Văn học nước ngoài

Nhất Đao Khuynh Thành Tập 2

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Tần Tranh

Download sách Nhất Đao Khuynh Thành Tập 2 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chương 16

Kẻ thù

Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Nữ thí chủ, Khuynh Thành vốn là một vũ khí chất chứa đầy oan nghiệt, vốn không nên tồn tại trên thế gian này. Lão nạp hy vọng, thí chủ đồng ý cho lão nạp hủy nó đi.”

Cửu Niệm nói: “Nữ thí chủ, Khuynh Thành đã nhuốm máu quá nhiều! Tà khí oan nghiệt quá nặng, oan khí nhiều vô kể. Chỉ sợ có một ngày nó sẽ xâm lấn linh hồn, khống chế thần trí thí chủ. Cuối cùng sẽ làm hại cả tính mạng thí chủ. Thí chủ còn muốn có nó chăng?”.

Đường Duyệt ngây người, Khuynh Thành là vật sở hữu duy nhất của nàng trong nhiều năm nay. Nàng không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Khuynh Thành rời xa nàng, càng chưa từng nghĩ tới việc nàng phải chủ động từ bỏ thanh đao này. Không! Không phải là thanh đao này, không phải là người bạn duy nhất đã theo nàng bấy lâu nay, người bạn duy nhất không rời bỏ nàng, nên nàng kiên quyết nói: “Đúng, bất luận có xảy ra chuyện gì, ta vẫn cần có nó”.

Cửu Niệm bước đến gần bên giường, Đường Duyệt nhìn thẳng vào mắt ông. Trong mắt nàng ánh lên ngọn lửa kỳ lạ. Đó là một sự cố chấp đáng sợ, dù chết cũng không chịu quay đầu lại, quyết không vì bất cứ lý do gì mà thay đổi.

Khuôn mặt nàng trắng bệch, nhưng lại có vẻ đẹp khiến người khác kinh ngạc. Nét mặt của Cửu Niệm đại sư chợt thay đổi. Dường như ông nhận ra một việc khó tin nào đó, thất thanh kêu lên: “Thí chủ!”.

“Đại sư, ngài làm sao thế?” Nàng giơ tay ra, muốn đỡ vị hòa thượng dường như sắp ngã xuống đất.

Cửu Niệm lùi về sau mấy bước, khuôn mặt dường như đã bình tĩnh lại. Nhưng tay ông vẫn run run, ông bình tĩnh nói: “Không, nữ thí chủ quyết không thể giống người đó được!”.

Đường Duyệt hoài nghi nhìn ông. Cửu Niệm lẩm bẩm: “Nhưng đôi lông mày đó, cặp mắt đó, nét mặt đó… sao giống nhau đến vậy…”. Ông lắc đầu không ngừng, dường như muốn đẩy một suy nghĩ đáng sợ ra khỏi đầu mình.

“Đại sư?” Đường Duyệt vốn đang dựa người vào giường liền lập tức xuống giường.

“A di đà phật.” Cửu Niệm niệm một câu phật hiệu, dường như đã bình tĩnh trở lại: “Nữ thí chủ, lão nạp vọng ngôn, xin thí chủ thứ lỗi”. Tay của ông đã đỡ lấy Đường Duyệt, đợi nàng nằm xuống rồi mới nói: “Lão nạp không sao, đa tạ nữ thí chủ đã quan tâm”.

Đường Duyệt bán tín bán nghi nhìn ông, nhưng không hỏi nửa lời. Vì nàng biết, trong lòng mỗi người chắc chắn đều có một bí mật không muốn cho người khác biết. Nếu như đối phương muốn nói, tự nhiên sẽ nói, nếu không, thì có miễn cưỡng cũng vô ích.

Cửu Niệm đứng chôn chân tại chỗ, trầm lặng hồi lâu, rồi thở dài một tiếng. Ông rút từ trong tay áo cà sa rộng ra một vật, nhẹ nhàng đặt xuống bên chiếc gối của Đường Duyệt: “Nữ thí chủ, vật trở về nguyên chủ, hy vọng thí chủ biết tự chăm sóc mình”.

Đường Duyệt sờ vào Khuynh Thành. Nàng cảm nhận được sự sắc nhọn lạnh lùng của thanh đao. Tất cả mọi người đều nói Khuynh Thành là một vật không tốt lành. Nhưng như vậy thì đã sao, nàng không phải cũng là người không được người khác đón nhận đó sao? Không có ai bên cạnh quan tâm nàng, nàng chỉ muốn có Khuynh Thành là đủ. Nàng ngẩng đầu, nhìn vị hòa thượng bước ra khỏi phòng.

“Sư phụ!” Giọng nói của một nam nhân từ bên ngoài vang lên.

Đường Duyệt sờ vào thanh đao Khuynh Thành, nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng, cất nó vào trong ngực. Đột nhiên nàng cảm thấy một sự lạnh lẽo lan tỏa toàn thân.

Thương Dung đẩy cửa bước vào. Không hiểu sao Đường Duyệt cảm thấy mắt mình cay cay. Nhưng tất cả những gì nàng có thể làm là kéo tấm chăn lên, nhằm che đi những giọt nước mắt đang trào ra. Nàng làm ra vẻ không có chuyện gì, nói: “Thương đại ca”.

Thương Dung bước tới bên cạnh nàng, theo thói quen, chàng giơ tay muốn vuốt mái tóc nàng. Đôi bàn tay đã giơ lên nửa chừng nhưng không hiểu sao lại hạ xuống. Chàng cười miễn cưỡng: “Muội khỏe lại rồi…”, sau đó không nói được lời nào nữa.

Đường Duyệt nhìn cánh cửa đang chắn những tia nắng mặt trời, nói: “Vâng, muội đã khỏe lên nhiều rồi”. Dường như khó có thể chịu đựng không khí miễn cưỡng này hơn nữa, nàng nói: “Thương đại ca, huynh đến không đúng lúc rồi, Cửu Niệm đại sư vừa rời khỏi đây”.

“Huynh biết…” Thương Dung cười, nụ cười đầy gượng gạo.

Thấy vậy, tim Đường Duyệt đau nhói, nhưng nàng vẫn lấy hết dũng khí nói: “Thương đại ca, thực ra huynh không cần phải làm như thế này. Muội sớm đã biết, huynh chưa từng… giống như đại ca muội. Từ nay về sau, muội sẽ không bao giờ làm những việc như vậy nữa, huynh không cần phải lo lắng”.

Nàng cúi thấp đầu, sợ bị Thương Dung phát hiện ra mắt nàng đã ướt đẫm, nước mắt chực trào ra. Nàng không muốn khóc trước mặt chàng, càng không muốn làm chàng khó xử. Cho nên nàng vẫn cố gắng kìm nén.

Thương Dung không nói gì, đứng chôn chân tại chỗ, lặng lẽ nhìn nàng. Hai người không nói một lời nào. Thời gian dường như trôi qua rất lâu, rất lâu. Mãi sau Đường Duyệt mới cất tiếng: “Thương đại ca, muội vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp huynh, muội ngồi trên một cái cây cao, nhìn xe ngựa chạy qua, trong lòng thầm nghĩ tại sao mọi người đều đến chúc mừng Tiểu Bảo, nhưng không có ai quan tâm đến muội. Trong lòng muội thậm chí đã nghĩ, nếu như không có Tiểu Bảo, nếu như không có Đường Gia Bảo, nếu như phụ thân muội không chết, thì thật là tốt biết bao…”. Đường Duyệt tiếp tục nói: “Nhưng, sau đó xe ngựa đã dừng lại, huynh bước tới nói chuyện với muội. Hỏi muội có thể hái cho huynh một bông hoa anh đào không. Muội liền nghĩ, người này thật tuấn tú, nhưng cũng rất kỳ lạ… Sau đó, huynh đã tặng muội rất nhiều thứ mà nữ nhi thích, muội liền cho rằng, trên thế gian này coi như đã có một người xem muội là một nữ nhi. Huynh không biết lúc đó trong lòng muội cảm kích huynh như thế nào đâu…”.

ĐỌC THỬ

“Muội đừng nói nữa!” Thương Dung đột nhiên cương quyết nói, ngăn những lời của Đường Duyệt lại. Chàng không dám nghe tiếp, nhưng giọng điệu cương quyết, lạnh lùng của chàng khiến Đường Duyệt hiểu nhầm là chàng ghét những câu nói đó.

Nước mắt Đường Duyệt đã tràn đầy khóe mắt: “Xin lỗi, muội… muội không nên nói những lời vô nghĩa như vậy”.

Thương Dung thở dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói: “Tiểu Duyệt, muội không sao thì tốt rồi! Lần này may mà muội đã kịp thời báo tin. Nếu không sẽ có rất nhiều người chết”.

Đường Duyệt khẽ cười, nói: “Muội không tốt như huynh nói đâu. Lúc đó muội chỉ hy vọng, không phụ sự ủy thác của bằng hữu, không muốn đại ca phải chết. Muội thực sự… không hề nghĩ đến những người khác”.

Thương Dung không dám đối diện trực tiếp với những cảm xúc của nàng. Chàng ép buộc mình nói: “Muội biết không? Trong võ lâm có rất nhiều người nhắc đến đại nghĩa của muội, đến Đường phu nhân lần này cũng cảm thấy rất vui”.

Trên mặt Đường Duyệt không hề biểu lộ sự vui mừng. Dường như nàng không hề để ý đến những lời Thương Dung nói, nàng hờ hững hỏi: “Vậy sao?”.

Thương Dung nói: “Đúng vậy, mẫu thân muội còn đến thăm muội, chỉ là lúc đó muội không biết thôi”.

Khóe môi Đường Duyệt lại nở một nụ cười kỳ lạ: “Đó có lẽ… là do bà ấy bây giờ còn cần đến muội thôi”.

Thương Dung nói: “Ta nghe nói, người của hai gia tộc Nam Cung, Thượng Quan và một số môn phái khác đã tìm đến để kết thân. Chỉ đợi muội tỉnh lại, có thể đi xem xem, tất… có người muội thích”.

Giọng Đường Duyệt lạnh lùng: “Thương đại ca, nếu như huynh đã nói xong, có thể đi ra ngoài được không? Muội muốn nghỉ một lát”.

Thương Dung chưa từng nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của Đường Duyệt như vậy, chàng nhất thời không kịp định thần lại được. Lời nói lạnh lùng, vô tình, giống như một gáo nước lạnh giội từ đầu xuống đến chân chàng.

Lần đầu tiên chàng được trải nghiệm cảm giác bị Đường Duyệt lạnh nhạt là như thế nào. Xưa này chàng vẫn biết, đối với Tô Mộng Chẩm, đối với những người Đường Duyệt không hề để ý tới, nàng đều đối xử lạnh lùng như vậy, không bao giờ nở một nụ cười thân thiện. Nhưng chàng chưa từng nghĩ, có một ngày, Đường Duyệt cũng sẽ nói với chàng những câu nói đó.

Thương Dung phát hiện ra, chàng hoàn toàn không thể chịu đựng thái độ đó của nàng. Đường Duyệt có thể đối xử với những người khác như vậy, nhưng sao có thế đối xử với chàng như thế? Cho nên, chàng lập tức nói tiếp, thậm chí chưa kịp suy nghĩ và có phần vội vàng: “Xin lỗi, Tiểu Duyệt, là huynh sai rồi, huynh không nên nói với muội những lời đó…”.

Đường Duyệt dịu dàng trở lại, nàng than một tiếng: “Không, người nói xin lỗi phải là muội mới đúng. Muội đã làm khó cho Thương đại ca”.

Thương Dung nhận ra mình đã quá tùy tiện. Rõ ràng không thể chấp nhận, nhưng vẫn trăm phương nghìn kế muốn có được sự quan tâm, chú ý của nàng.

“Thương đại ca, muội…” Đường Duyệt chưa nói hết câu, nhưng bị một người chặn lại.

“Đường cô nương, nàng dường như quên mất phải đa tạ một người.” Bên ngoài cửa, một nam nhân đột nhiên bước vào. Đôi mắt chứa đầy tình cảm, trên môi nở một nụ cười. Tô Mộng Chẩm… Đường Duyệt nhìn hắn, chau mày. Từ lúc bắt đầu tỉnh lại, nàng đã nhất thời bỏ qua tình tiết đó, chỉ vì nàng biết, lúc đó, người bất chấp tất cả ôm lấy nàng chính là Tô Mộng Chẩm, không sai.

Tô Mộng Chẩm cười cười nhìn hai người họ, trong lòng hỗn loạn. Vừa rồi đứng ngoài cửa, hắn đã nhìn thấy cảnh hai người họ gặp nhau. Đường Duyệt thích Thương Dung, hắn sớm đã biết được điều này. Chỉ là khi tận mắt nhìn thấy không khí ấm áp giữa họ, dường như không cho phép bất cứ người nào chen chân phá vỡ, Tô Mộng Chẩm bỗng cảm thấy khó chịu khôn tả. Hai người ấy dường như có một thế giới riêng, bất luận hắn có làm gì cũng không thể chen chân vào được.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy ghét Thương Dung đến vậy. Hắn lờ mờ nhận ra, trong lòng Đường Duyệt, Thương Dung là một bóng hình in vào tim nàng rất sâu, rất nặng. Sâu nặng tới mức chỉ cần Thương Dung nói một câu thôi cũng có thể làm cho nàng khóc hoặc cười.

Hắn có thể làm cho Thương Dung biến mất trên thế gian này. Nhưng có thể làm cho chàng ấy biến mất trong lòng Đường Duyệt được không? Dù cho Thương Dung chết nghìn lần, vạn lần thì cũng chỉ khiến cho nàng thêm nhớ thêm thương chàng mà thôi.

“Lẽ nào nàng đã quên người ôm lấy nàng chính là ta sao?” Khuôn mặt Tô Mộng Chẩm khi cười càng hiền từ bao nhiêu thì lại thể hiện ác ý bấy nhiêu. Hắn bước đến bên giường, đặt tay lên trán Đường Duyệt: “Cuối cùng cũng đã hết nóng rồi. Hơn nửa tháng nay, nàng sốt liên miên, đã mấy lần suýt mất mạng, làm ta lo quá”.

Hắn dường như không biết xấu hổ, nói nửa giả nửa thật. Nàng sốt là việc có thật, nhưng hắn mượn cơ hội công kích cũng là có thật. Hắn biết rõ Thương Dung vì đi tìm hòa thượng Cửu Niệm nên không thể ở bên cạnh Đường Duyệt. Thực chất, lấy cớ Đường Duyệt bị thương, Tô Mộng Chẩm có thể chữa trị, nhưng không có cách nào đoán được rằng rốt cuộc tới lúc nào nàng mới có thể hồi phục lại. So với chân khí chính thống của Cửu Niệm hòa thượng, võ công của Tô Mộng Chẩm thuộc phái âm nhu, không thích hợp để xua đuổi hàn khí trong cơ thể nàng, cho nên hắn mới không dám ra tay chữa trị cho nàng.

Thương Dung ra khỏi phòng của Đường Duyệt, bèn đi đến phòng của Cửu Niệm đại sư. Để thuận tiện cho việc chữa trị, Cửu Niệm đại sư đã được sắp xếp ở Khiên Cơ Viên, nơi gần phòng của Đường Duyệt nhất. Thương Dung đi một mạch đến cửa phòng đại sư, giơ tay gõ cửa. Nhưng đột nhiên chàng dừng lại một lúc, rồi buông tay, quay người định bước đi.

“Đã đến đây rồi thì hãy vào đi!” Một giọng nói già nua từ trong phòng vọng ra.

Thương Dung do dự một lát, rồi đẩy cửa bước vào. Nơi đây vốn là một phòng khách được bài trí rất trang trọng. Sau khi Cửu Niệm đại sư đến, Đường Gia Bảo muốn bố trí một thiền thất cho ông, nhưng bị Cửu Niệm ngăn lại. Ông nói, ông là hòa thượng, ở bất cứ nơi đâu cũng đều là hòa thượng, hà tất phải lãng phí tiền bạc bố trí lại?

Trong phòng có một chiếc giường, một chiếc bàn và một chiếc ghế. Nhưng Cửu Niệm đại sư lại ngồi trên một mảnh bồ hương đặt trên mặt đất. Thương Dung bước vào, ngồi xuống mảnh bồ hương đối diện với Cửu Niệm đại sư.

“Sư phụ, con đến rồi!” Chàng khẽ nói.

“Lão nạp thấy rồi.” Cửu Niệm đại sư mở to mắt, trên khuôn mặt phúc hậu nở một nụ cười. Trong mắt đại sư, Thương Dung vẫn là một đứa trẻ mới lên tám tuổi đang theo ông học võ công.

Cửu Niệm chăm chú quan sát Thương Dung, nói: “Con có tâm sự phải không?”.

Trong lòng Thương Dung, Cửu Niệm đại sư tuy chỉ là sư phụ, nhưng thực ra cũng quan trọng giống như phụ thân của chàng, cho nên chàng nói: “Sư phụ, gần đây có một việc luôn làm con phiền lòng”.

“Không thể giải quyết được?” Cửu Niệm đại sư hỏi.

Thương Dung đáp: “Không thể”.

Cửu Niệm hỏi: “Không thể buông xuôi?”.

Trong giọng nói của Thương Dung có một sự cô độc không nói thành lời, chàng đáp: “Không thể”.

Cửu Niệm im lặng một lát rồi hỏi: “Cũng không thể quên được?”.

Thương Dung im lặng một lát: “Đệ tử không thể”.

“Không thể, hay không muốn?”

“Là không thể, cũng là không muốn.”

“Vậy thì lão nạp cũng bất lực.”

Thương Dung vội đáp: “Nhưng người là sư phụ của con”.

Cửu Niệm nói: “Lão nạp chỉ là tăng nhân, không phải là Phật Tổ”.

Thương Dung đáp: “Sư phụ, đệ tử muốn hỏi người một điều. Làm sao mới có thể thực lòng đối đãi tốt với một người? Để cho người đó sau hạnh phúc ngắn ngủi là cả một đời đau khổ, hay là để người đó đau khổ nhất thời nhưng có thể tránh được những oán hận trong tương lai?”.

Cửu Niệm nhắm mắt nói: “Con nghĩ thế nào?”.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button