Văn học nước ngoài

Nhất Đao Khuynh Thành Tập 1

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Tần Tranh

Download sách Nhất Đao Khuynh Thành Tập 1 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chương 1

Lần đầu gặp gỡ

Ngày mồng 8 tháng 6, trời nắng.

Trời vừa mới sáng, khắp trong ngoài Đường Gia Bảo đã bắt đầu bận rộn, xa xa chỉ nhìn thấy khói bếp nghi ngút bay lên. Trên gương mặt mỗi người lộ rõ nét mừng vui khôn tả, khác hẳn thường ngày. Mọi người đều rất bận rộn vì bữa tiệc của Đường Gia Bảo.

Khoảng một giờ đồng hồ trôi qua, cửa lớn của Đường Gia Bảo đột nhiên mở ra, một chiếc xe ngựa xa hoa xuất hiện, một đội cưỡi tuấn mã, lưng đeo trường kiếm đứng xung quanh bảo vệ.

Đường Duyệt nhìn tiểu đệ Đường Tiểu Bảo đang được mẫu thân ôm trong lòng, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt sáng long lanh, cái miệng chúm chím cười với nàng. Trong vô thức, nàng muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, nhưng tay đưa ra nửa chừng thì nhìn thấy mẫu thân nàng chau mày lại. “Bỏ xuống!” Tiếng quát của mẫu thân vang lên, tay của Đường Duyệt cứng đờ ra một lúc, chưa kịp phản ứng gì, mẫu thân nàng đã giật mạnh tay làm cho tấm rèm xe buông xuống, còn không quên thắt chặt lại chiếc tã của Tiểu Bảo.

Đường Duyệt cúi thấp đầu, nàng không dám nhìn vào mắt của mẫu thân nữa, đôi mắt đẹp ấy ngay lập tức nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ rất nghiêm khắc, như thể đang ao ước giá như nàng chưa từng tồn tại vậy.

Lúc ăn sáng, phụ thân nói với mẫu thân: “Hôm nay có nhiều khách đến, rất ồn ào. Nàng đưa Tiểu Bảo ra ngoài mua ít đồ dùng, mang cả con gái đi cùng, nó cũng cần mua thêm ít quần áo mới”. Câu nói nhẹ nhàng ấy khiến Đường Duyệt cảm kích không nói nên lời. Mẫu thân nàng chỉ gật đầu. Đường Duyệt vui mừng như muốn nhảy cẫng lên, không phải vì sắp có quần áo mới, mà vì nàng có thể cùng mẫu thân ra ngoài.

Vú nuôi không nói một lời nào, ngồi bên cạnh quan sát. Khuôn mặt của Đường Tứ phu nhân rất đẹp, dưới ánh sáng mờ tỏ trong xe, dường như khuôn mặt ấy đang phát sáng, đôi bàn tay mịn màng ôm trọn vị thiếu gia, giống như một viên ngọc rồng sạch sẽ tinh khiết, quý giá, nho nhã mà không thể miêu tả bằng lời.

Đôi mắt của vú nuôi vô thức nhìn vào trong góc, thấy ánh mắt muốn nuốt chửng Đường Duyệt của Đường Tứ phu nhân, trong lòng thầm than một tiếng. Vị cô nương này so với đôi mắt mơ mộng, quyến rũ, nước da trắng như tuyết của Đường Tứ phu nhân thì không giống như hai mẹ con. Cô ấy ngoài đôi mắt đen láy nhưng thiếu chút lanh lợi, đôi ngón tay búp măng, thân hình rất yếu ớt, nhìn giống như cái cây ra thì không được hưởng chút di truyền nào từ Đường Tứ phu nhân cả, cuối cùng thì…

“Đường Duyệt!” Đường Tứ phu nhân vừa mở lời, đôi mắt của Đường Duyệt liền sáng lên. “Con không cần đi cùng ta nữa, chúng ta còn phải mua rất nhiều thứ, con… đi không được tiện cho lắm.”

ĐỌC THỬ

Đường Duyệt bỗng ngây người. Không được tiện ư? Nhưng phụ thân đã nói rõ ràng, nàng có thể đi mà, sao đột nhiên lại thay đổi như thế? Nàng sẽ không nhiều chuyện, cũng không gây thêm rắc rối cho mẫu thân. Tại sao lại không cho nàng đi theo… Sao lại không thấy tiện kia chứ?

Nhưng chưa kịp nói ra những lời này thì nàng đã bị mẫu thân đuổi xuống xe. Chiếc xe phóng đi như một trận cuồng phong, nàng thậm chí chưa kịp cầu xin mẫu thân thì đã mất cơ hội.

Đứng chôn chân giữa đường, Đường Duyệt nhìn chằm chằm vào đội kỵ sĩ bảo vệ đang đi bên cạnh. Những khuôn mặt dường như rất vô tình của những người kỵ sĩ kia cũng nhìn nàng. Trong những ánh mắt đó có sự hiếu kỳ, có sự khinh miệt, nhưng nhiều hơn cả là sự cảm thông, nàng lặng lẽ cúi đầu, không muốn cho người ta thấy những giọt nước mắt đang lăn trên má mình.

Tại sao… nàng lại không thể đi?

Bóng chiều dần buông.

Đường Duyệt ngồi trên cây anh đào, nhìn bóng chiều dần buông từ một nơi xa xăm, những tia sáng vàng vọt dần sa xuống. Xe ngựa đi mua hàng vẫn chưa về. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú, đèn trong Đường Gia Bảo đã được thắp lên, nàng có thể nghe thấy tiếng nói cười rất vui vẻ phát ra từ phía Đường gia.

Hôm nay là ngày đầy tháng của tiểu thiếu gia Đường gia. Đường Duyệt biết rằng, ở cửa Đường gia lúc này nhất định có rất nhiều cỗ xe sang trọng. Những đại gia tộc có danh tiếng trên giang hồ, các bang phái trong võ lâm đều đến chúc mừng. Chủ trì buổi tối ngày hôm nay sẽ là Đường phu nhân, cũng là vị phu nhân hiện có địa vị nhất trong nhà – phu nhân mới cưới của Đường Tứ gia Đường Mẫn – mẫu thân của tiểu thiếu gia Đường gia.

Đường Tứ phu nhân tên là Ôn Nhã Như, một người đẹp nổi tiếng ở đất Giang Nam, mười một năm trước từng thân bại danh liệt. Vị đại tiểu thư tài sắc song toàn của Ôn gia giàu có ở đất Giang Nam này khi xưa chưa cưới mà đã có chửa, sau đó lấy người phu xe ngựa riêng.

Tứ phu nhân của Đường gia ngày hôm nay – người duy nhất được Đường Mẫn sủng ái – chính là mẫu thân của Đường Duyệt. Thật đáng tiếc, phụ thân nàng không phải là con người nổi tiếng Đường Mẫn kia, mà lại là người phu xe ngựa riêng của mẫu thân nàng – người đã làm cho mẫu thân nàng bị người đời chê cười, đã hại mẫu thân nàng phải sống cuộc sống cơ cực hơn mười năm trời.

Người phu xe đã lừa đại tiểu thư xinh đẹp của Ôn gia đương nhiên không có kết cục tốt đẹp gì. Mười năm sau, trong một lần lên núi, ông ấy đã không trở về. Ông ấy đã bị trượt chân ngã rồi chết. Ôn Nhã Như đã nói như vậy với Đường Duyệt. Chưa được nửa tháng sau, Đường Duyệt đã cùng mẫu thân chuyển đến Đường Gia Bảo, mẫu thân làm vợ lẽ của Đường Mẫn, họ Đường cũng chính thức trở thành họ của nàng.

Từ ngày chuyển về Đường gia, ngoài việc đổi họ ra, tất cả mọi việc của Đường Duyệt đều không thay đổi. Nhưng mẫu thân thay đổi rất nhiều… Khi nhìn thấy Đường Mẫn, mẫu thân và tiểu đệ mới sinh ở cùng nhau, Đường Duyệt đột nhiên hiểu rằng ba người đó đã là một thế giới rất toàn vẹn. Nàng chỉ là một người ngoài, một người xa lạ mà thôi.

Ở Đường gia, ăn ngon, ngủ kỹ, nhưng trong lòng không thấy thoải mái.

Ngây người đứng ở ngoài cửa, Đường Duyệt đột nhiên nhớ lại ngày chôn cất phụ thân, bà lão hàng xóm nhìn mẫu thân mặc áo tang, đứng thờ ơ, liền nói với Đường Duyệt: “Khổ thân đứa trẻ này, sau này phải dựa vào chính sức của mình thôi”.

Hôm đó, Đường Duyệt ngây thơ hỏi một câu rằng: “Tại sao ạ?”.

Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà lão lộ ra một nụ cười thân thuộc, nhưng hàm chứa một nỗi bi ai: “Con không có phụ thân, cũng đồng nghĩa là không có mẫu thân”.

Đợi lúc mẫu thân lạnh lùng đi qua, bà lão lại lắc đầu quay đi. Trải qua một thời gian rất dài, Đường Duyệt mới dần dần hiểu ra ý nghĩa trong những câu nói của bà lão.

“Nếu như không có Tiểu Bảo thì tốt biết mấy, nếu như…” Đường Duyệt giật mình bởi suy nghĩ này, nàng không dám nghĩ nữa. Tiểu đệ Đường Tiểu Bảo đáng yêu, bé bỏng như vậy, sao nàng có thể có những suy nghĩ như thế? Lại còn dám nguyền rủa tiểu đệ nữa? Mặc dù từ lúc Tiểu Bảo được sinh ra thì mẫu thân ngày càng không để ý tới nàng, nhưng trước đây mẫu thân cũng rất ít khi cười với nàng. Nói như vậy để thấy rằng Tiểu Bảo đã làm cho mẫu thân cười nhiều hơn, chứ không phải là Tiểu Bảo đã cướp đi nụ cười lẽ ra phải thuộc về nàng. Làm sao nàng có thể nảy ra những suy nghĩ ác độc như thế chứ? Đường Duyệt nhìn xuống dưới gốc cây, tim đập rất mạnh, cả bàn tay toát mồ hôi, chỉ cần động đậy thôi, nàng sẽ rơi từ trên cây anh đào xuống đất.

Nếu như rơi xuống đất, chắc chắn nàng sẽ gặp được phụ thân. Chỉ cần nhẹ nhàng buông tay, nàng sẽ không còn phải đối mặt với sự châm chọc cạnh khóe của những người trong Đường Gia Bảo, thậm chí là những trận đòn khiến nàng tím bầm như thể nàng là một đứa con trai. Ngoài ra, nàng cũng không còn phải đối mặt với từng câu nói hay mỗi việc làm không chút tình cảm nào của mẫu thân nữa. Và cũng không còn phải làm một kẻ ăn bám bị mọi người khinh ghét…

Nàng vô thức ngả dần về phía trước, bàn tay cuối cùng cũng buông lỏng, đột nhiên có người hét to: “Này, cô nương đang ngồi trên cây kia!”.

Đường Duyệt giật mình, tay nắm chặt cành anh đào. Nàng nhìn xuống dưới, một chiếc xe không biết đã đậu ở đó từ lúc nào. Không thấy người vừa nói đâu cả, Đường Duyệt nhìn chăm chăm. Nàng chưa từng nhìn thấy một chiếc xe nào như thế. Thân xe phát ra một thứ ánh sáng đen bóng, giống như một hòn đá quý màu đen, không hào hoa, nhưng rất có phong thái. Nàng ở Đường gia lâu như vậy, đã nhìn thấy rất nhiều chiếc xe ở ngoài cửa lớn, nhưng chiếc xe như thế này thì nàng rất hiếm khi nhìn thấy. Con ngựa to dẫn đầu tám con khác, thần khí dũng mãnh, đúng là một con tuấn mã tốt. Người đánh xe mặc một bộ đồ tơ lụa màu xanh, thần khí nhanh nhẹn, khí chất hào sảng giống như một thanh niên tuấn tú được sinh ra từ một gia đình giàu có nào đó.

Đường Duyệt càng bất ngờ hơn nữa khi rèm xe nhẹ nhàng mở ra, một chàng trai tuấn tú bước ra, miệng nở một nụ cười.

“Cô nương ở trên cây kia, nàng trèo cao như thế để làm gì vậy?”

Đường Duyệt ngần ngại nhìn người thanh niên đang đứng dưới gốc cây. Đương nhiên nàng không dám nói rằng mình đang chuẩn bị nhảy xuống, đành nói: “Ta chỉ là… đang ngắm phong cảnh thôi”.

Chàng trai cười nói: “Nàng có nhìn thấy quanh mình có rất nhiều hoa anh đào không?”.

Đường Duyệt nhìn xung quanh, quả nhiên trên cây có rất nhiều hoa anh đào. Từng chùm nho nhỏ, màu hồng, phát ra ánh sáng như màu hồng mã não. Khi gió thổi, có thể ngửi thấy mùi hương hoa anh đào phảng phất.

“Nàng có thể rung cây, hái hộ ta một ít hoa anh đào được không?” Người dưới gốc cây tiếp tục nói, Đường Duyệt có chút băn khoăn.

Thấy nàng im lặng, vẻ mặt sầu não, người thanh niên đó kiên trì nói: “Nàng rung nhè nhẹ thôi, cẩn thận đừng để bị rơi xuống đất”.

Đường Duyệt không còn cách nào khác, đành phải rung mấy cái. Trên cây rơi xuống vài bông hoa anh đào. Chàng trai nở nụ cười dịu dàng, cúi xuống nhặt lên, sau đó quay trở lại xe ngựa của mình. Một lúc sau, vén tấm rèm che cửa lên, chàng trai nói với nàng: “Hoa anh đào rất ngọt, nàng đừng quên nếm thử nhé!”.

Đường Duyệt ngẩn ra một lúc, nhìn theo chiếc xe chạy về hướng Đường Gia Bảo. Nàng vô tình ngắt một bông hoa anh đào, không lau chùi gì mà bỏ luôn vào miệng. Rặt một vị chua chua, chát chát. Tuy cũng có hơi ngòn ngọt, nhưng không phải là “rất ngọt” như lời người thanh niên kia nói. Đường Duyệt nghĩ, hay ngắt một bông nữa nếm lại xem, nhưng vẫn là vị chua chua, chát chát ấy. Nàng nhìn theo chiếc xe đã đi xa, lại ngây ra một lúc, có gì đó khó hiểu, ý định nhảy xuống đã trôi mất quá nửa. Dường như việc nhẹ nhàng rung cây, nếm vài bông hoa anh đào chua chua, chát chát, đã làm nàng mất đi dũng khí để nhảy xuống.

Chiếc xe đã đến trước cổng Đường Gia Bảo. Một người đàn ông trung niên gầy gầy, trên mặt luôn nở nụ cười, đang đứng trước cửa Đường Gia Bảo đợi khách. Nhìn thấy chiếc xe đến, nụ cười trên mặt ông ta lập tức nhạt đi, ngoảnh đầu nói với đám người dưới: “Thương thiếu gia đến rồi, còn không mau đến mời thiếu gia xuống xe!”, sau đó mới bước lên chào đón.

Lạ một điều, câu nói ấy vừa dứt, Đường quản gia liền nhìn thấy đại thiếu gia họ Đường đi tới với khuôn mặt u ám. Vẻ mặt này, có chỗ nào không ổn ư? Trong lòng Đường quản gia thắc mắc, tuy ông vẫn tươi cười, nhưng lại đủ thông minh đứng cách xa ba bước. Lúc đại thiếu gia vui vẻ, cậu ấy là một cậu chủ nhân từ nhất, nhưng nếu gặp phải lúc cậu ấy không vui thì tốt nhất nên tránh xa cậu ấy một chút.

Thương Dung nhìn Đường thiếu gia, cười nói: “Một ngày tốt lành như thế này, sao Đường huynh lại không vui?”.

Đường Mạc lạnh lùng đáp: “Ta vốn đang rất vui, nhưng nhìn thấy huynh, ta bỗng thấy không vui chút nào”.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button