Văn học nước ngoài

Nỗi Kinh Hoàng Đầu Tiên

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : R. L. Stine

Download sách Nỗi Kinh Hoàng Đầu Tiên ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

1960

 

“Woowoo! Cẩn thận chứ!”

 

Jimmy Lunt đi loạng choạng trong bóng tối. Cậu nắm lấy tay vịn cầu thang để đứng vững..

 

“Cẩn thận đấy anh bạn,” Andy Skowski cảnh báo từ phí trên cầu thang. “Chúng ta không cần thêm một vụ tai nạn ở đây đâu”.

 

“Làm thế nào mà chẳng có cái đèn nào nhỉ?”, Jimmy nói với ra sau trong khi vẫn tiếp tục đi xuống cầu thang hẹp”

 

“Còn thế nào nữa? Chả có cái gì hoạt động được ở đây cả”, Andy cáu kỉnh trong khi nện giày thình thịch lên bậc cầu thang theo sau Jimmy. “Sao mà mọi thứ thật tệ hại và chúng ta đã mất tới ba người khi xây dựng căn nhà ngu ngốc này nữa chứ”.

 

“Hôm nay Morrison ra viện đấy. Sau vụ đó, tôi tưởng hắn chẳng thể sống được”. Jimmy rùng mình. “Morrison xám ngoét, cậu có tưởng tượng được không, tôi đã nhìn thấy hắn như thế đấy.”

 

“Tôi không muốn nghĩ về chuyện đó nữa”, Andy thì thầm, lia ánh đèn pin khắp tầng hầm. “Cậu biết đấy, tôi tận mắt chứng kiến khi anh chàng Jones to lớn đó rơi khỏi mái nhà. Không gió, không có băng trơn  hay gì cả, rơi hướng đầu xuống đất. Tội nghiệp anh ta.”

 

“Tôi thấy mừng khi trường học bắt đầu một tuần nữa và chúng ta sẽ kết thúc công việc mùa hè ngu ngốc này”, Jimmy nói trong khi chuyển can nhựa nặng trình trịch sang tay kia. “Giờ gì ta cần phải bịt lại vết nứt nào đây? Mới xây xong hai tháng mà đã nứt rồi. Đúng là công việc may rủi”. Andy lẩm bẩm, vẫn nghĩ về những rắc rối họ đã trải qua.

 

“Yeah, chín mươi chin phố Fear. Tôi sẽ không có ý định sống ở đây đâu. Tôi cá nơi này đang biến thành địa chỉ xấu”

 

“Ồ, cậu biết họ nói gì về phố Fear không. Và cả về những thi thể họ tìm được khi đào móng ở đây nữa.”

 

“Hả? Thi thể sao?”, Jimmy ngạc nhiên.

 

“Uhm. Họ đã không thể dừng việc cán những chiếc máy ủi lên những ngôi mộ vô danh.” Andy chỉ ngay xuống dưới chân.

 

“Thôi nào Andy, đừng nói về chuyện đó nữa.  Không kể nữa, được chứ? Tôi chỉ muốn bịt những vết nứt này. Sau đó nhảy lên chiếc Impala để lao thẳng dến Waynesbridge. Tối nay có buổi biểu diễn của ban nhạc Beach Boys đấy.”

 

“Hử? Từ khi nào cậu có được một chiếc Impala vậy?”

 

“Ừ thì của bố thôi mà. Hôm nay ông cho tôi mượn.”

 

Andy quét đèn pin qua những bức tường bằng xi măng. “Có những vết nứt ở đây. Mở can ra và chúng ta bắt đầu nào.”

 

Jimmy quỳ xuống cạnh bức tường. Andy cầm đèn pin.

 

Jimmy mò mẫm chiếc tuốc nơ vít để mở mối hàn của can.  “A! Chết tiệt!” Jimmy kêu to khi tuốc nơ vít trượt và đâm vào tay cậu.

 

“Cẩn thận!” Andy kêu lên quá muộn. Khi Jimmy đưa bàn tay ra soi, máu đã chảy đầm đìa nhỏ giọt trên mặt sàn bê tông.

 

“Đau lắm phải không?”

 

Andy cúi xuống kiểm tra vết thương.

 

“Cậu tự đâm vào tay rồi đấy. Tốt nhất là cậu hãy đi lên và băng bó cẩn thận vào.”

 

“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy,” Jimmy nói khẽ, nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình. “Đồ tuốc nơ vít ngu ngốc!” Cậu ném nó vào bức tường. “Thật không tin được!”. Từ từ đứng dậy, cậu giận dữ đá mạnh vào tường.

 

Hai chàng trai kêu lên kinh ngạc khi xuất hiện một vết nứt cực lớn trên tường.

 

“Ôi ông bạn. Cậu mua thêm việc cho chúng ta rồi đấy”, Andy phàn nàn.

 

Dưới quầng sáng vàng nhạt của chiếc đèn pin, họ nhìn theo vết nứt ngày càng lan rộng. Một inch. Hai inch. Và họ nghe thấy âm thanh sụt thủng.

 

“Này… Đây là một căn nhà mới. Con chuột này chui ra từ đâu vậy?”, một con chuột thò đầu ra khỏi lỗ thủng, ngơ ngáo nhìn dưới ánh đèn pin. Một con khác theo sau. Và lại thêm ba con nữa.

 

Jimmy nhìn xuống đôi mắt nhỏ li ti đen kịt , bộ lông màu xám và chiếc đuôi màu hồng dài như con rắn nhỏ.

 

“Này, đừng chạy chứ!” Andy hét lên. Cậu đá vào con chuột gần nhất. Hụt.

 

Rồi cậu mở to mặt nhìn cái bóng màu đen trườn ra khỏi vết nứt. Jimmy cũng nhìn thấy. Họ bước lùi lại, ngạc nhiên đến tột độ.

 

Lúc đầu họ tưởng là một con rắn.

 

Nhưng không phải. Cái bóng lớn dần và thay đổi hình dạng. Nó chui ra khỏi vết nứt hoàn toàn, lớn lên và bao phủ lấy họ.

 

Nó phình to và xoay tròn ngày một nhanh hơn. Bủa vây xung quanh hai chàng trai, khiến cho xung quanh đặc kịt một màu đen tối như chiếc chăn nặng nề.

 

Họ thậm chí không kịp kêu lên.

 

Khi chiếc bóng cuộn xung quanh họ, vài giây sau, cả hai đã chết, với miệng há hốc và đôi mắt mở trừng trừng. Bao quanh họ là tiếng chít chít ghê người của bầy chuột.

“Ngôi nhà bao nhiêu tuổi rồi bố nhỉ. Hẳn là xây lâu lắm rồi”, Cally Frasier hỏi.

 

“Nó khá cũ rồi”, ông Frasier lái xe chậm lại trước biển dừng. “Bố nghĩ có lẽ nó được xây từ đầu những năm 60.”

 

“Nó cũng cần được tu sửa nữa”, Bà Frasier nói thêm, mắt nhìn những bãi cỏ xanh rì qua cửa kính của xe. “Ngôi nhà đã không có người ở từ nhiều năm nay”

 

“Anh lại nghĩ chưa từng có người nào sống ở đây.” ông Frasier nói, đột nhiên rẽ trái vào đường Park Drive.

 

“Hả? Ngôi nhà xây đã hơn 30 năm rồi mà không có ai ở sao ạ”, Kody – em gái sinh đôi của Cally nghiêng người ngả lên ghế xe.

 

“Này. Đừng đẩy em chứ.” Thằng nhóc James năm nay chín tuổi cằn nhằn với giọng gắt gỏng. Nó ngồi giữa hai bà chị sinh đôi, không ngớt phàn nàn trên suốt đoạn đường đến Shadyside. “Đừng chạm vào em”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button