Trang chủ / Văn học nước ngoài / Nhân Tình Của Chàng

Nhân Tình Của Chàng

Nhan tinh cua chang - Elizabeth Rolls1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Elizabeth Rolls

Download sách Nhân Tình Của Chàng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng PDF                  Download

Định dạng MOBI               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giới thiệu

MỘT NGƯỜI ĐẦY TỚ BỊ CHÀ ĐẠP HAY MỘT QUÝ CÔ TRỌNG VỌNG? Khi Max, Bá tước Blakehurst, gặp Verity anh chỉ thấy cô là một người đầy tớ bị chà đạp. Anh đã không nhận ra cô chính là con gái của ngài đại tá dưới quyền mà anh đã từng phục vụ, cô bé mà anh đã từng giúp đỡ nhiều năm về trước. Cuộc sống của Verity giờ đây quá bấp bênh. Thế nên anh đã đề nghị một giải pháp hết sức bất ngờ – anh sẽ đưa nàng lên vị trí là tình nhân của anh. Cuối cùng Verity cũng đồng ý, nhưng cũng lúc đó Max bắt đầu đánh mất trái tim mình vì nàng, thế rồi anh khám phá ra thân thế thực sự của nàng. Max đã hoàn toàn sửng sốt; anh sẽ không bao giờ chấp thuận để quý cô này trở thành nhân tình của mình. Giờ đây, để tránh tai tiếng, họ sẽ phải kết hôn!

Trích đoạn

Mùa thu năm 1817

 

Verity ẩn mình vào đám khói u ám tuôn ra từ ống khói, dõi qua bức màn mưa khi hai người đàn ông, mà cái bóng của họ chỉ sẫm hơn đêm tối chút ít, vác theo thứ gì đó nặng kinh khủng từ ngôi nhà tranh tới cỗ xe. Con ngựa được đóng vào càng xe và không ngừng gõ móng, khụt khịt như thể ngửi thấy mùi tử thi đang đến gần. Cậu bé đứng ở đầu nó đang rung cái chuông và giơ cao cái đèn lồng hơn.

 

“Một, hai, ba…” Một tiếng huỵch khi những người đàn ông quăng cái bọc lên phía sau xe.

 

Tim nàng thắt lại. Ôi, Chúa ơi! Xin hãy nhẹ tay thôi.

 

“Được rồi. Mọi thứ sẵn sàng chưa, Jake?”

 

“Ừ… à, khoan đã, những cái kia… đâu rồi?” Jake nhảy tót lên thùng xe và ngó nghiêng xung quanh. “Không sao. Đây rồi, Bill ạ”

 

“Cái gì thế?”

 

“Suýt chút nữa thì quên khuấy mất cái cọc. Sẽ không thể quên một thứ như thế. Linh mục chắc đã để nó vào, chắc thế.”

 

Một tiếng khịt mũi lớn. “Cứ như là ông ta phải chở nó đi ấy. Hết chưa? Được rồi, đi thôi. Tốt nhất là nên rời đây.”

 

“Ừ. Này, nhóc, giơ cao cái đèn lên chút. Cậu sẽ trở lại giường sớm thôi. Và đừng nghĩ ngợi gì về chuyện này nhé. Đây chỉ là một sự hổ thẹn. Vì chẳng có gì khác ngoài việc phải tuân lệnh cả.”

 

Mệnh lệnh. Ruột gan nàng quặn lên khi chiếc đèn lồng được chuyển tay và chiếc xe nặng nề lăn bánh. Trượt ra từ trong bóng tối, nàng theo sau, chỉ đủ gần để không bị mất dấu ánh sáng yếu ớt trong màn mưa mù mịt.

 

Tới cuối con đường làng một tiếng lạch cạch rất nhanh của vó ngựa đã báo hiệu cho nàng vội vã tìm nơi trốn trong cổng khu nghĩa trang của nhà thờ. Tất cả nàng có thể nhìn là hình dáng cao lớn của người kỵ sĩ, và anh ta mặc một cái áo choàng nặng nề. Nghiến chặt răng để khỏi thốt nên lời, Verity cố gắng lắng nghe những gì kỵ sĩ nói với mấy người kia. Những từ ngữ bị bóp nghẹt trong tiếng mưa rơi xối xả, nhưng cái giọng trầm sâu đó không hề quen chút nào. Nó hẳn phải là của người khách lạ sang trọng đã tới quán trọ nghỉ sớm vào ngày hôm trước.

 

Nàng nén một tiếng rít giận dữ khi kỵ sĩ cưỡi ngựa chậm rãi tới bên cái xe. Không phải việc của ông ta! Ông ta muốn một câu chuyện giật gân để kể cho bạn bè ư? Hai bàn tay nàng nắm chặt lại trong cơn giận dữ bất lực. Nàng không được để lộ diện. Chắc chắn ông ta sẽ không ở đây lâu. Nàng vẫn có thể sẽ làm được việc phải làm. Màn mưa dày đặc che kín tầm mắt nàng, nàng đi theo chiếc xe và ra khỏi ngôi làng.

 

Cơn mưa xối xả nhanh chóng thấm đẫm cái áo choàng xơ xác của nàng, lạnh thấu xương. Nàng không ngừng run lẩy bẩy, nhưng kiên quyết coi như đó là do cái lạnh chứ không liên quan gì đến nỗi sợ hết.

 

Một cách kiên trì nàng lặp đi lặp lại câu cầu nguyện trong đầu. Không có gì phải sợ. Không có gấu hay sói. Ma quỷ không tồn tại. Chẳng có gì phải sợ…

 

Ngoại trừ bóng tối và bản thân nỗi sợ hãi. Nàng chưa từng bao giờ ra ngoài muộn thế này, mà lại còn một mình nữa chứ… Mình không có một mình. Cái xe ngay phía trước… không ai khác sẽ ra ngoài vào một đêm như thế này… Một cơn rùng mình hành hạ nàng với ý nghĩ đó và nàng buộc tâm trí mình bỏ qua… – chẳng có gì phải sợ… ngoại trừ sự ghê tởm chính bản thân mình.

 

Cuối cùng thì chiếc xe cũng đến ngã tư. Run rẩy vì kiệt sức và lạnh, Verity nấp vào cái hàng rào, nằm thụp xuống trên nền cỏ ướt, không chú ý đến những nhánh cây móc vào người nàng và dòng nước lạnh buốt chảy xuống lưng nàng. Bằng một tay run rẩy nàng đẩy ngược mái tóc ướt sũng, bết lại ra sau lưng và ló ra khỏi chỗ nấp. Ít nhất thì cũng đã tạnh mưa và mây quang hơn để lộ mặt trăng thoắt ẩn thoắt hiện với ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo.

 

Cái đèn vừa được hạ xuống và đặt trên nền đất ướt nhẹp. Gần đó nàng có thể thấy một cái bóng của lỗ hổng đen ngòm.

 

Một người đàn ông cúi người xuống nhìn và chửi thề. “Khốn thật! Cái mồ chết tiệt ngập nửa nước rồi. Gawd! Thật khốn khổ!”

 

“Đừng bận tâm,” một người khác nói. “Ít nhất chúng ta cũng chưa phải đào ngay bây giờ. Cứ để lão ta đó cho tới khi xong việc. Càng nhanh càng tốt. Phụ tôi một tay đi.”

 

“Đợi đã.” Gã người lạ xuống ngựa. “Một người giữ ngựa cho tôi. Tôi sẽ đặt ông ta xuống mồ.”

 

Một tiếng nấc nghẹn ngào. Sao hắn ta dám? Nàng lên án việc để thi thể trong xe hàng bị bỏ vào mộ bởi một gã người lạ tò mò.

 

“Cái quái quỷ gì thế?” một người lẩm bẩm, di chuyển một cách khó khăn.

 

Verity áp mu bàn tay lên miệng và cắn thật chặt.

 

“Chẳng có gì hết,” gã người lạ cao lớn nói. “Chỉ là vài con thú đi săn thôi.”

 

“Trong một đêm như thế này ư?” người kia chế giễu. “Không. Dễ thấy là anh từ Lunnon tới rồi! Bất kỳ loài sinh vật tinh khôn nào cũng đều đang nằm sâu trong ổ của chúng lúc này thôi.”

 

Giọng của người lạ nhạo báng lại. “Rất đúng. Tôi sẽ phải nói gì đây? Rằng có kẻ nghèo khổ nào đó đang nằm ở đây để khóc lóc chào đón ông ta tới cái thế giới mới khốn khổ à?”

 

Những hơi thở hổn hển rộn lên.

 

“Đừng có nói thế chứ!”

 

“Im ngay đi!”

 

Họ đứng lùi lại khi người lạ nâng cái xác ra khỏi xe. Verity chỉ có thể thấy cái dáng cao lớn đi lại nhanh chóng tới bên nấm mồ với cái khối nặng.

 

Tuyệt vọng dâng lên trong nàng khi nàng chuẩn bị tinh thẩn để thấy cảnh cái xác bị ném cẩu thả xuống vũng bùn. Bàng hoàng vì đau đớn khi ông ta quỳ gối trên đống bùn và di chuyển chậm chạp cái xác về nơi an nghỉ cuối cùng. Một ít bùn bắn lên nói với nàng rằng hành động ấy đã xong, và hành động ấy còn nhẹ nhàng hơn cả nàng đã mong đợi. Run rẩy, nàng theo dõi người đàn ông đứng thẳng lên và ném cái gì đó theo sau cái xác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *