Văn học nước ngoài

Những Linh Hồn Xám

Nhung linh hon xam - Philippe Claudel1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Philippe Claudel

Download sách Những Linh Hồn Xám ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giới thiệu

Trong một thành phố nhỏ ở hậu phương, đàn ông con trai không phải ra chiến trường vì một nhà máy ở đây đang cần họ. Trong khi cách đó không xa, biết bao sinh linh đang chịu cảnh thịt nát xương tan thì một vài án mạng có nghĩa lý gì? Thế nhưng, có một cái chết che lấp cả hàng ngàn cái chết, có một cái chết xuyên suốt toàn bộ tác phẩm, cái chết của Hoa bìm bìm, một bé gái mười tuổi. Khi xác con gái của chủ quán Bourrache được tìm thấy bên một bờ kênh thì cả thành phố bàng hoàng, dò xét nhau, thậm chí nghi ngờ nhau.
Ai đã giết chết bé gái này? Thủ phạm đáng ngờ nhất là Pierre-Ange Destinat, một quan chức làm nghề kết án tử hình, một ông kiểm sát trưởng. Nhưng thằng nhóc người Bretagne, một kẻ đào ngũ, sau một đêm bị hành hạ dã man, đã thú nhận mình là thủ phạm. Viên cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra về vụ án lại là một kẻ đang chán sống, đã thấy quá nhiều điều ghê tởm, phải đối mặt với cái chết thê thảm của người vợ yêu…
Có thể nói màu xám bao trùm lên toàn bộ tác phẩm này: không khí tỉnh lẻ ảm đạm, yên tĩnh và đầy bí ẩn, cô đơn và lo lắng, tòa Lâu đài tường gạch và ngói đá đen, khu nhà máy rộng lớn với những ống khói chọc trời, đời sống nội tâm của người kể chuyện, sự bí ẩn trong con người ông kiểm sát trưởng. Chính một nhân vật trong tiểu thuyết này đã thốt lên: “Những thằng đểu cáng, những bậc thánh nhân, em đã thấy bao giờ đâu? Chẳng có gì thật là đen, cũng chẳng có gì thật là trắng. Chỉ có màu xám là vượt trội. Con người và linh hồn của họ cũng vậy… Anh là một linh hồn xám, xám một cách dễ thương, như tất thảy chúng ta…”
Cuốn tiểu thuyết của tác giả Philippe Claudel đã đoạt giải Renaudot 2003- một trong những giải thưởng văn học danh giá nhất của Pháp, được tạp chí Lire uy tín bầu chọn là quyển sách hay nhất năm 2003. Cuốn sách cũng được dịch ra 25 thứ tiếng và đã được dựng thành phim.

Trích đoạn

Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu đây. Thật khó. Cả một quãng thời gian đã qua mà ngôn từ không bao giờ trở lại, những gương mặt, những nụ cười, những vết thương cũng thế. Nhưng dẫu sao tôi cũng phải cố nói. Nói ra điều dày vò tôi từ hai mươi năm nay. Những lúc hối hận và những câu hỏi lớn. Tôi phải lấy dao mổ điều bí mật như mổ bụng, phải thọc tay vào đó ngay cả khi chẳng có gì thay đổi cái gì cả.
Nếu có ai hỏi là bằng phép màu nhiệm nào mà tôi lại biết hết những sự kiện mà tôi sắp kể, tôi sẽ trả lời là tôi biết, thế thôi. Tôi biết những điều đó vì chúng đối với tôi quen thuộc như chiều xuống hay mặt trời mọc. Vì tôi đã dành trọn cả đời để chắp vá lại những sự kiện đó, để cho chúng cất tiếng nói, để nghe chúng nói. Xưa đó cũng là một phần nghề của tôi.
Tôi sẽ để nhiều bóng người băng qua. Đặc biệt, một bóng người sẽ ở lớp cảnh đầu tiên. Nó thuộc một người tên là Pierre-Ange Destinat. Ông làm kiểm sát trưởng ở V. trong thời gian hơn ba mươi năm và hành nghề như một chiếc đồng hồ treo tường, không bao giờ rung mà cũng chẳng bao giờ hỏng hóc. Đó là một nghệ thuật tài tình, không cần viện bảo tàng để người ta biết đến giá trị của mình. Vào năm 1917, vào thời điểm xảy ra vụ Áp phe, như ở chỗ tôi người ta vẫn thường gọi (rồi đồng thời thở dài và ra cử chỉ nhấn mạnh chữ cái viết hoa), ông đă hơn sáu mươi tuổi và đã về hưu cách đó một năm. Đó là một người cao, thân hình khô khốc, giống một con chim lạnh lùng, uy nghi và xa vời. Ông ít nói. Một người rất ấn tượng. Ông có đôi mắt sáng tuồng như bất động, môi mỏng, không có râu, trán cao, tóc xám.

  1. cách chỗ chúng tôi khoảng hai mươi cây số. Vào năm 1917, hai mươi cây số đã là cả một thế giới, nhất là vào mùa đông, nhất là với cuộc chiến chưa đến hồi kết thúc này. Cuộc chiến đó đã mang đến cho chúng tôi tiếng kinh động của xe tải, xe kiến an và khói mịt mù hôi thối cũng như hàng ngàn tiếng nổ rền vang vì chiến sự không xa, dù rằng từ chỗ chúng tôi, đó cũng chỉ như một con quỷ vô hình, một vùng trời khuất lấp.

Người ta gọi Destinat bằng nhiều cách khác nhau, tuỳ vùng và tuỳ người. Ở nhà tù V., hầu hết mọi người mệnh danh cho ông là Tên Uống máu. Trong xà lim, thậm chí tôi đă thấy một bức vẽ hình con dao trên một cánh cửa lớn bằng gỗ sồi có vẽ chân dung ông ấy. Bức vẽ khá giống nữa là khác. Phải nói rằng nghệ nhân đă tha hồ ngắm nhìn khuôn mẫu trong suốt mười lăm ngày hầu tòa.
Còn chúng tôi, khi gặp Pierre-Ange Destinat trên phố, chúng tôi gọi ông là “Ông kiểm sát trưởng”. Đàn ông thì ngả mũ chào còn những người phụ nữ thân phận thấp hèn thì co gối. Những người phụ nữ khác, những người có địa vị cao sang, những người thuộc thế giới của ông ấy thì khẽ cúi đầu như những con chim nhỏ uống nước trong máng. Tất thảy điều đó không đụng chạm đến ông ta là mấy. Ông ta không trả lời, hoặc kiệm lời đến nỗi phải nhìn vào bốn ống nhòm lau chùi cẩn thận thì may ra thấy đôi môi ông mấp máy. Đó không phải là sự khinh người như phần lớn mọi người hằng tưởng, tôi cho rằng đó đơn giản chỉ là sự dửng dưng.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button