Trang chủ / Văn học nước ngoài / Nữ công tước xấu xí

Nữ công tước xấu xí

Nu cong tuoc xau xi - Eloisa James1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Eloisa James

Download sách Nữ công tước xấu xí ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                Download

Định dạng MOBI                Download

Định dạng PDF                   Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Làm sao cô có thể dám tưởng tượng rằng anh yêu cô… Khi tất cả Luân Đôn đều gọi cô là “NỮ CÔNG TƯỚC XẤU XÍ”

 

Theodora Saxby là người phụ nữ cuối cùng mà chẳng mấy ai hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của anh chàng James Ryburn vô cùng đẹp trai – người sẽ thừa kế tước vị Công tước Ashbrook. Thế nhưng, cuộc sống mấy ai có ngờ… điều tưởng như không thể lại trở thành có thể – Theodora nhận được lời cầu hôn đậm chất lãng mạn của chàng hoàng tử bạch mã James Ryburn, để rồi tự thuyết phục bản thân rằng sẽ sớm trở thành niềm đam mê của vị công tước tương lai.

 

Và rồi… ảo mộng tiêu tan khi Theodora phát hiện ra rằng James chẳng hề khao khát trái tim cô, càng không phải “nhan sắc” của cô, mà là… món hồi môn bố mẹ cô trai tặng. Xã hội đã bị sốc bởi đám cưới của họ; lại chướng tai gai mắt bởi cuộc hôn nhân mới chớm đã tàn.

 

Cuộc sống của James sẽ thay đổi ra sao khi sự thật bị phanh phui? Và sau tất cả mọi chuyện, nàng vịt con xấu xí liệu có vượt qua cú sốc tinh thần lớn lao này để gây dựng cho mình một chỗ đứng trong xã hội cũng như tìm được tình yêu lý tưởng cho bản thân?

Giới thiệu

Eloisa James là tác giả có sách bán chạy nhất New York Times và là nhà viết tiểu thuyết lãng mạn lịch sử cho nhà xuất bản HarperCollins. Những tiểu thuyết đã được xuất bản của bà nhận được rất nhiều lời ca ngợi. Một nhà phê bình của tờ USA Today đã viết về cuốn sách đầu tiên của Eloisa rằng cô “thấy mình ngấu nghiến cuốn sách như một người ăn kiêng với một thanh Hershey”; Tạp chí People Magazinei ca ngợi rằng “tác phẩm văn học lãng mạn không thể đạt đến độ hay hơn thế này.” Tiểu thuyết của bà đã nhiều lần nhận được nhiều ngôi sao đánh giá từ Publishers’s Weekly và Library Journal cũng như xuất hiện trong các danh mục sách bán chạy nhất.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học Harvard, Eloisa nhận bằng Thạc sĩ từ Đại học Oxford, bằng Tiến sĩ từ Yale và xuất bản một cuốn sách học thuật với nhà xuát bản Oxford University Press, Hiện tay, bà là phó giáo sư và người đứng đầu Chương trình viết sáng tạo tại Đại học Fordham, thành phố New York. “Cuộc sống hay mặt” của bà là một nguồn đam mê với các phương tiện truyền thông và độc giả của mình. Bà đã viết chuyên đề “Mặt sau trang xã luận” trên tờ New York Times nhằm bảo vệ sự lãng mạn, bài báo được xuất bản ở khắp mọi nơi từ các tạp chí của giới nhà văn như Romance Writer’s Report.

 

Eloisa tự sự về cuộc sống đôi của mình như sau:

 

“Khi tôi không viết tiểu thuyết, tôi là một giáo sư chuyên giảng dạy về Shakespeare. Giống như có hai cuộc sống vậy. Một ngày khác, tôi đã mua một bộ cánh hồng ngọt ngào để ghi lại một đoạn trên truyền hình với chủ đề lãng mạn’ Tôi sẽ không bao giờ mặt bộ đồ đó để dạy học hay thậm chí là để trình một bài nghiên cứu của mình tới Hiệp hội Shakespeare của Hội nghị Mỹ.

 

Khi tôi trút bỏ bộ quần áo quyền năng của mình, cho dù là học thuật hay lãng mạn đi nữa thì ẩn dưới nó là sự mệt mỏi với áo sô-cô-la nhuộm màu của một người mẹ… Tôi là một nhà văn, một giáo sư, một người mẹ và một người vợ. Chồng tôi – Alessandro – là người Ý, sinh ra tại Florence. Chúng tôi dành những tháng mùa hè lười biếng với mẹ và em gái của mình ở Italy…

 

Một điều nữa… Tôi là một người bạn. Tôi có những cô bạn là các nhà văn. Và tôi có những cô bạn là đọc giả của văn học lãng mạn…”

Trích đoạn

Ngày 18 tháng 3 năm 1809,

 

Số 45 Quảng trường Berkeley,

 

Tại dinh thự Luân Đôn của Công tước Ashbrook

 

~*~

 

“Anh sẽ phải cưới con bé. Ta không quan tâm việc anh xem cô ta như em gái. Từ giờ trở đi, cô bé là con cừu vàng[1] đối với anh.”

 

[1. Trong thần thoại Hy Lạp, cừu vàng được xem là biểu tượng của quyền lực.]

 

James Ryburn – Bá tước Islay – người sẽ thừa kế tước hiệu Công tước Ashbrook toan mở miệng định nói điều gì đó nhưng cảm giác giận dữ pha lẫn khó tin khiến anh nghẹn họng.

 

Cha anh quay người và bước về phía bên kia thư viện, ra bộ mình vừa nói một điều hết sức bình thường. “Chúng ta cần tài sản của nó để sửa lại điền trang Staffordshire và trả vài món nợ, không thì chúng ta sẽ mất sạch, kể cả ngôi nhà này.”

 

“Cha đã làm gì?” James phun ra từng từ. Cảm giác hãi hùng ghê tởm đang lan truyền tứ chi anh.

 

Ngài Ashbrook xoay người. “Sao anh dám nói với ta bằng cái giọng đó?”

 

James hít sâu trước khi trả lời. Anh quyết tâm kiềm chế tính khí của mình trước khi bước sang tuổi hai mươi… và ngày sinh nhật đó chỉ còn cách ba tuần ngắn ngủi nữa thôi. “Xin lỗi cha.” Anh nói. “Chính xác là vì sao điền trang lại lâm vào tình thế hiểm nghèo đó? Hy vọng cha không phiền khi con hỏi.”

 

“Ta thấy phiền.” Công tước trừng mắt nhìn con trai, chiếc mũi dài và khoằm của ông rung lên vì tức giận. Tính khí nóng nảy của James được di truyền trực tiếp từ người cha nóng tính và khinh suất.

 

“Vậy thì con xin chúc cha một ngày tốt lành,” James nói, giữ giọng bình tĩnh.

 

“Không được, trừ phi anh xuống gác và để liếc mắt đưa tình với đứa con gái đó. Tuần này ta vừa từ chối lời cầu hôn của Briscott dành cho nó, hắn ngu đần đến mức ta không thấy nhất thiết phải kể lại cho mẹ con bé nghe. Nhưng anh biết thừa là cha con bé sẽ trao cho mẹ nó quyền quyết định con rể tương lai…”

 

“Con không biết gì về di chúc của ông Saxby,” James phát biểu. “Và con không hiểu vì sao điều khoản đó lại khiến cha bực bội như thế.”

 

“Bởi vì chúng ta cần gia sản chết tiệt của nó,” ngài Ashbrook quát, đi tới lò sưởi và đá vào khúc gỗ chưa châm lửa. “Anh phải thuyết phục Theodora rằng anh yêu nó, không thì mẹ nó sẽ không bao giờ tán thành cuộc hôn nhân này. Mới tuần trước, bà Saxby còn hỏi han về khoản đầu tư của ta bằng một thái độ mà ta không đánh giá cao cho lắm. Bà ta không biết vị trí của phụ nữ là ở đâu.”

 

“Con sẽ không làm việc đó.”

 

“Anh sẽ làm như ta đã bảo.”

 

“Cha đang bảo con tán tỉnh một quý cô trẻ tuổi mà con được dạy phải đối xử như em gái.”

 

“Vớ vẩn! Hai đứa có thể chơi với nhau vài lần khi còn bé, nhưng điều đó không thể ngăn anh ngủ với con bé.”

 

“Con không thể.”

 

Lần đầu tiên công tước trông có chút thông cảm. “Theodora không xinh đẹp. Nhưng tất cả phụ nữ đều giống nhau ở…”

 

“Đừng nói ra,” James quát. “Con đủ kinh hãi rồi, không muốn phải thấy ghê tởm nữa.”

 

Mắt cha anh nheo lại và hai má đỏ phừng phừng – dấu hiệu của sự giận dữ. Không sai, ngài Ashbrook gầm lên, “Ta chẳng quan tâm đến việc con nhóc đó xấu ma chê quỷ hờn, anh vẫn phải cưới nó. Và anh sẽ làm nó yêu anh. Không thì anh sẽ không có điền trang thừa kế đâu. Không gì hết!”

 

“Cha đã làm gì?” James lặp lại câu hỏi qua hàm răng nghiến chặt.

 

“Làm mất nó,” cha anh thét lên đáp trả, mắt hơi lồi ra. “Mất nó, và đó là tất cả những gì anh cần biết!”

 

“Con sẽ không làm việc cha bảo,” James đứng dậy.

 

Một món đồ trang trí bằng sứ bay vụt qua vai anh rồi va vào tường và vỡ tan. James chẳng hề nao núng. Giờ anh đã quen với những cơn nóng giận bạo lực kiểu như vậy rồi; từ bé đến lớn anh đã phải né tránh đủ loại đồ vật, từ quyển sách đến tượng đá hoa cương.

 

“Anh phải làm, không thì ta sẽ truất quyền thừ kế của anh và chỉ định Pinkler-Ryburn làm người thừa kế của ta!”

 

James buông tay xuống và quay người, cảm thấy sắp mất kiềm chế đến nơi. Dù anh chưa từng có ham muốn quăng đồ vật vào tường hay vào người thân… nhưng khả năng bình luận chua cay của anh cũng đáng sợ tương đương. Anh hít sâu. “Dù không muốn hướng dẫn cha về luật pháp, thưa cha, nhưng con đảm bảo với cha rằng không thể truất quyền thừa kế của đứa con trai hợp pháp.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *