy? Cô hỏi tới khi thấy ông lặng thinh.

 

-Hùng vĩ, ông đồng tình 1 cách khô khan, “nhưng các vùng láng giềng quanh đây cũng thế. Uruguay phía tây và miền nam của Brazil phía nam. Như chú đã kể qua với cháu trước đây, mấy vùng này có nhiều nơi trù phú hơn hẳn chỗ này, chỉ để ngắm cảnh.”

 

-Chú giống như 1 bà cụ già vậy! Đó là vấn đề của chú đấy. Cô tức tối phản đối.

 

-Lời nhận xét này mà nghe được lúc 25 tuổi thì chú sẽ nổi điên đó, nhưng giờ 50 thì chú hạ cố bỏ qua. Chú công nhận là Mariposa rất đẹp. Dù đã nói qua, nhưng chú muốn hỏi cháu lần nữa đi Chile với chú nhân tiện thăm viếng cảnh vật ở đó luôn.

 

-Chú đừng hỏi nữa chú Jimmy! Chú biết câu trả lời của cháu mà. Chú cứ phản đối chương trình của cháu hoài làm cháu chán quá. Chú có nói gì đi nữa cháu nhất quyết không đổi ý đâu. Cháu đã mong đợi cơ hội đến Mariposa suốt mấy năm trời. Bây giờ đến đây rồi, cho dù có cả hạm đội họ hàng cũng không thể ngăn cản cháu đi khám phá vùng đất này.

 

-Này con nhóc, cháu không lường được hết trở ngại mà cháu sắp đâm đầu vào đâu. Jimmy phản đối. “Ngoài ra mọi thứ ở đây cháu đều xem hết rồi, có còn gì nữa đâu.”

 

-Cháu chưa xem được bất cứ cái gì. Chắc chú nghĩ cứ xem mấy cái xe hơi Mỹ chạy lên chạy xuống con đường Jacara là cháu phải thỏa mãn sao?

 

-Nhưng trời đất ơi, có cái gì để xem nữa đây? Jimmy hỏi vặn. “Jacara là thành phố tươm tất nhất trong cái đất nước này đó – nếu mà cháu gọi nó là 1 thành phố – còn lại thì nơi nào khác của Mariposa cũng tương tự như ở đây thôi – hoa cỏ, bươm bướm, và đất đá.”

 

-Cháu không biết bà ngoại đã nói gì với chú. Cô mỉm cười. “Bà hay kể cho cháu nghe chuyện về Mariposa, những câu chuyện dân gian lý thú lắm cháu chưa hề nghe bao giờ.”

 

-Sự việc đã thay đổi từ khi bà cháu ở đây.

 

-Nhưng là thay đổi tốt hơn. Cô nhìn ông mắt sáng lên. “Cuối cùng thì ông bà cháu sợ người da đỏ sát hại. Thời đó ai cũng phập phồng không biết khi nào mình bị trúng 1 mũi tên tẩm độc vào lưng.”

 

-Kết qủa thì cũng như 1 viên đạn trước ngực.

 

-Rồi thì chú sống ra sao? Cách đây 1 năm ở đây có 1 cuộc nổi dậy mà.

 

-Ở Mariposa lúc nào cũng có nổi dậy hay chống đối gì đó. Jimmy giải thích 1 cách kiên nhẫn. “Đó là nguyên nhân đất nước này rất lạc hậu và người cầm quyền độc tài đương thời không nắm vững dư luận quần chúng.”

 

-Vì thế chuyện bắn giết có thể xảy ra bất cứ lúc nào phải không? Cô chế giễu ông. “Nhưng tại sao họ phải bắn cháu? Cháu đem tiền đến cho họ mà – chú có thấy buổi tiếp rước khi du thuyền của mình vào cảng hay không. Những đồng dollar thơm tho đấy chú Jimmy! Không có ai dại gì lại làm thịt con gà biết đẻ trứng vàng đâu.”

 

-Nếu chú còn lưu lại đây với cháu có lẽ chú sẽ có cái nhìn khác, nhưng ngày mai chú phải đi Valparaiso.

 

-Cháu hiểu, mặc dù cháu rất tiếc là chú phải đi, nhưng cháu vẫn muốn tự mình cháu thăm thú đó đây. Cháu nghe có ích kỷ, vô ơn không?

 

Skye liếc nhìn ông dưới rèm mi dài xem ông có tỏ vẻ khó chịu gì không, đoạn cô bật lên cười và đưa bàn tay vẫn còn mang găng bắt lấy tay ông.

 

-Ôi chú Jimmy lúc nào chú cũng tử tế, kiên nhẫn, nhưng cháu vẫn muốn đi con đường riêng của mình, thế nên đừng tranh luận với cháu nữa, sẽ vô ích thôi.

 

-Chú chỉ e việc gì cháu cũng làm theo kiểu riêng của cháu. Jimmy phàn nàn.

 

-Đâu hẳn thế. Cháu đã phải đợi cho đến khi 21, chẳng hạn, để đi Mariposa. Cháu từng có ý này cách đây vài năm, nhưng chuyện đó làm cô cháu quá kinh hoảng. Cô nghĩ là hễ ai sống ở nam mỹ – hay trên mạn bắc – thì đều là dân man rợ.

 

-Hilda là người biết lý lẽ mà. Jimmy nói. “Cậu rất thích bà ấy.”

 

-Cháu cũng vậy, nhưng cháu phải thú thật là cô không giàu óc tưởng tượng. Thật rất là khác biệt với bà ngoại người Mỹ của cháu. Nếu cậu mà gặp được cậu sẽ mến bà lắm.

 

-Là người Anh chú không chấp nhận được cái cảnh các cô con gái trẻ, có quá nhiều tiền, không đủ ý thức, tự mình lang thang hết từ nơi này đến nơi kia trên thế giới.

 

-Chú lại nói đến mấy người họ hàng, các vị tổ tiên, các đấng tiền bối Anh quốc của cháu rồi. Skye cười phá lên. “Khi chú nói như thế, chú Jimmy, cháu rất mừng mình là phân nửa người Mỹ đấy.”

 

-Thế nào cháu cũng hối hận vì không nghe lời chú.

 

Nhìn con bé lúc này, ông thấy nguyên nhân mình lo âu là xác đáng. Con bé với vẻ đẹp mang đủ sắc màu, đủ làm chao đảo bao nhiêu người. Ông từng bắt gặp những ánh mắt đen táo bạo liếc đến dáng người thon thả với đường cong mềm mại trổ bừng sung mãn như trái chín đầu mùa. Những ánh mắt người Mariposa với dòng máu nóng Tây ban nha đang chảy bừng bừng trong huyết quản, luôn luôn khiến ông lo ngại.

 

Ngựa đang xuôi xuống con dốc đồi thoai thoải. Nhìn qua vai ông thấy những người hộ tống, hai đứa con trai đi theo họ làm nhiệm vụ hướng dẫn, đang nói năng chỉ chỏ về phía xa xa. Khi họ quay trở lại, ông nghe tiếng 1 trong 2 người đang đi chậm lại phía sau.

 

-Chuyện gì vậy?

 

-Xin lỗi ông, chàng trai trầm giọng nói nhỏ, “tốt nhất ông và cô đây đừng đi xa hơn nữa.”

 

-Tại sao? Jimmy toan hỏi nhưng Skye đã xen vào.

 

-Chúng tôi sẽ đi tiếp. Cô nói bằng tiếng Tây ban nha 1 cách thành thạo. “Trời hãy còn sớm, chúng tôi muốn đi xem cảnh

quê quanh đây.”

 

-Nhưng, cô à… đứa con trai chực nói.

 

-Đó là lệnh của tôi, làm theo đi. Cô nói 1 cách uy quyền, đoạn thúc ngựa phóng lên đằng trước.

 

Jimmy không có nhiều thời gian để bắt kịp Skye, khi ông lên ngang hàng với cô họ cho ngựa đi nước kiệu qua trảng cỏ mềm rồi chậm xuống bước êm ả dưới những tàn cây.

 

-Tại sao thằng bé đó muốn mình quay trở lại? Jimmy hỏi khi lấy hơi lại.

 

Cô nhún vai.

 

-Có lẽ nó muốn chợp mắt 1 chút, đâu ai biết được? Hay là nó thấy mình thuê ngựa đáng đồng tiền rồi. Cháu đã nói rõ khi thuê là cháu cần mấy con đi nổi cả ngày mà, con của cháu vẫn chưa mệt.

 

Côi cúi xuống vỗ nhẹ lên cần cổ bóng mượt của chú ngựa đẹp, liếc nhìn nét mặt của ông chú cô như đọc được ông đang nghĩ gì trong đầu.

 

-Chú cảm thấy có gì nguy hiểm, chú Jimmy, và chú đang phân vân không biết nói cách nào để thuyết phục cháu quay trở về. Chú không cần nói ra đâu, vô dụng thôi.

 

-Vậy thì mình phải đành đi tiếp thôi.

 

Giọng ông thoáng vẻ bực bội. Ông là 1 nhà ngoại giao suốt cả đời mình, nhưng đôi khi cái kiểu chế giễu những lề thói thường tình hay thái độ không màng gì đến hiểm nguy của đứa cháu họ khiến ông vô cùng khó chịu. Ông rất thương mến Skye. Ông biết con bé từ lúc nó mới sinh ra, bởi lẽ ba nó là anh họ của ông, và họ cùng nhau lớn lên. Nhưng Arthur Standish là người dễ dàng, tốt tính, và xuề xòa trong khi đứa con gái thì hoàn toàn khác biệt.

 

-À, đó là máu Mỹ trong người cháu đó. Skye nói lớn, 1 lần nữa lại đoán được ý nghĩ của ông. Cô nói thêm “cháu ước gì chú biết về mẹ cháu.”

 

-Bà ấy trông rất đẹp.

 

-Không chỉ để ngắm thôi, người cũng tốt nữa, vui vẻ, gan dạ. Ở với mẹ vui lắm. Ôi chú Jimmy, nếu như mẹ cháu không mất sớm khi cháu còn nhỏ quá để hiểu được mẹ nhiều hơn.

 

-Đúng là thảm kịch! Ông đồng ý “tuy nhiên tai nạn đó không xảy ra nếu bà ấy cẩn thận hơn 1 chút.”

 

-Cháu không thể tưởng tượng được là mẹ cẩn thận đặc biệt trong bất cứ chuyện gì, nhưng cháu ở với mẹ ít quá, cháu chỉ được phép sang Mỹ thăm mẹ trong dịp lễ lộc mà thôi.

 

Trong 1 thoáng mắt cô tối lại. Jimmy nghĩ, như từng nghĩ đến rất nhiều lần trước đó, những đứa con trong 1 gia đình bố mẹ ly dị khốn khổ như thế nào – lòng tin bị chia xẻ và cảm giác không ổn định thiếu vắng 1 mái nhà và nền tảng gia đình đúng nghĩa.

 

-Cháu đoán mọi thứ liên quan tới mẹ đều sáng láng đẹp đẽ hơn vì cháu không gặp mẹ nhiều. Cô thành thật tâm sự. “Lối giáo dục của cháu bên Anh dường như thuần thục hơn, so với kiểu sôi động cháu thấy ở nhà ông bà ngoại trong Long Island hay là trang trại ở California. Mấy lần thăm viếng đó cũng hiếm hoi sau khi mẹ cháu mất. Nhưng bây giờ nhìn lại, những lần đó cùng với những chuyện kể của bà ngoại đã gắn sâu vào tâm trí cháu không thể nào tách rời được.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *