Văn học nước ngoài

Nhật Ký Bí Mật Của Chúa

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Raymond Khoury

Download sách Nhật Ký Bí Mật Của Chúa ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giới thiệu

… Vance thở dài. “Tôi biết, đổ tất cả những cuộc xung đột trong lịch sử của chúng ta cho chính trị và lòng tham của con người là điều rất dễ dàng,” hắn nói, “và lẽ dĩ nhiên chúng cũng có vai trò trong đó thật… nhưng sâu xa mà nói, tôn giáo luôn luôn là thứ nhiên liệu giữ cho lò lửa không khoan dung và thù hận bùng cháy. Và điều này kìm hãm không cho chúng ta vươn đến những điều tốt đẹp hơn, nhưng chủ yếu là, ngăn không cho chúng ta chấp nhận và đối mặt với sự thật về bản thân con người chúng ta, ngăn không cho chúng ta nắm lấy mọi điều mà khoa học đã và vẫn tiếp tục dạy cho chúng ta, ngăn không cho chúng ta dấn thân tự chịu trách nhiệm về những hành động của bản thân. Hàng ngàn năm trước, con người thời bộ lạc sơ khai luôn sợ hãi, họ cần đến tôn giáo để cố hiểu được những bí ẩn của cuộc sống và cái chết, để chấp nhận và đối mặt với sự thất thường của bệnh tật, thời tiết, những vụ mùa bấp bênh và thiên tai. Chúng ta không cần cái đó nữa. Chúng ta có thể cầm di động lên, nói chuyện với ai đó ở phía bên kia hành tinh. Chúng ta có thể đặt một chiếc xe điều khiển từ xa lên sao Hỏa. Chúng ta có thể tạo ra sự sống trong ống nghiệm. Và chúng ta còn làm được nhiều điều kỳ diệu hơn thế nữa. Đã đến lúc chúng ta thoát ra khỏi những thứ mê tín dị đoan cổ hủ và đối diện với con người thực sự của chúng ta, và chấp nhận rằng chúng ta đã trở thành cái mà con người của thời cách đây vài trăm năm từng xem là Thượng đế. Chúng ta cần nắm lấy những gì có thể và không nên trông cậy vào cái sức mạnh bí ẩn nào đó từ trên trời rơi xuống để xếp đặt mọi chuyện đâu vào đó cho chúng ta.”

“Cái quan điểm mà anh nhắc tới quả là hết sức thiển cận, phải vậy không?” Reilly giận dữ vặc lại. “Còn tất cả những điều tốt đẹp mà tôn giáo làm được thì sao? Những quy tắc đạo đức, các khuôn khổ luân thường đạo lý mà tôn giáo xây dựng lên thì sao? Nguồn an ủi mà tôn giáo mang lại, đó là chưa nói đến những công việc từ thiện như phân phát thức ăn cho người nghèo và chăm lo cho người kém may mắn. Lòng tin vào Chúa là tất cả những gì mà rất nhiều người ngoài kia có, và hàng triệu người dựa vào tôn giáo để có được sức mạnh, giúp họ vượt qua những ngày tháng khó khăn. Nhưng anh không nhìn thấy bất kỳ điều gì trong những điều tốt đẹp đó, đúng vậy không nào? Anh chỉ bị ám ảnh bởi một sự kiện bi kịch, cái sự kiện đã hủy hoại cuộc sống của chính anh, cái sự kiện đã bóp méo quan điểm của anh về thế giới và tất cả những gì tốt đẹp trong đó.”

Vẻ mặt của Vance trở nên xa vắng và ma quái. “Tất cả những gì tôi nhìn thấy là nỗi đau đớn và sự chịu đựng không cần thiết mà nó gây ra, không phải chỉ với cá nhân tôi, mà với hàng triệu con người trong bao thế kỷ qua.” Sau một lúc, ánh mắt đăm đăm của Vance lại dừng lại ở Reilly, và giọng hắn đanh lại. “Đạo Cơ đốc đã phục vụ một mục tiêu vĩ đại khi bắt đầu hình thành. Nó đã cho con người niềm hy vọng, đã mang lại hệ thống hỗ trợ xã hội, đã giúp hạ bệ sự bạo ngược chuyên chế. Nó cũng đáp ứng những nhu cầu của cộng đồng. Nhưng ngày nay cái tôn giáo đó phục vụ cho những nhu cầu nào, ngoài việc ngăn cản nghiên cứu y học và biện minh cho các cuộc chiến tranh? Chúng ta cười nhạo khi nhìn vào những thứ Thượng đế ngớ ngẩn mà người Inca hoặc người Ai Cập thờ phụng. Liệu chúng ta có khá hơn chút nào không? Một ngàn năm nữa, người ta sẽ nghĩ gì khi nhìn lại chúng ta? Phải chăng chúng ta cũng sẽ là đối tượng của sự nhạo báng ấy? Chúng ta vẫn đang nhảy múa theo giai điệu được tạo ra bởi những người nghĩ rằng sấm chớp là dấu hiệu giận dữ của Thượng đế. Và điều đó,” giọng Vance sôi lên, “tất cả mọi thứ đó cần phải thay đổi.”

Hãy nhìn vào sự lo âu xung quanh anh, nỗi giận dữ, lòng tham, sự mục nát tiêm nhiễm cả thế giới, từ trên xuống dưới. Hãy nhìn vào cái khoảng trống luân lý, sự khao khát tâm linh, sự thiếu vắng những chuẩn mực. Càng ngày thế giới càng trở nên yếm thế, thụ động và đáng thất vọng hơn. Con người trở nên thờ ơ, thiếu lòng trắc ẩn, và ích kỷ hơn bao giờ hết. Chúng ta cướp bóc và giết chóc lẫn nhau ở một quy mô chưa từng có. Những vụ nhũng lạm tập thể lên đến hàng tỷ đôla. Những cuộc chiến được phát động chẳng cần lý do nào, hàng triệu sinh mạng bị tàn sát trong những cuộc diệt chủng. Khoa học có thể cho phép chúng ta thoát khỏi các loại bệnh tật như bệnh đậu mùa, nhưng khoa học cũng buộc chúng ta trả giá nhiều hơn bằng cách hủy hoại hành tinh của chúng ta và biến chúng ta thành những sinh vật nóng nảy, cô đơn và hung bạo. Những người may mắn trong chúng ta có thể sống thọ hơn, nhưng phải chăng cuộc sống của chúng ta được thỏa mãn hay an bình hơn? Phải chăng thế giới thực sự văn minh hơn so với hai ngàn năm trước?

Tess nhìn chăm chăm vào mắt Reilly. Cả hai đều cảm thấy sôi sục trong lòng, nhưng họ vẫn cố tỏ ra bình thản. “Vâng. Và em cũng biết là em vẫn muốn con gái mình được lớn lên trong một thế giới mà mọi người không bị lừa gạt bởi bất kỳ trò dối trá nào trong lịch sử, cái thế giới mà người ta tự do tin tưởng vào bất kỳ điều gì họ chọn để tin, căn cứ vào sự thật chứ không phải vào…”

Đó là những dòng đối thoại được trích dẫn từ cuốn sách này và cũng là chủ đề của cuốn sách, một chủ đề bao giờ cũng rất thời sự và nóng bỏng. Lồng vào chủ đề này là một câu chuyện tình có hậu và một câu chuyện hình sự với sự có mặt của FBI, CIA, Tòa Thánh Vatican… và của một vị giáo sư đại học đã trở thành Hiệp sĩ Thế kỷ hai mốt.

ĐỌC THỬ

Dẫn

Acre(1), Vương quốc Latinh của Jerusalem, năm 1291

Đất Thánh đã mất.

Ý nghĩ duy nhất đó cứ day dứt Martin de Carmaux, kết cục tàn nhẫn của nó còn đáng sợ hơn cả những đám chiến binh đang xúm nhau chui qua lỗ thủng ở bức tường thành.

Martin cố ngăn chặn ý nghĩ đó, xua đuổi nó đi.

Bây giờ không phải là lúc than thở. Anh còn có việc phải làm.

Còn nhiều kẻ cần phải giết.

Martin vung kiếm lên xông qua lớp khói bụi mù mịt nghẹt thở, lao vào giữa những hàng quân sôi sục của kẻ thù. Quân địch ở khắp nơi, mã tấu, rìu của chúng chém xả vào da thịt, những tiếng thét xung trận của chúng vang lên giữa nhịp trống dồn dập liên tục của các tay trống thúc trận bên ngoài tường thành pháo đài.

Martin dốc toàn lực bổ thanh kiếm xuống, xả đôi sọ một tên địch, thanh kiếm của anh lại vung lên khi lao tới một đối thủ khác. Liếc nhanh sang phải, Martin thoáng thấy Aimard de Villiers đang cắm phập mũi kiếm vào ngực một kẻ tấn công khác trước khi lao qua tên kế tiếp. Mê mụ vì tiếng rên la đau đớn và tiếng gào thét cuồng nộ xung quanh, Martin chợt cảm thấy có kẻ chộp vào cánh tay trái mình, anh lập tức trở chuôi kiếm dộng cho kẻ đột kích một nhát trước khi chém xả thanh kiếm xuống người hắn, cảm thấy đường kiếm xuyên ngọt qua thịt và xương hắn. Từ khóe mắt, cảm nhận có mối đe dọa ngay sát bên phải, và theo bản năng, Martin vung kiếm về phía đó, chém lìa cánh tay một tên khác trước khi xả toác gò má và xẻ đôi lưỡi hắn ra, chỉ bằng một nhát gươm.

Martin cùng đồng đội đã chiến đấu ròng rã nhiều giờ liền không ngơi nghỉ. Cuộc tấn công của quân Hồi giáo không những liên miên bất tận mà còn ác liệt hơn người ta tưởng. Đã nhiều ngày qua, tên bay đạn lửa trút xuống thành phố như mưa, gây ra nhiều đám cháy không thể dập tắt cùng một lúc được, trong khi quân Hồi giáo cũng đào hố dưới các bờ thành lớn để chất củi khô vào đó và phóng hỏa. Ở nhiều vị trí, các lò lửa dã chiến này làm rạn nứt tường thành và bây giờ chúng đang sụp đổ dưới những đợt đạn đá công phá. Với ý chí kiên cường, các Hiệp sĩ dòng Đền Thánh(2) và dòng Cứu Tế(3) đã đẩy lùi cuộc tấn công tại Cổng Thánh Anthony trước khi cho phóng hỏa và rút lui khỏi nơi này. Ngược lại, Pháo đài Bị Nguyền rủa đã hành xử giống như cái tên của nó, để cho quân Ả rập Hồi giáo tràn vào thành phố và chấp nhận số phận của mình.

Những tiếng thét rền rĩ đau đớn hòa lẫn với đủ loại thanh âm ầm ĩ khi Martin giật ngược thanh kiếm và tuyệt vọng nhìn quanh mong tìm ra bất kỳ một dấu hiệu hy vọng nào đó, dù trong thâm tâm anh không còn chút nghi ngờ nào. Đất Thánh đã thực sự mất rồi. Nỗi sợ hãi càng dâng trào khi Martin nhận ra rằng, tất cả bọn họ hẳn sẽ chết hết trước khi trời sáng. Họ đang đối mặt với một đạo quân hùng mạnh nhất từ trước đến nay, bất chấp cơn giận dữ và thịnh nộ sôi sục trong huyết quản, những nỗ lực của anh, của các Huynh đệ Chiến hữu, rồi chắc chắn cũng thất bại.

Các cấp chỉ huy của Martin cũng nhanh chóng nhận ra thực trạng đó. Lòng Martin chùng xuống khi nghe tiếng tù và định mệnh kêu gọi các Hiệp sĩ Đền Thánh còn sống sót từ bỏ việc bảo vệ thành phố. Ánh mắt Martin, điên cuồng hết lia sang trái rồi sang phải, lại bắt gặp ánh mắt của Aimard de Villiers. Martin nhận ra trong ánh mắt người bạn đó cùng một nỗi đau đớn, cùng một niềm tủi nhục đang đốt cháy tâm can mình. Sát cánh bên nhau, cả hai chiến đấu để thoát ra khỏi đám người cuồng nộ kia, cố gắng mở đường trở về khu Đền Thánh, nơi hãy còn tương đối an toàn.

Martin theo chân người hiệp sĩ lớn tuổi hơn, vượt qua những đám đông dân chúng khiếp đảm đã tìm được chỗ ẩn nấp sau các bức tường thành đồ sộ của thị trấn. Cảnh tượng chào đón họ trong đại sảnh làm Martin sửng sốt hơn cả cuộc tàn sát mà anh đã chứng kiến ngoài kia. William de Beaujeu, Đại Thủ lĩnh của các Hiệp sĩ Đền Thánh đang nằm trên chiếc bàn xù xì trong phòng ăn. Chủ Tế Peter de Sevrey đứng bên cạnh cùng hai tu sĩ. Vẻ mặt đau buồn của họ khiến không ai phải nghi ngờ gì nữa. Khi Aimard và Martin đến bên, Beaujeu mở mắt ra và khẽ ngẩng đầu lên, cử động đó làm ông bất giác thốt ra một tiếng rên đau đớn. Martin sững sờ không tin được cảnh tượng đó. Nước da vị thủ lĩnh già đã hoàn toàn không còn sắc màu của sự sống, đôi mắt đỏ ngầu. Martin nhìn xuống hình hài Beaujeu, cố gắng hiểu được những gì mình đang chứng kiến, và Martin nhận ra phần đuôi lông chim của một mũi tên nhô ra trên lồng ngực ông. Bàn tay vị Đại Thủ lĩnh đang nắm chặt mũi tên. Tay còn lại ông ra hiệu Aimard đến gần. Aimard bước đến, quỳ xuống bên cạnh và dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay vị thủ lĩnh.

“Đến lúc rồi,” giọng vị thủ lĩnh già đau đớn và yếu ớt, nhưng rất rõ ràng. “Hãy đi ngay đi. Cầu Chúa phù hộ các ngươi.”

Những lời đó chỉ thoảng qua tai Martin, vì anh đang để tâm chú ý vào điều khác, một điều anh nhận ra ngay khi Beaujeu vừa mở miệng nói. Lưỡi của vị thủ lĩnh đã biến thành màu đen. Sự phẫn nộ và căm giận trào dâng trong cổ họng khi Martin hiểu ra là ông đã bị trúng tên tẩm thuốc độc. Vị thủ lĩnh của mọi người, một con người xuất chúng, có ảnh hưởng lớn đến mọi lãnh vực trong cuộc sống của chàng hiệp sĩ trẻ trong chừng mực mà anh còn nhớ được, xem như đã chết.

Martin nhận ra Beaujeu đang hướng ánh mắt sang Sevrey và khẽ gật đầu, gần như không thể nhận thấy. Vị Chủ Tế bước đến bên chân bàn và lật tấm vải nhung, để lộ ra một cái tráp nhỏ trang trí rất tinh tế. Bề rộng chiếc tráp chưa tới ba gang tay. Martin chưa bao giờ trông thấy chiếc tráp này. Anh lặng yên đứng nhìn trong khi Aimard đứng lên và cũng đăm đăm nhìn vào cái tráp, rồi lại nhìn Beaujeu. Vị thủ lĩnh già nhìn trừng trừng trước khi nhắm mắt lại, hơi thở vẫn khò khè cho thấy tình trạng đã rất nguy kịch. Aimard bước tới trước Sevrey và ôm siết vị Chủ Tế, đoạn bưng chiếc tráp nhỏ lên, bước thẳng ra ngoài, không một lần ngoái nhìn lại. Khi đi ngang qua Martin, Aimard chỉ đơn giản nói, “Đi.”

Martin ngần ngại liếc nhìn Beaujeu và Sevrey, vị Chủ Tế gật đầu tỏ dấu hiệu đồng ý. Anh vội chạy theo Aimard và nhanh chóng nhận ra cả hai không đi về hướng quân thù.

Họ đang hướng về bến cảng pháo đài.

“Chúng ta đi đâu đây?” Martin gào lên.

“Chiếc Falcon Temple đang đợi chúng ta. Nhanh lên,” Aimard đáp, không dừng bước.

Martin đứng lại, tâm trí quay cuồng hỗn loạn. Chúng ta đang trốn chạy ư?

Martin quen biết Aimard de Villiers từ khi thân phụ anh, vốn cũng là một hiệp sĩ, qua đời mười lăm năm trước, lúc Martin chỉ mới lên năm. Từ đó Aimard trở thành người giám hộ, bậc sư phụ thông tuệ của anh. Người hùng của anh. Cả hai từng cùng nhau chiến đấu trong nhiều trận chiến và, Martin tin rằng, cả hai sẽ kề vai sát cánh bên nhau và cùng chết với nhau nếu phải vậy. Nhưng không phải như thế này. Thế này là điên rồ. Thế này là… đào ngũ.

Aimard cũng đứng lại, nhưng chỉ để chộp lấy vai Martin đẩy anh đi tiếp. Người hiệp sĩ lớn tuổi ra lệnh, “Nhanh lên.”

“Không.” Martin quát lại, hất tay Aimard ra.

“Đi.” Người hiệp sĩ lớn tuổi buông gọn, cộc lốc.

Martin cảm thấy cơn buồn nôn trào dâng trong cổ họng, mặt anh sa sầm lại khi cố tìm từ để diễn đạt. “Tôi không bỏ rơi Huynh đệ Chiến hữu của mình. Không phải lúc này – không đời nào!”

Aimard buông một tiếng thở dài nặng nhọc rồi liếc nhìn về phía thành phố đang bị vây hãm. Từ khắp mọi hướng, những viên đạn lửa vạch thành những đường vòng cung trên nền trời đêm và rú rít rơi xuống thành phố. Vẫn ôm chặt cái tráp nhỏ, Aimard quay người lại, bước tới một bước, mặt hai người gần như chạm vào nhau, và Martin nhìn thấy mặt người bạn mình giàn giụa nước mắt. “Ngươi cho rằng ta muốn bỏ rơi họ hay sao?” người hiệp sĩ lớn tuổi rít lên, tiếng nói của ông như xé toạc không gian. “Bỏ rơi Thủ lĩnh của mình – trong giờ phút cuối cùng của Người hay sao? Ngươi hiểu ta nhiều hơn thế kia mà.”

Martin hoang mang: “Thế thì… tại sao?”

“Những gì chúng ta phải làm quan trọng hơn nhiều so với việc giết thêm vài kẻ địch cuồng tín kia.” Aimard buồn bã trả lời. Việc chúng ta phải làm can hệ đến sự sống còn của Giáo đoàn(4) chúng ta. Do vậy, việc cốt tử là chúng ta phải đảm bảo những gì chúng ta phục vụ không cùng bị hủy diệt tại đây. Phải đi thôi. Đi ngay.”

Martin há miệng định phản đối, nhưng giọng nói của Aimard rõ ràng quá dứt khoát. Martin miễn cưỡng cúi đầu lặng lẽ bước theo.

Chiếc thuyền duy nhất còn lại trên bến là chiếc Falcon Temple, những chiếc khác đã dong buồm bỏ chạy trước khi cuộc tấn công của quân Ả rập Hồi giáo cô lập cảng chính của thành phố một tuần trước đó. Chiếc thuyền chìm thấp xuống mặt nước đầy khẳm nô lệ, đội trưởng và hiệp sĩ. Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác nối tiếp nhau cứ quay cuồng trong đầu nhưng Martin không có thì giờ mà hỏi han thắc mắc. Khi cả hai đến gần bến cảng, anh nhận ra viên thuyền trưởng, một thủy thủ già mà Martin chỉ biết tên là Hugh, người rất được Đại Thủ lĩnh xem trọng. Từ trên đài chỉ huy, con người lực lưỡng đó đang quan sát nhịp hoạt động hối hả diễn ra trên boong tàu. Martin nhìn lướt từ boong thượng phía sau lái, qua cột buồm cao ở giữa cho đến mũi thuyền có hình chạm khắc nhô ra ở mũi tàu, đầu một con chim ưng, giống y như thật.

Vẫn không dừng bước, Aimard thét lớn về phía viên thuyền trưởng, “Đã đủ nước và lương thực chưa?”

“Đủ rồi.”

“Vậy thì nhổ neo ngay, bỏ hết những gì còn lại.”

Chỉ vài phút, ván cầu được kéo lên, dây neo tháo ra, và chiếc Falcon Temple chậm chạp rời khỏi bến nhờ những tay chèo trên chiếc xuồng đẩy. Chẳng bao lâu, viên đốc công bắt đầu hô to, hai dãy nô lệ chèo thuyền quạt mạnh mái chèo vào mặt nước đen kịt. Martin quan sát những tay chèo rạp mình trên boong, đẩy con thuyền tiến lên và neo chặt chiếc xuồng. Theo âm thanh tiếng cồng trầm vang và đều đặn cùng với tiếng hô nhịp nhàng của trên một trăm năm mươi tay chèo bị xiềng xích, chiếc thuyền dần tăng tốc, băng ra khỏi bờ thành đồ sộ của khu Đền Thánh.

Lúc chiếc thuyền hướng ra khơi, vô số mũi tên nhắm vào nó rơi như mưa trong khi mặt biển xung quanh như sôi lên với những lớp bọt nước do những những loại ná và máy bắn đá của nhà vua bắn đuổi theo con tàu chạy trốn. Chiếc thuyền nhanh chóng vượt ra khỏi tầm bắn đuổi, Martin đứng dậy nhìn cảnh vật đang lùi lại phía sau. Từng đám quân Hồi giáo Ả rập tụ tập trên các thành lũy của thành phố, hướng về con tàu vừa hò hét vừa nhạo báng. Phía sau chúng, một địa ngục đang sục sôi, vang lên những tiếng kêu la, gào thét của nam phụ lão ấu, tất cả chìm lẫn trong tiếng trống trận vẫn cuồn cuộn ầm vang như sấm.

Chậm chạp, chiếc thuyền tăng tốc dần, được sức gió ngoài khơi hỗ trợ, hai hàng mái chèo lên xuống nhịp nhàng như đôi cánh lướt trên mặt nước đang dần tối đen. Phía chân trời, bầu trời tối sầm lại, đầy đe dọa.

Vậy là xong.

Hai tay run rẩy mà lòng nặng trĩu, Martin de Carmaux chậm chạp và miễn cưỡng quay lưng lại với mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình, đăm đăm nhìn về phía trước, nơi cơn giông tố đang chực chờ.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button