Văn học nước ngoài

Nữ Công Tước Marianna Ucria

Nu cong tuoc Marianna Ucria - Dacia Maraini1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Dacia Maraini

Download sách Nữ Công Tước Marianna Ucria ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Họ đó, người cha và cô con gái: người cha tóc vàng, đẹp trai, tươi cười; cô con gái rụt rè, mặt đầy tàn nhanh, dáng vẻ sợ sệt. Người cha thanh lịch, phóng khoáng, đôi tất để trễ xuống, bộ tóc giả đội nghiêng, cô con gái thì thu mình trong chiếc áo chẽn màu đỏ sậm càng làm nổi màu da vàng sáp.

Cô bé chăm chú dõi theo hành động của cha trong gương, ông đang cúi xuống chỉnh lại đôi tất chân. Miệng ông đang nói gì đó nhưng thứ âm thanh ấy không tới được chỗ cô bé, nó rơi rung đi trước khi đến tai cô ngay cả khi khoảng cách hữu hình giữa cô và cha chỉ là tích tắc. Họ có vẻ gần nhau là vậy nhưng thực ra lại xa nhau hàng ngàn dặm.

Cô chăm chú thăm dò đôi môi cha đang cử động nhanh dần lên. Cô biết cha đang nói gì với mình ngay cả khi cô không nghe thấy: cha nói cô phải nhanh chân đi chào mẹ rồi xuống dưới sân với ông và phải nhanh chóng nhảy lên cỗ xe ngựa bởi lẽ họ lại đang bị muộn giống như mọi lần.

Cùng lúc này, Raffaele Cuffa vẫn với những bước chân nhẹ nhành, thận trọng của loài cáo như khi ở trong “nhà đá”, đã đuổi kịp ngài công tước Signoretto và đưa cho ông một giỏ mây lớn phía trên nổi lên một cây thánh giá trắng.

Ngài công tác mở nắp giỏ mây bằng một cái lắc cổ tay rất nhẹ, cô con gái nhận ra ngay cử chỉ quen thuộc này của cha: ông thường làm thế một cách bực dọc mỗi khi muốn vứt bỏ những gì không vừa ý. Bàn tay nhẹ nhàng và đầy tình cảm của ông đang lục tìm trong số quần áo đã được là ủi cẩn thận và rồi thoáng run lên khi chạm vào cây thánh giá bằng bạc lạnh lẽo, bàn tay lại lướt qua chạm vào túi tiền căng đầy trước khi rút nhanh ra khỏi giỏ. Đợi ông chủ gật đầu ra hiệu, Raffaele Cuff nhanh chóng đậy giỏ lại. Giờ thì chỉ cần quất ngựa chạy thẳng tới Palermo.

Trong khi đó, cô bé Marianna chạy vội về phía phòng ngủ của cha mẹ. Mẹ cô vẫn đang nằm thu mình giữa những tấm ga giường, chiếc váy ngủ viền đăng ten trễ xuống một bên vai, trong tay là chiếc hộp thuốc lá hít bằng sứ.

Cô bé sững lại một chút vì mùi thuốc lá tẩm mật pha lẫn với nhiều thứ mùi khác đồng hành cùng người mẹ mỗi khi bà thức dậy: mùi dầu hoa hồng, mùi mồ hôi đã khô, mùi khai, mùi những viên ngậm hương hoa diên vĩ.

Người mẹ hờ hững kéo cô con gái vào lòng. Marianna thấy môi mẹ cử động nhưng cô không muốn cố đoán những gì mẹ nói. Cô biết mẹ đang dặn cô không được qua đường một mình bởi một người điếc như cô có thể bị xe ngựa nghiến nát vì không nghe thấy tiếng xe đến gần. Rồi còn lũ chó nữa, dù chúng to nhỏ thế nào thì cô cũng phải tránh xa chúng ra. Cô biết rõ là đuôi chúng có thể mọc dài đến mức quấn được hết eo của người ta giống như lũ quái vật mình sư tử và rồi rắc một cái, đầu nhọn chẽ đôi ở đuôi sẽ xuyên qua người, vậy là tiêu đời, thậm chí người ta còn không kịp nhận ra điều đó…

Cô bé chăm chú nhìn trong chốc lát cái cằm béo tốt của mẹ, cái miệng rất đẹp với những đường nét thuần khiết, đôi má mịn hồng, đôi mắt ngây thơ, buong xuôi và xa xăm: có chết mình cũng không bao giờ muốn giống mẹ, cô bé tự nhủ.

Trong khi người mẹ vẫn đang nói với cô bé về lũ chó trăn có thể vươn dài mình như rắn, chúng còn có những sợi râu biết cù buồn, những con mắt ma mãnh biết thôi miên, cô đã chạy biến đi sau khi vội vã hôn mẹ.

Người cha đã ngồi sẵn trên xe ngựa nhưng thay vì quát mắng, cô thấy cha đang hát. Cô nhận ra điều đó qua cái cách ông phồng má, nhướn mày. Vừa đặt một chân lên bậc lên xuống của cỗ xe ngựa, cô thấy mình bị kéo vào bên trong và được đẩy xuống ghế. Cũng từ bên trong xe, cửa được đóng sập lại và Peppino Cannarota nhanh chóng quất cho ngựa phi nước đại.

Cô bé thả mình trên ghế đệm nhồi bông rồi khép mắt lại. Thi thoảng hai giác quan được cô tin tưởng nhất lại nâng mức cảnh báo lên cao và xung đột với nhau một cách khốn khổ. Đôi mắt tham vọng chiếm lĩnh toàn vẹn các hình thù nhìn thấy được trong khi cơ quan khứu giác cưỡng lại như muốn cho cả thế giới đi qua hai cái lỗ nhỏ nằm ở cuối mũi.

Giờ thì cô bé nhắm mắt lại cho con ngươi được nghỉ ngơi trong chốc lát còn hai lỗ mũi thì thong thả hít không khí, ghi nhận và tỉ mỉ phân loại các mùi vị: các thứ nước rau diếp dây trên áo gi lê của cha mới nặng mùi làm sao! Phía sau cái mùi đó có thể đoán định được mùi thơm của phấn gạo quyện lẫn với mùi véc-ni của ghế ngồi, với cái mùi chua chua của đám rận bị đè nát, mùi cay cay của bụi đường lọt vào qua khe cửa và mùi hương nhè nhẹ của bạc hà dại đang bốc lên từ những trảng cỏ vùng Palagonia.

Đột nhiên một cú xóc mạnh khác thường buộc cô bé phải mở mắt. Cô thấy cha vẫn đang ngủ trên ghế đối diện. Chiếc mũ ba chỏm nghiêng sang một bên vai, bộ tóc giả đang sụp xuống vầng trán thanh tú đẫm mồ hôi, mấy lọn tóc buông nhẹ trên khuôn mặt mới cạo râu.

Marianna vén tấm ri đô màu huyết dụ với những hình chim đại bàng thêu nổi. Cô bé thấy xe đang đi đến một đoạn đường phủ đầy bụi đất, đám ngỗng dang cánh chạy vọt qua cạnh bánh xe ngựa. Trong tâm trí tĩnh lặng của cô bé chợt nhận ra những hình ảnh của vùng nông thôn Bagheria: những cây sồi bần với cái thân trụi vỏ chỉ còn lại màu gỗ đỏ bên trong, những cành cây ô liu trĩu quả vẫn còn xanh, những bụi cây gai vươn ra như muốn chiếm hết cả con đường, lại cả những cánh đồng xanh tốt, những bụi xương rồng, những khóm mía, xa xa là những khu đồi lộng gió của vùng Aspra.

Giờ thì cỗ xe ngựa đã vượt qua hai trụ cổng vào biệt thự Butera rồi rẽ về hướng Oliastro và Villabate. Bàn tay bé nhỏ của cô bé vẫn bám chặt vào tấm ri đô mà không hề quan tâm đến cái nóng đang tỏa ra từ lớp vải len thô. Cô bé vẫn giữ tư thế cứng đờ và yên lặng như vậy cũng vì không muốn đánh thức người cha bằng những tiếng động không phải lúc. Đúng thật là ngốc! Vậy những tiếng ồn của cỗ xe ngựa đang lăn bánh trên con đường đầy những hố lớn hố nhỏ và cả tiếng hét thúc ngựa của Peppino Cannarota thì sao? Còn những tiếng quất roi đen đét? Còn cả những tiếng chó sủa nữa chứ? Ngay cả khi với cô bé đó chỉ là những tiếng động mường tượng thì với cha cô chúng lại là những tiếng động có thực. Vậy mà cô bé cảm thấy bị quấy rầy còn người cha thì không. Rõ là trò đùa oái oăm mà cái đầu thông minh đang bày ra cho những giác quan khiếm khuyết của cô bé!

Khi nhìn thấy những cây mía biếng nhác hiện ra và hơi nghiêng ngả mỗi khi cơn gió Phi châu thổi tới, Marianna hiểu là xe đã đến gần Ficarazzi. Ở phía cuối kia, ngay bên trái là một doanh trại lớn màu vàng được gọi là “nhà máy đường”. Qua những khe hở của cánh cửa đang đóng bay ra một thứ rất nặng mùi, chua chua. Đó là mùi của cây mía sau khi bị chặt, ngâm trong nước cho mềm ra, tước sợi để rồi được chế biến thành mạch nha.

Hôm nay những chú ngựa phi nhanh như bay. Người cha vẫn tiếp tục giấc ngủ bất chấp những cú xóc mạnh. Cô bé rất thích nhìn cha thả mình như thế ngay trước mặt mình, thi thoảng cô lại dịch lên phía trước chỉnh lại mũ cho cha hay đuổi một chú ruồi gan lì.

Sự im lặng là một thứ nước tù trong cơ thể khiếm khuyết của cô bé mới chỉ vừa lên bảy. Trôi trong cái thứ nước tĩnh lặng và trong trẻo đó là một cỗ xe ngựa, những sân hiên phơi đầy quần áo, có cả những ả gà mái đang chạy, mặt biển thấp thoáng xa xa và người cha đang say ngủ. Tổng thể những thứ đó chỉ hơi trĩu nặng và dễ dàng thay đổi vị trí nhưng từng thứ một lại được kết nối với nhau bằng cái thứ chất lỏng có khả năng nhào nặn các sắc màu và làm tan chảy mọi hình khối.

Khi Marianna quay lại nhìn qua cửa kính, đột nhiên cô bé như thấy mình đang đứng trước biển. Nước biển trong xanh vỗ nhẹ vào những hòn cuội xám xịt. Phía đường chân trời có một chiếc thuyền lớn với những cánh buồm rủ xuống, con thuyền đang đi từ bên phải sang hướng bên trái.

Một cành dâu đất quất mạnh vào cửa kính, những quả dâu màu tía đập mạnh vào cửa sổ. Marianna vội quay đầu nhưng quá muộn: đầu cô đập mạnh vào thành xe. Mẹ cô bé nói đúng: rằng đôi tai cô không tốt để có thể làm nhiệm vụ cảnh giới, rằng không lúc này thì lúc khác lũ chó sẽ nhảy chồm lên người cô. Vậy nên mũi của cô bé đã trở nên nhạy cảm đến thế và đôi mắt cô cũng rất nhanh nhạy để có thể cảnh báo cho cô về bất kỳ thứ gì đang chuyển động.

Người cha hé mắt ra một chút rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Nếu cô hôn ông một cái thì sao nhỉ? Nhìn khuôn mặt với những vết dao cạo vội vã của cha, cô bé muốn ôm cha biết bao, nghĩ vậy nhưng cô vẫn kìm lại được vì cô biết cha mình không thích trò nũng nịu. Vả lại sao nỡ đánh thức cha dậy khi ông đang ngủ ngon lành thế kia, sao có thể đưa ông trở lại với một ngày “nhàm chán” nữa chứ, như ông vẫn nói, thậm chí ông cũng đã từng viết như vậy cho cô bằng nét chữ tròn trịa và bay bổng của mình.

Qua chuyển động đung đưa đều đặn của cỗ xe ngựa, cô bé biết họ đã đến thành phố Palermo. Giờ thì bánh xe lăn nhẹ trên những phiến gạch lát lớn, dường như cô bé nghe được cả vòng quay đều đặn của bánh xe.

Chỉ lát nữa thôi xe sẽ rẽ về hướng cảng Felice, rồi hướng Cassaro Morto và rồi sao nhỉ? Người cha đã không nói cho cô biết ông đưa cô đi đâu nhưng qua túi giỏ đồ lúc trước Raffaele Cuffa trao cho ông thì cô bé có thể đoán ra được. Họ đang đi đến Vicaria chăng?

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button