Trang chủ / Văn học nước ngoài / Những Thiên Thần Armani

Những Thiên Thần Armani

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Jasmine Oliver

Download sách Câu Chuyện Thời Trang – Những Thiên Thần Armani ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

MỘT

“Frankie McLerran, kính bảo hộ của em đâu?”

“Ối!” Frankie giật nảy người và làm rơi một giọt bạc vào cái đĩa thủy tinh đựng mấy hạt đá quý nhỏ li ti.

“Phải luôn đeo kính bảo hộ trong xưởng chứ,” cô Claudia Brown quát lên với cái giọng “thượng sĩ” đáng sợ. Frankie vội cạo giọt bạc bị dính vào đĩa rồi bỏ vào cái nồi nấu kim loại nhỏ xíu, đánh lửa, đeo cặp kính vào và lại bắt đầu lần nữa.

“Mẫu in hình con báo lỗi thời  từ  năm ngoái rồi,” thầy Tristian Fox phẩy nhẹ tay khi nói với Marina. “Nghĩ đến mấy đôi xăng-đan quai da đi, hay là kết hợp giữa vải bố với da rắn cũng được. Thử thứ gì đó mạo hiểm đi chứ.”

Marina đang nghiên cứu mẫu thiết kế giày của mình – mẫu xăng-đan có in hình con báo với gót giày màu bạc cao cỡ bảy phân và đế khá nhẹ.

Đã trở thành nguyên tắc bất di bất dịch, thầy Tristan không bao giờ khen bất kỳ một người nào.

“Mẫu in hình con báo lỗi thời  từ  năm ngoái rồi!” Marina nhại lại bằng giọng the thé sau lưng ông thầy.

“Tôi nghe thấy rồi đấy nhé!” thầy Tristan cảnh cáo, chân vẫn bước đi mà không thèm quay đầu lại.

“Ối trời!” dù sao thì Marina cũng thừa nhận rằng thầy Tristan luôn biết rõ mình đang nói gì. Xét cho cùng, thầy ấy đang thiết kế cho hãng Charles Jourdan. Thầy ấy  là  Thầy Giày Nước Anh    [1]    cơ mà!

Marina dẹp mấy cái đế giày in hình con báo của mình đi, và thay vào đó là một ý tưởng mới với da thuộc.

Những tên cướp biển!  Sinead nghĩ.  Đó   sẽ   là chủ đề của mình  !

Không phải những tên cướp biển trong truyện  Peter Pan  , mà là những tên cướp biển mặc những chiếc sơ mi được may bằng chất vải nhẹ nhất, trong suốt, thắt lưng da rộng bản trễ xuống thật gợi cảm, quần lửng trắng và bốt da nâu vàng. Sơ mi sẽ cột trễ xuống đằng trước để lộ ra thật nhiều da thịt, và có lẽ sẽ bỏ luôn cả quần đi, thay vào đó chỉ là những cặp chân dài rám nắng trong đôi bốt cao đến nửa bắp chân… À, và phải có cả những chiếc mũ ba sừng rộng vành màu trắng nữa chứ.

Sinead đang thực hiện mẫu thiết kế mùa hè của mình trong phòng cắt may trên tầng cao nhất, xung quanh là những mớ vải sọc, vải zíc-zắc, hạt cườm, nút áo với huy hiệu. Chẳng có ma nào, chỉ có mỗi một bản nhạc đang phát ra từ cái máy CD cũ mèm, cho tới khi Marina đột ngột nhảy vào thiên đường của cô, “Sinead, ngó ra ngoài cửa sổ đi. Tuyết đang rơi kìa!”

“Tuyết đang rơi!”

Sinead và Marina vội ào xuống tầng hầm của trường để kéo Frankie ra khỏi xưởng nữ trang.

“Chờ đã… đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này… không bỏ dở được đâu!”

“Nhưng mà tuyết đang rơi!” Marina cố nài nỉ. “Tuyết hẳn hoi ấy. Bông tuyết to… to  thế này này  !”

Xung quanh, các máy chế tạo nữ trang đang kêu  o o  , giũa, mài, đập… Frankie gỡ kính bảo hộ ra và nhìn lên, “Cô Claudia đâu rồi?”

“Đang nghỉ giải lao. Tụi tao mới thấy cô ấy tới quầy cà phê dành cho giáo viên,” Sinead nói.

“Đi  nào  , Frankie, trước khi tuyết ngừng rơi.”

“Này, hai chị có thấy là hai chị đang làm em mất tập trung không hả?” Frankie thở dài bực bội.

“Xin lỗi. Nhưng mà bọn tao có thấy tấm bảng đề ‘Thiên tài đang làm việc’ nào đâu,” Marina kéo sợi dây thun trên cái kính bảo hộ của Frankie, rồi buông nó bật trở lại.

“Oái!” Frankie kêu lên. “OK, ok, hai người thắng rồi!”

“Nhìn kìa,” Sinead ấp hai bàn tay lạnh cóng quanh tách cà phê rót từ cái máy đặt ngay sảnh lớn. Ai nấy bước vào đều được phủ một lớp tuyết trắng, rũ rũ cho bông tuyết rơi khỏi tóc, phủi phủi lớp áo khoác ngoài và giậm giậm chân. “Tuyết kiểu này thì ngoài kia cũng phải dày đến hơn năm phân chứ chẳng chơi.”

“Em chả thấy cái quái gì từ căn hầm không cửa sổ kia,” Frankie nói. “Ê này,  tuyết-diệu  !”

“  Tuyết-diệu?  ” Sinead lặp lại.

“Kệ nó đi,” Marina lẩm bẩm. “Con gái có ngôn ngữ riêng mà. Nhưng mà này, chán ghê… kiểu này thì dễ tối nay tao không đi làm được mất.” Cô nở một nụ cười tự mãn trước viễn cảnh ấy – cho tới khi Frankie thình lình cắt ngang.

“Trừ khi tuyết đã tan hết…” Frankie ghẹo.

“Cám ơn mày đã hiểu ý. Thú thật là tao rất muốn làm việc trong một quán rượu bất hảo!” Marina bước đến chỗ cửa ra vào và thò mũi ra ngoài.

“Lạnh teo!” cô thông báo. “Có thể nặn người tuyết được đấy!”

“Hoặc ở lại uống thêm tách cà phê nữa,” Sinead vội vã đề nghị. Cô muốn  ngắm  tuyết rơi hơn là chạy hẳn ra nghịch tuyết. Cú chuyển từ những chiếc sơ-mi cướp biển mỏng manh sang những người tuyết băng giá thật quá xa xôi.

“Đúng là đồ yếu đuối,” Frankie kêu lên rồi chạy đến gần cánh cửa và đẩy Marina ra ngoài.

Sinead thở dài thườn thượt rồi cũng theo hai cô bạn ra luôn.

Chỉ với quần jeans, áo len và khăn choàng cổ, ba cô gái băng ngang sân trường đại học, xới tuyết lên và thích thú đắp một đụn tuyết nhỏ để tạo thành thân cho người tuyết.

“Chẳng có găng tay găng tiếc gì cả,” Sinead run rẩy, hai bàn tay tê cóng.

“Làm cho người tuyết cao thêm nữa đi!” Frankie nài nỉ, mặc cho lớp băng dày bám chặt vào áo choàng và những bông tuyết bám đầy trên mái tóc đen dài của cô.

“Tao sẽ làm đầu cho người tuyết,” Marina nhanh nhẹn quỳ xuống, gom tuyết lại và nặn thành một trái banh to. “Đây, đặt lên đỉnh đi!”

“Lâu lắm rồi đây không làm người tuyết, kể từ khi còn…” Sinead nói. Bỗng.  Bốp!  Một trái banh tuyết ném trúng vào gáy cô.

“Ê!” Marina la lên khi trái banh tuyết thứ hai bay sượt qua, chỉ cách mặt cô có một li.

Frankie quay ngoắt lại với một nắm tay đầy tuyết. Cô vo chặt lại thành một trái banh nhỏ và ném thẳng qua sân, chỗ Rob, bạn trai của Marina và Travis, bạn trai của Sinead đang nấp. Một trận chiến ném tuyết nổ ra.

“Trúng đích!” Rob cười lớn và ghi điểm tuyệt đối bằng một cú ném ngay vào ngực Marina.

“Đủ rồi đấy, Rob!” Marina gào lên và phản công lại với một nắm tay đầy tuyết. Cô lao thẳng vào người Rob và cả hai cùng ngã lăn ra đất.

“Này, sao lại hai đánh một thế hả!” Travis kêu lên, khi cả Sinead và Frankie cùng tấn công anh chàng.

Các cô gái ném tuyết túi bụi vào người Travis, đẩy anh lại chỗ người tuyết mà giờ đã tan tành không thể nhận ra hình dạng.

“Xem anh đã làm gì với kiệt tác của bọn em kìa!” Sinead cười lớn rồi ngã vào vòng tay Travis.

Frankie hết cả hơi, phải đứng lại một lúc cho đỡ mệt. Bông tuyết rơi nhẹ như lông vũ, cái lạnh làm cho hai gò má cô ngứa ran lên. Giờ những người khác đã kéo cả ra sân chơi tuyết, cả khu vực nhộn nhịp hẳn lên với trò trượt tuyết, ném banh tuyết và vật lộn trên tuyết.

Chợt, “  Woa  !” Frankie khẽ kêu lên, một dáng người thu hút sự chú ý của cô.

Một chàng trai mà Frankie chưa từng gặp bao giờ, đang nặn những trái banh tuyết và đặt chúng lên bức tường thấp bao quanh vòi phun nước bằng thép được thiết kế theo khuynh hướng của những năm sáu mươi bởi một nhà điêu khắc nghệ thuật trừu tượng nổi tiếng nào đó. Đó là một chàng trai cao, mặc quần soóc, áo khoác bằng da màu nâu kiểu bo eo, cổ da cừu và dây dợ khắp người. Những trái banh tuyết mà anh ta làm trông thật khéo léo và đều đặn. Anh ta nhặt ba trái banh lên và bắt đầu tung từng trái một lên cao.

Frankie thở gấp, bị hút hồn vào đó.

Những trái banh bay vút lên cao tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp, anh chàng nọ bắt lấy rồi lại ném lên. Anh ta đứng đó, hai chân hơi khuỵu xuống, mắt không rời khỏi ba trái banh kia.

ĐỌC THỬ

“Hay quá!” Frankie cũng  không rời mắt  khỏi anh chàng đang tung hứng những trái banh tuyết kia, cho tới khi Marina và Sinead đến rồi kéo cô vào quán cà phê.

“Đến phải giết Rob mất thôi!” Marina nói, lộn áo, lấy ra một cục tuyết đang tan thành nước. “Khiếp quá!”

“Travis không hài lòng vì đây không đến nhà hắn hôm Giáng sinh,” Sinead càu nhàu, nửa đùa nửa thật. Hai bàn tay cô tái xanh vì lạnh.

“Hai chị nghe này, em vừa trông thấy một anh chàng rất cừ mà chẳng biết đấy là ai!” Frankie kể lại, “Hắn cao, tóc cắt ngắn, hai gò má thì cao như thế này này… và mặc một cái áo khoác kiểu bo eo… à, hắn biết tung hứng nữa đấy!”

©©©

“Không đời nào!” Sinead nói với Travis sau buổi chiều hôm đó.

Tuyết phủ trắng xóa trên quảng trường Walgrave, hệt như có một tấm chăn màu trắng được phủ lên đấy… Sinead và Marina đã có mặt ở nhà Rob và Travis. Marina đang trổ tài nấu món mì Spaghetti với sốt cà chua và húng quế.

“Ý em là… anh cứ tưởng tượng mà xem, liệu mẹ Daniella sẽ cảm thấy thế nào nếu em không về Dublin đón Giáng sinh?”

Travis cắn móng tay, nhìn chằm chằm vào tivi, “Được thôi, nhưng em cũng phải nghĩ cho họ hàng của anh với chứ. Giáng sinh cũng là một dịp để mọi người gặp mặt nhau. Mọi người đều đang mong anh về nhà. Họ đã đặt cả gà tây rồi đấy.”

Sinead nhăn mũi, “Mẹ Daniella cũng đã đặt bàn ở nhà hàng yêu thích nhất rồi. Giáng sinh nào mẹ cũng đưa em đến đó.”

“Không đặt bàn thì mẹ em có sao đâu?”

“Anh đúng là đồ ngốc.”

“Nào nào, hai người thôi đi được không!” Rob cắt ngang, vặn âm thanh tivi to hơn. “Đang có bi-da, trận bán kết đấy, OK?”

Marina đến và đặt ba đĩa thức ăn xuống bàn, “Ai spaghetti nào?”

“Mmm, tuyệt quá!”

“Muchos gracias!     [2]     ”

“Không, cám ơn.”

Rob và Travis nhai ngấu nhai nghiến, trong khi đó Sinead cứ dán mắt vào những trái banh đỏ sáng bóng chạy ngang dọc trên mặt bàn màu xanh, rồi lọt xuống cái túi lưới nhỏ đặt ở mỗi góc bàn bi-da.

Marina ngồi vắt chéo chân bên cạnh Rob, “Em đã kể với anh là Frankie đang mê một anh chàng chưa?”

“Ai?” Rob hỏi.

Trên màn hình, tay cơ thủ có mái tóc dài, được cột thành một túm sau gáy trông như cái đuôi ngựa, đang thoa lơ lên đầu cây cơ của mình.

“Không biết. Một tay tung hứng nào đấy.”

Tay cơ thủ trườn người trên bàn bi-da, nhắm vào những trái banh và thục mạnh.

“Cao phải không?”

“Đúng.”

“Tóc ngắn?”

“Ờ.”

Kịch!  Một trái banh được đánh lọt xuống túi lưới.

“Người Hà Lan?”

“Em không biết. Có lẽ thế.” Marina chộp lấy cái điều khiển tivi và chỉnh âm thanh nhỏ lại, “Rob, thế nghĩa là anh biết hắn đúng không?”

“Anh không biết. Nhưng mà cũng có thể. Em thấy cách mà tay đó đánh cho trái banh đỏ dội bàn, đập vào trái banh xanh không?”

“Rob!”

“Ừ thì đúng. Thằng đó người Hà Lan, tên là Wim, ở chỗ Lee Wright đó. Nghe nói nó tung hứng hay gì đấy.”

“Ối, không hay rồi!” Marina rên rỉ. Lee là bạn của Travis, sinh viên năm cuối ngành Điện ảnh, đã mê Frankie lâu lắm rồi. Frankie từng gọi anh chàng là Gã Velcro    [3]    . Nếu Wim-Wam-Bam đang ở chung với Lee thì thể nào cũng có nhiều chuyện rắc rối xảy ra.

“Mọi người đợi đây nhé,” Marina vừa nói vừa đặt dĩa mì spaghetti xuống bàn và đi thẳng ra cửa. “Em phải chạy về nói với Frankie chuyện này đã!”

Vòng hoa được kết từ những hạt ngọc, các chuỗi vòng đeo cổ được thiết kế đơn giản, bạc được đánh bóng loáng, một chuỗi những chú cá thần tiên nhỏ xíu màu vàng bằng gỗ đẽo, xen kẽ với mấy ngôi sao to màu đỏ, đeo trễ dưới eo… các ý tưởng trong đầu Frankie ào ạt tuôn lên mặt giấy. Cô thấy rất rõ những chuỗi hạt trong trí tưởng tượng của mình, như thể chúng đang nằm trên giường, ngay bên cạnh cô – một thiết kế mạnh bạo, mang đầy nét dân tộc.

Không có bạn trai thì có lợi thế đấy  , Frankie nghĩ.  Các mối quan hệ nam nữ sẽ làm mình tốn nhiều thời gian – mà thời gian thì phải dành cho việc thiết kế chứ  . Ví như trường hợp của Marina và Sinead đấy. Giờ chắc cả hai đang ườn ra trước tivi bên chỗ Rob, hoặc đang ở một quán nào đó rồi cũng nên.

Frankie phác lại một vạt lụa màu mận chín có các đường viền thô, dệt cùng với hạt cườm và kim sa – vừa có thể làm khăn choàng, vừa có thể làm dây đeo cổ. Rồi cô ngừng lại. Hình ảnh của chàng trai cao ráo, tóc ngắn, tung hứng những trái banh tuyết trong không trung giữa tiết trời lạnh giá cứ lóe lên trong tâm trí cô. Thực sự là anh chàng đó rất cao, cỡ khoảng sáu – bốn hay năm…

Frankie chau mày. Làm thế nào mà bỏ những ý nghĩ quái quỷ này ra khỏi đầu được nhỉ?

Cô lắc đầu thật mạnh, thiếu điều làm cho nó rơi luôn khỏi cổ. Giờ thì… Một sợi dây đeo cổ làm từ loại sợi giả lông thú và da thuộc. Sẽ làm như thế nào nhỉ?

Chắc chắn không phải người Anh. Trang phục của chàng trông chẳng giống người Anh tẹo nào. Cái áo khoác mới tuyệt làm sao… Ra khỏi đầu tôi đi, anh chàng tung hứng kia!

Cửa trước bật mở và Marina ào vào…

“Frankie!” Marina hét lên.

“Em đang ở trên này!”

“Trong phòng em ấy hả? Nghe này, Rob vừa nói cho chị nghe vài điều về gã nghệ sĩ tung hứng của em đấy.”

“Em đang làm việc mà!” Frankie cự lại, trong khi Marina đẩy mạnh cửa phòng để bước vào và ngồi trên đầu giường, cạnh các bản thảo của Frankie.

“Không, nghe chị nói đây này! Gã nghệ sĩ tung hứng của em là người Hà Lan. Tên hắn là Bim… Wim…Vim hay gì đó nghe như thuốc tẩy ấy.”

Frankie đặt cây bút chì xuống. “Kể chi tiết hơn đi,” cô nói.

“Thì vậy thôi. Mấy chuyện tầm phào ấy mà!”

“Không đâu. Chắc chắn chị sẽ chẳng lao về đây chỉ để kể mấy chuyện vặt vãnh như thế.” Sau gần một học kỳ làm bạn cùng nhà với Marina, Frankie đã có thể đọc được suy nghĩ của cô bạn rõ ràng như đọc từ blog vậy.

“Tên hắn là Wim. Người Hà Lan.”

“Và?”

“OK. Hắn đang ở chỗ Lee Wright, trên đường Nugent đấy.”

“Oaaaaa!” Frankie giả vờ khóc rú lên.

Sau đó cửa lại mở thêm lần nữa và Sinead chạy như bay lên cầu thang.

“Hết rồi!” Sinead vừa gào khóc vừa chạy băng qua phòng Frankie.

“Hết ‘cái gì’? ‘Cái gì’ hết?” Marina và Sinead nhìn nhau. Marina đứng dậy và theo Sinead vào phòng tắm.

Sinead ngồi bệt xuống bàn, khóc nức nở. “Tao với Travis hết rồi, hết thật rồi,” cô thổn thức. “Lão tự cao không chịu nổi. Lão chỉ muốn mọi việc theo ý mình thôi.”

“Ừ, rồi sao nữa?” Marina đãi giọng. “Cô bạn ơi, chứ cô chưa đọc mấy cái định nghĩa về đàn ông trong tự điển à? Bọn đàn ông có Cái Tôi to đùng!”

Frankie lặng lẽ đến cạnh cửa vào, “Thôi, Sinead, chị đừng khóc nữa.”

Sinead ngồi gục đầu, trông thật yếu đuối, mái tóc ngắn hoe vàng lòa xòa trước mặt. “Đây bỏ Travis luôn rồi,” cô thú nhận.

“Bỏ Travis rồi?” cả Marina lẫn Frankie đồng thanh hỏi lại.

“Đã nói là không muốn thấy lão thêm một lần nào nữa,” Sinead xác nhận, gục đầu xuống và khóc như thể trái tim cô đã vỡ ra từng mảnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *