Trang chủ / Văn học nước ngoài / Những Bông Hồng Đầu Hạ

Những Bông Hồng Đầu Hạ

Nhung bong hong dau ha - M. Delly1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  M. Delly

Download sách Những Bông Hồng Đầu Hạ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chiều hôm ây, các hội viên của hội Jockey tổ chức ăn mừng Hầu Tước Vũ Công Nguyên mới được thâu nhận vào Hàn Lâm Viện nhờ những công trình nghiên cứu lịch sử công phu của chàng, và những tiểu thuyết tâm lý mà ai ai cũng phải công nhận là có một giá trị văn chưong đáng kể. Tại một trong những phòng khách sang trọng, một nhóm người, gồm những nhà quí tộc nhất nơi đó, đang vây quanh con người “bất tử” mới ấy để kiếu từ, vì ngoài kia màn đêm đã xuống, và chỉ những tay chơi hăng say là còn nán lại thôi.
Tất cả những người đàn ông trong buổi tiệc, không một ai có thể so sánh được với Công Nguyên con người có một vẻ đẹp cân đối và một tư thế sang trọng đó. Khuôn mặt chàng mang những đường nét oai phong đầy nam tính, nước da hơi xanh, căp môi mỏng châm biếng và đôi mắt màu xanh thẫm, đẹp nổi tiếng như chính tác phẩm của chàng. Thêm vào đó là một khổ người cao lớn, gọn gàng, một vẻ duyên dáng mềm mỏng, vẻ lịch thiệp cao sang, vẻ quí phái của dòng họ cổ La Mã, khiến cho người đàn ông ba mươi tuổi đó quyến rũ lạ thường.
Sự quyến rũ này lôi cuốn rõ rệt tât cả những kẻ đang vây quanh Công Nguyên để trao đổi những cái xiết tay hoặc đàm thoại cùng chàng. Những lời đối đáp thông minh ý nhị của chàng chứng tỏ là chàng thấu triệt hết ca/i tính tuy của tinh thần Pháp quốc thanh tu nhất, tuyệt mỹ nhất. Một lần nữa Bá Tước Vũ Dương, người đàn ông đứng tuổi, vẻ mặt trí thức và thông minh, có họ với Công Nguyên, lại ghé vào tai một người Nga trẻ tuổi, bạn thân của nhà văn : “Không có gì vui bằng được nghe anh ta nói chuyện, phải không anh?”
Hoàng Tử Xuân Kiệt công nhận điều đó một cách hăng say, và đưa đôi mắt xanh trong sáng và thẳng thắn của mình về phía người bạn mà anh vô cùng khâm phục.
Sau khi thi hành xong những bổn phận xã giao, Công Nguyen tiến về phiá Vũ Dương, người anh họ của chàng:
− Anh có xe đây không?
Ngoài những tài năng thiên phú, Công Nguyên còn có một giọng nói trầm ấm vô cùng quyến rũ.
− Không, nhưng có một chiêc taxi đang đợi tôi ngoài kia.
− Hay là để tôi đưa anh về?
− Thế thì còn gì bằng nữa, nhất là tôi lại rất thích những chiếc xe hơi của chú.
− Vậy tối nay tôi sẽ đưa anh về… Ngày mai gặp lại nhé, Xuân Kiệt. Tôi đợi anh lúc 2 giờ ngày mai đó.
– Vâng, chào anh.
Rồi quay sang Vũ Dương, Xuân Kiệt tiếp:
− Cho tôi gửi lời thăm bà nhà nhé.
Sau khi bắt tay người bạn trẻ, Vũ Dương và Vũ Công Nguyẽn rời khỏi phòng khách. Bên ngoài một chiếc xe hơi sang trọng lịch sự đang chờ đợi Công Nguyẽn. Chàng lên xe với người anh họ, nói cho bác tài biết địa chỉ của Vũ Dương, rồi dựa mình vào nệm xe êm ái, chàng lẩm bẩm bằng một giọng mỉa mai nóng nảy:
− Thật là một công việc cực nhọc và ngu xuẩn!
Vũ Dương đập vào vai Công Nguyên:
− Chú chán những lời chúc tụng, những lời hâm mộ thật sao? Chú thật kỳ quặc!
− Tôi chán tất cả ! Nhưng thôi, bây giờ chúng ta nói những chuyện khác. Nhân tiện chỉ có hai ta, tôi muốn nhờ anh một việc… Không biết tôi đã nói với anh về chuyện tôi định lấy vợ lần nữa chưa nhi?
− Chưa, nhưng tôi đã được bà Đức Hoà cho hay rồi, Bà ấy có vẻ rất buồn vì chú đã chê tất cả các đám khá nhất mà bà đã lựa cho chú trong thành phần quí phái ở đây.
− Đám nào cũng hoàn toàn tốt đẹp hết ! Nhưng làm sao được, tôi có lý tưởng của riêng tôi chứ.
Vũ Dương ngạc nhiên quay nhìn người em họ. Đôi mắt Công Nguyên đang lóe lên một ánh mỉa mai huyền hoặc.
− Công Nguyên, chú mà cũng nghĩ đến lý tưởng à ?
Công Nguyên bật ra một tiếng cười chế diễu:
− Anh nói gì kỳ vậy, có gì mà anh ngạc nhiên? Tôi chắc anh vẫn nghi ngờ là một con người hoài nghi như tôi không thể có được bất cứ một lý tưởng nào trong đầu phải không? Kể ra, trong trường hợp này dùng chữ lý tưởng thì cũg không đúng, vì đây chỉ vỏn vẹn là một cuộc hôn nhân theo lý mà thôi.
− Vậy chú đã chọn rồi à?…
− Tôi chưa chọn ai cả, anh ạ Tôi chưa tìm thấy… nói sao nhỉ… Người trong mộng? Không n’oi thế có vẻ xa vời quá… Loại người tôi ưa? Tầm thường quá… Tóm lại, người mà tôi đang tìm kiếm.
− Trời ơi! Sao chú khó khăn thế! Tất cả đàn bà đều quì dưới chân chú và chú cũng biết là kẻ nào có diễm phúc được chú chọn lựa sẽ làm các người kia ghen điên lên kia mà.
− Không có gì đáng để người ta ganh với kẻ sẽ trở thành vợ tôi đâu anh ạ Công Nguyên thản nhiên nói.
Vũ Dương hỏi sửng sốt nhìn bạn :
− Sao vậy chú ?
Công Nguyên lại phát ra một tiếng cười nhỏ chế diễu, một tiếng cười đã trở thành thói quen:
− Ấy ! đừng có tưởng tôi giống “con yêu râu xanh” đấy nhé!… Tuy người ta đã đồn nhiều chuyện như vậy liên quan đến Phương Nam người vợ trước của tôi. Chàng khẽ nhún vai nói tiếp – Tôi để mặc kệ họ muốn nói gì thì nói, những chuyện đó thật ngu xuẩn. Ngày nay tôi nghĩ không còn ai nhắc tôi nữa… Còn về bà Hầu Tước Vũ Công Nguyên tương lai, tôi nghĩ không bà nào sẽ có thể dễ dàng sống một cuộc đời đứng đắn ẩn dật mà tôi muốn ở người vợ thứ hai này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *