Trang chủ / Văn học nước ngoài / Nhớ mãi nụ hôn

Nhớ mãi nụ hôn


Nho mai nu hon - Sandra Brown1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK NHỚ MÃI NỤ HÔN

Tác giả : Sandra Brown

Download sách Nhớ mãi nụ hôn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Cô cố ý chọn chổ ngồi gần chót lớp để có thể kín đáo quan sát anh. Thật tuyệt vời là anh không hề thay đổi gì cả. Về thể chất, mười năm qua chỉ làm nổi rõ thêm vẻ đàn ông của anh mà thôi. Tuổi hai mươi anh là một chàng trai hấp dẫn đầy hứa hẹn, tuổi ba mươi hoàn thiện con người đầy nam tính của anh. Cây viết của Shelly rạch một đường ngang cuốn tập của cô khi cô ghi chép lại bài giảng của anh. Mới chỉ tuần thứ 2 của khóa học mùa thu, nhưng anh đã dạy gần đủ bài cho kì thi cuối khóa vào mùa giáng sinh. Anh khiến cả lớp say mê chăm chú.

Khóa học Khoa học – Chính trị được nằm sâu trong một trong những tòa nhà cũ kỹ nhất trường. Những sợi dây Thường Xuân phủ đầy những bức tường tạo cảm giác đây là một ngôi trường đại học uy thế Miền Đông chứ không phải là một trường cao đẳng tọa lạc ở thôn làng đông bắc Oklahoma. Tòa nhà cao tuổi, sàn gỗ ọp ẹp một cách vui thích, mái nóc cao, những hành lang bí ẩn làm nên bầu không khí mê mội xuất hiện trước những sinh viên trường Luật. Giảng viên, Grant Chapman đứng dựa vào bàn giảng viên trước mặt cả lớp. Chiếc bàn gỗ sồi này đã là nơi dựa lưng cho những giảng viên suốt ba mươi năm qua, và những năm tháng đáng chán tiếp theo sau nữa. Như là người đàn ông này, Shelly thầm nghĩ, Chapman vẫn là một chàng trai bắp thịt cuồn cuộn.

Rất nhiều trái tim non trẻ đã đập loạn lên khi anh chơi bóng rổ cho trường đấu lại trường đại học. Mặc quần đùi thể thao và áo ba lổ, Grant Chapman đã làm cho toàn bộ nữ sinh trường trung học PoshmanValley phải nín thở. Shelley Browning cũng ở trong số đó. Mười năm chỉ mài dũa thêm cho bắp thịt rắn chắc. Sợi tóc màu bạc trên mái tóc đen cẩu thả rơi xuống vẫn là cái mốt thời xưa đến nay. Ngày ấy có một luật lệ mỏng manh cấm tóc dài ở trường trung học Poshman Valley, và những thầy giáo trẻ đẹp trai lại là một trong những người phạm luật thường xuyên nhất. Shelley có thể nhớ rõ ràng ngày mà lần đầu cô nghe đến tiếng tăm của Grant Chapman.

“Shelley, Shelley, hãy chờ cho đến khi cậu thấy mặt thầy dạy môn Chính Quyền mới trong mộng nha!”.

Đó là ngày nhập học sau mùa nghỉ hè. Khuôn mặt bạn cô hồng lên khi chạy đến báo tin đó cho Shelley “Chúng mình sẽ được học thầy vào học kỳ 2 và thầy thì đẹp trai vô cùng. Và thầy hiểu là cậu nói về Chicago chứ không phải là một thành phố ở Illinois. Thầy mới trẻ làm sao! Môn Chính Quyền được thêm xăng rồi!”

Cô bạn vừa ríu rít xong, chạy ù đi báo tin tốt này cho các bạn khác.

“À, và tên thầy là thầy Chapman.” cô bạn nói với qua vai.

Giờ đây Shelley đang lắng nghe để tận hưởng âm sắc của anh khi anh trả lời câu hỏi của một sinh viên. Nhưng câu trả lời của anh cùng câu hỏi cũng chẳng nhập được vào tâm trí cô. Shelley chỉ đang chú tâm đến giọng nói của anh mà thôi. Tựa hẳn người vào bàn và kín đáo nhắm mắt, cô nhớ rất rõ lần đầu tiên được nghe giọng nói trầm trầm chuẩn xác đó.

“Browning, Shelley? Em có mặt ở đây không?”

Trái tim cô bỗng nặng như chì. Không ai muốn bị gọi tên vào ngày đầu nhập học cả. Hai mươi đôi mắt tò mò dán chặt vào cô. Cô run run giơ tay lên.

“Dạ có, thưa thầy”.

“Em Browning, em để quên quần sóc thể dục. Em có thể đến nhận lại tại văn phòng thể dục nữ. Cô Virgil gởi nhắn.”

Cả lớp vỡ ra, và đâu đó vài tiếng huýt sáo và nhại tiếng mèo kêu. Cô lắp bắp một lời cảm ơn với thầy giáo mới, hai gò má cô đỏ lựng. Anh chắc đã nghĩ rằng cô là một con bé ngốc nghếch. Nực cười thay, ý kiến của anh khiến cô quan tâm hơn của lũ bạn cùng lớp. Khi cô cùng ào ra khỏi lớp hôm ấy anh đã dừng cô tại cửa.

“Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm em xấu hổ,” anh nói với vẻ hối lỗi.

Các bạn nữ của cô đứng vây quanh, tròn mắt thèm thuồng.

“Dạ thưa, không sao”, Shelley rụt rè nói.

“Sao lại không. Em sẽ được thêm năm điểm cho bài kiểm đầu tiên.”

Sheley chưa bao giờ cần đến năm điểm đó vì cô luôn đạt điểm tối đa một trăm cho bài kiểm đó và hầu hết những bài sau đó. Môn Chính Quyền trở thành môn học thích thú nhất của cô trong học kỳ đó.

“Anh đang nói về chuyện trước Việt Nam hay là sau?” Ông Chapman đang hỏi một sinh viên, người vừa ra câu thảo luận về việc ảnh hưởng của công luận trên những quyết định của Tổng Thống.

Shelley vụt trở lại hiện tại. Anh không bao giờ nhớ ra một “Browning, Shelley” và cái quần sóc thể dục bị mất của cô ta. Cô còn ngờ rằng anh chẳng còn nhớ gì đến bốn tháng ngắn ngủi dạy ở trường trung học PoshmanValley. Nhất là sau những khó khăn anh đã trải qua. Một là không thể leo cao lên những cấp bậc vào Quốc hội để trở thành một phụ tá thượng nghị sĩ cao giá đa sầu đa cảm. Một là không thể thoát khỏi một vụ tai tiếng, Grant Chapman đã dính dáng đến một sự kiện nghiêm trọng xảy ra nhiều năm trước đó trong một vùng nông thôn nhỏ, đã giữ một vai trò không nhỏ trong cuộc sống muôn màu của anh. Có lẽ đó là lý do mà anh trông chẳng có gì thay đổi đối với cô. Cô đã trông thấy anh thường xuyên trên tivi khi mà những kí giả vẫn còn săn đuổi anh để lấy tin cho vụ tai tiếng, vụ đó đã làm rung chuyển cả cộng đồng xã hội Washington. Cô đã nghiên cứu những tấm hình của anh đi kèm với hàng tít lớn trên báo. Chân thật như những hình thường đăng trên mặt báo. Cô không thể tìm thấy nét khiếm khuyết nào trên khuôn mặt đã in sâu vào tâm khảm cô và từ chối, ngay cả sau mười năm, bị lãng quên đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *