Văn học nước ngoài

Nhật Ký Chim Én

Nhat ky chim en - Amelie Nothomb1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Amelie Nothomb

Download sách Nhật Ký Chim Én ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giới thiệu

Một gã chạy việc lặt vặt đổi danh tính để trở thành một tay giết thuê có hạng. Cho tới một ngày, gã tình cờ đọc được nhật ký của một cô bé mười sáu tuổi, nạn nhân của gã. Cuốn nhật ký khiến gã bừng tỉnh. Cuộc đời gã rẽ sang một trang mới, tình yêu trong gã nảy nở, tâm hồn gã trở nên ngây thơ hơn, trong sạch hơn… nhưng mọi chuyện liệu có quá muộn?
Một lần nữa, cuộc chiến giữa Thiện và Ác, giữa Tình yêu và Hận thù trở thành chủ đề chính trong sáng tạo của Amelie Nothomb. Vẫn với lối tượng trưng hóa và liên tưởng tài tình, cùng một loạt các đoạn hội thoại sắc sảo, lạ lùng, không bao giờ nhàm chán, Nhật ký Chim Én từng giúp tác giả của nó trở thành một trong những nhà văn trẻ nhất có tên trong danh sách đề cử giải Goncourt năm 2006.

Trích đoạn

Ta tỉnh dậy trong bóng tối mà không biết gì hơn. Ta đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra thế này? Nhoáng một cái, ta đã quên hết tất cả. Ta không biết ta là đứa trẻ hay người lớn, là đàn ông hay đàn bà, là kẻ có tội hay người vô tội. Bóng đen dày đặc này là bóng đen của đêm tối hay bóng đen của tù ngục?
Ta chỉ biết điều này, càng cay đắng hơn vì đó là hành trang duy nhất ta có: ta vẫn đang sống. Chưa khi nào ta nếm trải trạng thái này: ta chỉ vẫn đang sống mà thôi. Cuộc sống là gì trong cái khoảnh khắc mà người ta có được đặc ân hiếm hoi là không nhận dạng nổi chính mình?
Trong khoảnh khắc này: ta sợ.
Tuy nhiên, không lúc nào ta được tự do hơn lúc ta chìm đắm trong trạng thái lãng quên ngắn ngủi khi tỉnh giấc. Ta là một đứa trẻ biết ngôn ngữ. Ta có thể đặt một từ nào đó cho sự khám phá còn chưa được gọi tên vào lúc ta sinh ra: ta bị đẩy vào nỗi khiếp sợ của người sống.
Trong giây phút kinh hoàng thoáng qua ấy, thậm chí ta không nhớ được rằng ngay cả khi tỉnh giấc, những hiện tượng như thế vẫn luôn có thể xảy đến. Ta đứng dậy, ta tìm cửa ra vào, ta lạc lối như ở trong một khách sạn vậy.
Và rồi những kỷ niệm, trong thoáng chốc, đưa thân xác ta trở về với thực tại và trả lại linh hồn cho nó. Ta thấy yên tâm nhưng thất vọng: vậy ra ta là thế, vậy ra ta chỉ là thế mà thôi.
Ngay sau đó vị trí của nhà ngục giam thân xác ta lại hiển hiện. Căn phòng của ta thông với phòng rửa ráy nơi ta vẫn thường dìm mình trong nước lạnh. Ta mong muốn cọ rửa gì trên mặt mình với sự cuồng nhiệt và thứ nước lạnh giá này nhỉ?
Sau đó chu trình khép kín được khởi động. Người nào có công việc riêng của người nấy, cà phê-thuốc lá, trà-bánh mì nướng hay dắt chó-đi dạo, người ta đã thu xếp công việc sao cho ít sợ hãi nhất có thể.
Quả thực, người ta dùng thời gian để đấu tranh chống lại nỗi khiếp sợ của người sống. Người ta bịa ra với nhau những định nghĩa để thoát khỏi nỗi khiếp sợ ấy: tôi tên là thế này, tôi làm việc ở chỗ kia, nghề của tôi là làm cái này, cái kia.
Mối lo sợ cứ ngấm ngầm tiếp tục công việc phá hoại của nó. Người ta không thể khiến nó im lặng hoàn toàn được. Anh tin rằng anh tên là thế này, rằng nghề nghiệp của anh là làm cái này, cái nọ, nhưng, lúc tỉnh dậy, không gì trong số những cái đó tồn tại cả. Có thể là những cái đó không tồn tại.
Mọi chuyện bắt đầu cách đây tám tháng. Tôi vừa trải qua nỗi đau tình ái tồi tệ đến mức tốt hơn hết là không nên đả động tới nữa. Thêm vào nỗi đau ấy là sự hổ thẹn mà tôi phải gánh chịu. Để tránh cho mình khỏi tình trạng đau khổ như thế, tôi vò xé trái tim mình. Làm việc này không khó nhưng chẳng mấy tác dụng. Nỗi đau vẫn còn đó, vẫn tồn tại khắp nơi trong cơ thể tôi, dưới da và trên da, trong mắt, trong tai. Các giác quan trở thành kẻ thù của tôi, chúng không ngừng gợi lại câu chuyện ngu ngốc này.
Thế là tôi quyết định tiêu diệt các cảm giác của mình. Tôi chỉ việc tìm thấy bộ chuyển mạch bên trong cơ thể và chỉ việc ngã vào thế giới không-nóng-không-lạnh là đủ. Đấy là hành động tự vẫn cảm giác, hành động bắt đầu một sự tồn tại mới.
Từ đó, tôi không còn đau đớn nữa. Tôi chẳng còn gì nữa. Lớp vỏ chì đè nặng lên tôi làm tôi nghẹt thở đã biến mất, những gì còn lại cũng biến mất. Tôi ở trong một trạng thái mông lung.
Sự giải tỏa qua đi, tôi bắt đầu cảm thấy buồn chán khôn nguôi. Tôi nghĩ đến việc lật lại bộ chuyển mạch bên trong cơ thể nhưng tôi nhận ra đó là điều bất khả. Tôi đâm ra bồn chồn lo lắng.
Những bản nhạc trước kia làm tôi xúc động nay không gợi lên trong tôi chút cảm xúc nào, ngay cả những cảm xúc cơ bản nhất, như ăn, uống, tắm rửa, tôi cũng không màng đến. Tôi đã bị cắt bỏ mọi cảm xúc.
Sự biến mất của tình cảm không ảnh hưởng nhiều đến tôi. Giọng nói của mẹ tôi qua điện thoại chỉ khiến tôi bực mình và chỉ gợi lên tiếng nước xối mà thôi. Tôi thôi lo lắng cho bà. Như thế lại tốt hơn.
Đối với những điều còn lại, thật không ổn. Cuộc sống đã trở thành sự chết chóc.
Cú chuyển là một album của ban nhạc Radiohead[1] có tựa đề Chứng quên. Tiêu đề này phù hợp với số phận tôi, vốn là một dạng của chứng quên cảm giác. Tôi mua album ấy. Tôi nghe và chẳng cảm nhận được gì. Đó là hệ quả mà từ lúc ấy trở đi tất cả các loại nhạc tạo ra nơi tôi. Tôi nhún vai với ý nghĩ phải dành thêm sáu mươi phút vô nghĩa nữa khi chuyển qua bài hát thứ ba với cái tựa đề gợi lên hình ảnh một cánh cửa quay. Đó là một chuỗi những âm thanh xa lạ, phát ra với sự dè sẻn đáng ngờ. Điệu nhạc đã được đặt tên, nó khiến ta hồi tưởng lại sức hấp dẫn phi lý của những cánh cửa quay đối với một đứa bé, nếu đứa bé mạo hiểm bước vào đấy, nó sẽ không thể thoát ra khỏi vòng quay của cánh cửa được. Thoạt đầu, bản nhạc ấy chẳng có gì khiến tôi xúc động cả, nhưng rồi tôi phát hiện ra, ở khóe mắt mình, một giọt nước mắt.

 

 


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button