Văn học nước ngoài

Nhật Ký

Nhat ky - Nicholas Sparks1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Nicholas Sparks

Download sách Nhật Ký ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook               

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Một câu chuyện khiến chúng ta cười và khóc, và khiến chúng ta lại một lần nữa có được niềm tin vào tình yêu đích thực giữa một thế giới nghiệt ngã và đổi thay…

Nhiều khi một câu chuyện tình chiếm được trái tim ta đến độ nó trở thành một trải nghiệm để ghi nhớ mãi mãi. Nhật ký là một cuốn sách như vậy. Nó là lời tụng ca tình yêu, rằng niềm say đắm có thể phi tuổi tác, phi thời gian như thế nào. Nó là một câu chuyện khiến chúng ta cười và khóc, và khiến chúng ta lại một lần nữa có được niềm tin vào tình yêu đích thực giữa một thế giới nghiệt ngã và đổi thay…

Ở tuổi 31, Noah, trở lại miền duyên hải Bắc Carolina sau Thế chiến II, vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh cô gái mà anh đã đánh mất hơn một thập kỷ trước. Ở tuổi 29, cô gái thượng lưu Allie đang sắp sửa kết hôn với một luật sư giàu có, nhưng cô không thể ngừng nghĩ về cậu thanh niên đã lấy mất trái tim mình từ lâu. Vậy là câu chuyện về một tình yêu bền bỉ và sâu sắc bắt đầu, mạnh mẽ đến mức có thể biến bi kịch thành chiến thắng và tạo nên điều kỳ diệu…

Nicholas Charles Sparks (sinh ngày 31/12/1965) là tác giả best-seller quốc tế người Mỹ. Ông đã xuất bản mười bốn tiểu thuyết. Bốn trong số đó đã được dựng thành phim Message in a Bottle (1999), A Walk to Remember (2002), The Notebook (2004), và Nights in Rodanthe (2008). Ba tiểu thuyết khác cũng đang trong quá trình dựng.Tác phẩm của Nicholas Spark thường có chủ đề tình yêu, bi kịch và số phận. Hiện ông đang sống tại New Bern, North Carolina, Mỹ, cùng vợ và các con.

Trích đoạn

Tôi là ai? Và tôi tự hỏi, liệu câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào đây?

Mặt trời đã lên và tôi đang ngồi gần khung cửa sổ mờ sương bởi hơi thở của cuộc sống vừa lướt qua. Sáng nay trông tôi đúng là đáng ngắm nhìn: hai áo sơ mi, quần nặng trịch, một chiếc khăn quấn hai vòng quanh cổ được nhét vào trong chiếc áo len dày mà con gái đan cho vào ngày sinh nhật tôi ba mươi năm trước. Máy điều nhiệt trong phòng tôi được chỉnh ở nhiệt độ cao nhất, và một máy sưởi không khí nhỏ hơn đặt ngay đằng sau tôi. Nó kêu lích chích, rền rĩ và phì hơi nóng ra như con rồng trong truyện cổ tích, thế mà cơ thể tôi vẫn cứ run lên vì một cơn lạnh chẳng thể nào hết, một cơn lạnh đã hình thành được tám mươi năm nay. Tám mươi năm. Đôi khi tôi cứ nghĩ tới con số đó, và mặc dù chính tôi đã chấp nhận tuổi tác của mình, tôi vẫn kinh ngạc vì kể từ khi George Bush còn là tổng thống tôi đã không còn mấy linh hoạt nữa. Tôi tự hỏi có phải tất cả những người ở tuổi tôi đều như vậy hay không.

Cuộc đời tôi ư? Chẳng dễ giải thích chút nào. Đời tôi không phải là một thứ hoành tráng to lớn như tôi đã tưởng tượng, nhưng tôi cũng không đến nỗi phải loanh quanh chui lủi cùng lũ chuột. Tôi cho là đời tôi khá giống với một cổ phiếu blue chip: khá ổn định, nhiều thăng hơn là trầm, và có khuynh hướng dần đi lên theo thời gian. Mua cổ phiếu này là một áp phe tốt, một áp phe may mắn, và tôi nhận ra rằng không phải ai cũng có thể nói như thế về đời mình. Nhưng đừng hiểu nhầm nhé. Tôi chẳng có gì đặc biệt; về điều này thì tôi chắc lắm, nhưng tôi đã yêu một người bằng cả trái tim lẫn tâm hồn, và với tôi thì riêng việc ấy đã là đủ.

Những người lãng mạn sẽ gọi đây là một câu chuyện tình, những kẻ hay giễu cợt sẽ gọi đó là một bi kịch. Trong tâm trí tôi, nó có chút gì đó của cả hai, và dù cuối cùng bạn muốn nhìn nhận thế nào thì cũng không thể thay đổi được thực tế là nó liên quan rất nhiều đến cuộc đời tôi và con đường tôi đã chọn. Tôi không phàn nàn gì về con đường ấy và những nơi nó đã đưa tôi đến; dù những phàn nàn về các chuyện khác thì có lẽ đủ để nhét kín cả một cái rạp xiếc vải bạt, nhưng con đường tôi đã chọn luôn là con đường đúng, và dù có làm lại tôi cũng sẽ không đi đường khác.

Không may là thời gian khiến ta chẳng dễ đi đúng theo hành trình. Con đường của tôi luôn thẳng, nhưng bây giờ nó lồi lõm bởi những đá sỏi tích tụ lại suốt cả đời người. Đến tận ba năm trước việc tảng lờ điều đó còn khá dễ dàng, nhưng bây giờ thì không thể. Có một cơn ươn người chạy dọc suốt cơ thể tôi; tôi không khỏe cũng chẳng mạnh, và ngày của tôi trôi qua như quả bóng bay cũ của một buổi liên hoan: lờ phờ, mềm nhũn và theo thời gian càng ngày càng mềm oặt.

Tôi ho, và qua đôi mắt nheo nheo tôi nhìn đồng hồ xem mấy giờ. Tôi thấy đã đến lúc đi. Tôi đứng lên khỏi chỗ ngồi cạnh cửa sổ và lê bước ngang căn phòng, dừng lại chỗ bàn làm việc để cầm lên cuốn sổ mà tôi đã đọc cả trăm lần. Tôi không xem qua nó một lượt. Tôi kẹp nó dưới nách và đi tiếp đến chỗ tôi cần phải đến.

Tôi đi trên sàn nhà lát gạch hoa màu trắng lấm chấm xám. Màu giống tóc tôi và tóc của hầu hết những người ở đây, mặc dù sáng nay tôi là người duy nhất có mặt ở hành lang. Mọi người đang ở trong phòng họ, một mình với chiếc ti vi, nhưng cũng như tôi, họ đã quen với việc đó. Người ta có thể quen với bất kỳ điều gì, nếu có đủ thời gian.

Tôi nghe thấy tiếng thổn thức ở xa xa và biết chính xác ai đang khóc. Các cô y tá nhìn thấy tôi và chúng tôi mỉm cười trao nhau những câu chào hỏi. Họ là bạn tôi và chúng tôi rất hay nói chuyện, nhưng tôi chắc họ sẽ thắc mắc về tôi và những việc mà ngày nào tôi cũng làm. Tôi lắng nghe họ thì thầm với nhau khi tôi đi qua. “Ông ấy lại đi đấy”. Tôi nghe thấy họ nói. “Tôi hy vọng là việc đó sẽ ổn.” Nhưng họ không nói thẳng với tôi câu nào về điều ấy. Tôi chắc họ nghĩ nói chuyện về việc đó ngay từ sáng sớm thế này sẽ làm tôi đau lòng, và cứ như tôi tự biết mình thì có lẽ là họ đúng.

Một phút sau tôi đã đến căn phòng ấy. Cánh cửa đã mở hé sẵn cho tôi, như mọi khi. Có hai người khác ở trong phòng, và khi tôi vào họ đều mỉm cười với tôi, “Chào buổi sáng,” họ vui vẻ nói, và tôi dành một lúc để hỏi thăm về bọn trẻ, trường lớp và các kỳ nghỉ sắp tới của họ. Chúng tôi nói chuyện trên nền tiếng khóc kia trong khoảng chừng một phút. Dường như họ không để ý gì tới nó; họ đã tê liệt với nó, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại: tôi cũng vậy.

Sau đó tôi ngồi vào chiếc giờ đã xiêu vẹo giống mình. Lúc này họ đã làm xong việc; bà ấy đã được mặc quần áo, nhưng bà ấy vẫn khóc. Sẽ yên tĩnh hơn sau khi họ đi, tôi biết. Sự náo động của buổi sáng luôn làm bà ấy khó chịu, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Cuối cùng các y tá vén rèm cửa sổ rồi đi ra ngoài. Cả hai cô đều chạm vào tôi và mỉm cười khi họ đi qua. Tôi tự nhủ không hiểu như thế nghĩa là gì.

Tôi ngồi một giây nhìn bà ấy chằm chằm, nhưng bà ấy không nhìn lại. Tôi hiểu, vì bà ấy không biết tôi là ai. Đối với bà ấy tôi là một người lạ. Thế rồi, quay đi, tôi cúi đầu xuống và lặng lẽ cầu xin một sức mạnh mà tôi biết mình sẽ cần đến. Tôi đã luôn là người thành tín, tin sâu sắc ở Chúa Trời và sức mạnh của cầu nguyện, mặc dù nói thật ra thì niềm tin của tôi đã hình thành chỉ vì tôi có một danh sách những câu hỏi mà tôi rất muốn được trả lời sau khi mình ra đi.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button