Văn học nước ngoài

Người Ngoài Hành Tinh Qua Đời

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : K. A. Applegate

Download sách Người Ngoài Hành Tinh Qua Đời Series The Andalite Chronicles Phần 3 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Không… khí!

Phổi tôi rát bỏng. Những trái tim nện thùm thụp. Đầu óc mụ mẫm, mặt mày xây xẩm – tôi lịm dần, lịm dần. Lúc này cơn choáng vì thiếu oxy đã thế chỗ cho nỗi khiếp sợ.

Trọng lực nhân tạo của con tàu đã mất. Tôi trôi bồng bềnh, phi trọng lực, trong khi sàn, trần và vách tàu chao lượn xung quanh.

Tôi muốn buông xuôi hết mọi thứ, ngay lúc này đây, khi mà tàu Jahar đang rơi vào lỗ đen.[1]

Cuộc đời tôi là một chuỗi những thảm họa, những thất bại… Tôi đã không cứu được Arbron ra khỏi lốt Taxxon, không ngăn chặn nổi tên Yeerk Visser Ba-Mươi-Hai đánh cắp cơ thể vị hoàng tử của mình, ông Alloran-Semitur-Corrass. Tôi đã bất lực đứng trơ mắt nhìn đám thiên thạch asteroid hung tợn tấn công tàu Sao Lưỡi Kiếm, tôi đã không bảo vệ được hai con người Trái Đất mình có trách nhiệm phải trông nom.

Tệ hơn nữa, tôi đã không mang được Vòng Xoáy Thời Gian: nguồn năng lượng siêu phàm nhất trong lịch sử dải thiên hà về trao cho đồng bào mình.

Lúc này đây tôi đang mắc kẹt trong một con tàu vô hồn, trôi tự do giữa không gian. Phổi tôi rát bỏng vì không khí trong tàu đã cạn kiệt! Những ý nghĩ và hình ảnh lộn xộn quay cuồng trong óc tôi…

Qua ô cửa sổ vẫn còn sáng, tôi thấy một cuộn bụi khổng lồ cùng vô vàn những mảnh thiên thạch vỡ – dấu hiệu chứng tỏ tàu đang trôi dạt về hướng lỗ đen. Song ở ngay tâm xoáy bụi, mắt thường chẳng thể nhìn thấy gì. Một ngôi sao vỡ tan, lực hút lớn của nó tạo ra vầng sáng.

Elfangor, trí óc đã mê man của tôi thì thầm, hãy mặc mọi sự chấm dứt cho rồi.

Visser Ba-Mươi-Hai – tên mượn xác-Andalite duy nhất trong dải thiên hà, gã Yeerk độc nhất kiểm soát được cơ thể của một người Andalite – đã ngất xỉu vì thiếu ôxy. Trong tình trạng phi trọng lực, hắn hết bị lèn vào sàn tàu quay tít lại bị ném thẳng lên trần; bốn chân hắn xuội lơ, hai tay và đuôi ngúc ngoắc…

Tôi ráng vịn vào một mấu bám trên bảng điều khiển. Lúc con tàu mất trọng lực lăn cuộn một vòng, tôi chợt cảm thấy vật gì đó khá lớn bập vào mình.

Hóa ra là Loren. Cô đã chết giấc, và sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa, nếu tôi không ráng nhoài tới nguồn cung cấp dưỡng khí khẩn cấp của tàu và mở van thoát khí…

Tôi nhớ lúc Arbron gào thảm thiết đòi chết, tôi đã ngăn cậu ta, bởi nếu không có sự sống thì không có nỗi tuyệt vọng, nhưng khi đã có sự sống thì ắt phải có niềm hy vọng.

Tôi không có quyền dập tắt niềm hy vọng của Loren, cho dù tôi đang tuyệt vọng đến đâu đi nữa.

Cả bốn con mắt của tôi sục sạo trong cái mớ lộn tùng phèo, đầy ác mộng của không gian tàu và phát hiện ra bảng điều khiển cần tìm. Đôi mắt cuống lờ đờ của tôi bám rịt lấy nó, quyết không để vuột mất.

Rủi thay, thật khó phân biệt nổi đâu là trên, đâu là dưới, đâu là trái, đâu là phải – khi cả thế giới lộn mèo, cuống cuồng, và khi trí óc tội nghiệp thiếu ôxy của tôi sắp tắt ngúm.

Phải lết bằng được tới cái bảng điều khiển đó!

Nhưng sức tôi lúc này chỉ có thể ráng một lần. MỘT LẦN mà thôi. Tấm bảng ở xa quá, khó lòng với thử lần thứ hai.

Tôi nhắm đích rồi búng lên, cơ thể không trọng lực của tôi bay đánh vèo từ đầu này qua đầu kia của buồng lái. Tôi tóm hụt bảng điều khiển và đành để mình bị trôi lều phều ra xa.

Đột nhiên, có một bàn tay vươn lên và dúi tôi trở lại bảng điều khiển. Bàn tay loài người! Thật khó tin! Loren đã tỉnh lại giữa vùng cận chân không, cạn kiệt không khí, và nhiệt độ tụt ngấp ngé mức zero.

Cô đã tỉnh lại và đã nhìn thấy tôi đang cố sức làm gì. Lanh trí, cô đẩy tôi về phía bảng điều khiển. Lần này tôi nhoài người ra và chụp được cái van thoát khí…

Dĩ nhiên là bạn không thể nhìn thấy không khí. Bạn cũng gần như không thể cảm nhận được nó bằng xúc giác. Nhưng bạn lại nhận thức được khi xung quanh bạn không còn không khí.

Buồng phổi mệt mỏi của tôi ráng co bóp lần nữa. Và rồi, tôi lơ mơ cảm thấy có một luồng gì đấy luồn vô người mình.

Tôi hớp thêm một lần nữa, và <Aaaahhhh!> Không khí bơm vào như muốn xé toang mấy lá phổi xẹp lép của tôi.

Chao, không khí! Tôi hớp lấy hớp để – mỗi hơi thở lại cảm thấy một cú nhói buốt tê người. Nhưng rồi cơn đau dường như bớt tê tái hơn…

Tôi tì tay trái vào bàn điều khiển, các móng guốc của tôi nhổng lưng chừng, cái đuôi đã bắt đầu ngúc ngắc được và tôi khoan khoái hít thở những ngụm không khí cứu tinh.

<Cô không sao chứ?> Tôi hỏi Loren.

Nụ cười loài người nở ra trên mặt Loren – một nếp gấp cong lên nơi khóe miệng cô. Nụ cười của Loren yếu ớt và run rẩy, nhưng tôi vui mừng biết bao khi thấy nó.

“Tôi cứ tưởng chúng ta “đi” rồi chứ,” Loren sẽ sàng nói.

<Đi? À, cô muốn nói là “chết” phải không? Đúng, suýt nữa chúng ta đã tiêu đời. Nhưng loài người không dễ dàng đầu hàng, phải không?>

“Người Andalite các anh cũng vậy mà,” Loren nói. “Bây giờ mình làm gì?”

Tôi nhìn bao quát khắp tàu. Gã Visser đang hồi tỉnh dần. Chapman vẫn còn ngất, đang dật dờ va vào vách tường đằng kia như một miếng bùi nhùi.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button