Văn học nước ngoài

Người mẫu

Nguoi mau - Harold Robbins1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK NGƯỜI MẪU

Tác giả :  Han Suyin

Download sách Người mẫu full ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB:            Download

Định dạng MOBI:            Download

Định dạng PDF:               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tôi lái chiếc xe vào bãi đỗ phía bên kia đường đối diện với toà hình sự, chưa kịp tắt máy người gác bãi đã mở sẵn cửa xe cho tôi rồi. Tôi không ưa cái kiểu hầu hạ khúm núm này, cho nên trước khi xuống xe tôi ngồi yên một lúc rồi mới vớ lấy cặp tài liệu và chui ra khỏi xe.

– Thời tiết hôm nay đẹp quá, thưa ngài Keyes. – Anh ta nói và đi cạnh tôi ra cổng.

Tôi ngước nhìn lên trời anh ta nói đúng, nhưng chỉ đúng với người thích ngày ảm đạm của tháng mười hai. Tôi gật đầu:

– Đúng như vậy, Jerry.

Trên khuôn mặt anh ta nở một nụ cười. Anh chàng chằng cần nói ra tôi cũng đã thấy là anh ta đã biết tất cả rồi.

Tôi sang đường đi vào toà án. Vụ này tôi được biết trước đây hai mươi phút trong căn phòng của một bệnh viện cách đây tám dặm, thế mà mọi người ở đây đều đã biết cả.

Lúc đó khuôn mặt ông già tái đi vì đau ngước lên nhìn tôi từ chiếc gối trắng toát.

– Anh phải đảm nhiệm việc này thôi. – ông thều thào.

Tôi lắc đầu:

– Không đâu bác John ạ, tôi không thể làm được.

– Tại sao không? Giọng của ông pha chút lo ngại.

– Ngài biết rõ là tại sao rồi đó. – Tôi trả lời và ngừng một lát, tôi tiếp tục. – Ngài giao việc ngày cho người khác đi, ngài vẫn còn các nhân viên khác cơ mà, sao lại cứ phải tôi.

Giọng thều thào của ông chánh sự trở nên gay gắt đột ngột.

– Tất cả đều ảnh hưởng đến chính trị vì vậy anh là người duy nhất tôi tin tưởng. Anh là người duy nhất mà tôi đã tự mình nhận vào làm việc, còn tất cả những người khác đều do họ tròng vào cổ tôi. Cái đó anh đã hoàn toàn rõ.

Tôi không trả lời ông, mặc dù biết rằng sự thật không hoàn toàn như vậy. Cái mà ảnh hưởng duy nhất đến chính trị trong toà thượng thẩm là những mưu đồ danh vọng của ông ta. John Dewit Jackson.

Đôi mắt ông ta dán chặt lấy tôi:

– Anh còn nhớ chứ khi anh đến gặp tôi lần đầu tiên? Hồi đó anh còn ở bên cảnh sát, chân đi ủng trông như hai que diêm. Anh cầm trong tay tấm bằng luật sư và tự giới thiệu mình là “Michael Keyes” anh ấp úng nói không nên lời khi ngỏ ý xin làm việc ở chỗ tôi. Tôi có hỏi anh: “Tại sao anh muốn làm ở văn phòng của tôi”. Anh còn nhớ là anh đã trả lời như thế nào không?

Tôi còn nhớ rõ vả lại đó là lần duy nhất tôi không xứng đáng với cái tên mọi người thường gọi mình là Mike.

– Tôi muốn nhắc lại cho anh nghe anh đã nói gì với tôi khi ấy. Ông nhấc đầu ra khỏi gối. – anh nói: “Tôi ở bên cảnh sát, thưa ngài Jackson và đối với tôi chỉ có một lựa chọn là đứng về phía pháp luật”. Tôi đã nhận anh vào làm vì tôi tin tưởng ở anh. – Ông già mệt mỏi ngả đầu xuống gối và giọng nói trở lại thều thào. – Thế mà bây giờ anh lại định bỏ rơi tôi. – Tôi không muốn bỏ rơi ngài, ngài John ạ. Tôi nóng nảy cải lại. – Nhưng vụ này tôi không thể đảm đương được. – Tôi không yêu cầu gì hết và chỉ nghĩ rằng như thế cũng chẳng làm ngài vừa lòng. Ngay từ đầu tôi đã nói thẳng với ngài rồi cơ mà.

Ông quay mặt đi chỗ khác một lúc.

– Cái ruột thừa chết tiệt này! Sao nó không cố nhịn thêm một vài tuần nữa? Ngay trong khi thều thào giọng ông vẫn có vẻ cương quyết khiến tôi phải bật cười. Ông lôi ra một đống các tờ bệnh án.

– Ngài biết bác sĩ đã nói rồi đấy, lần này họ không thể để nguyên được nữa đâu. Tôi đáp bằng một giọng thương cảm theo lịch sự khi xem qua các tờ bệnh án.

Ông già gật đầu chán nản:

– Hừ đúng là mấy cha bác sĩ! Lại rơi đúng vào lúc xảy ra vụ kiện quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi mới chết chứ.

Tôi biết ngày ông già nghĩ gì. Trong một vài tháng tới, các đảng phái trong toàn bang sẽ kéo nhau về họp. Và ngay sau khi họ mở các cửa của những phòng kín trong các nhà hàng để cho mùi whisky và khói thuốc lá bay bớt ra thì sẽ có một thống đốc mới lên ngôi. Ông già chọn thời điểm cho vụ xử án rất khéo. Không quá sớm để mọi người có thể quên và không muộn quá khi mọi sự đã rồi. Nhưng hiện tại ông đang lo cho cơ hội của ông.

Ông già nhìn lướt qua tôi xuống phía cuối giường:

– Mike! Ông thì thầm. – Anh không như những người khác. Anh đối với tôi như là con trai. Anh là người duy nhất trong cơ quan làm tôi tự hào. Anh là người mà tôi tin. Tôi đã suy tính tất cả mọi điều, nếu có thất bại thì tôi cũng chẳng oán thán gì, vì đó là ý trời. – Ông khẽ nhú vai nếu không chú ý thì không nhận ra. Yên lặng một chút ông nói với giọng đanh lại. – Nhưng tôi không muốn cái bọn chó đẻ, trơn tuột như lươn, làm vương làm tướng sau lưng tôi.

Chúng tôi nhìn nhau không ai nói với nhau một lời.

– Mike! Anh hãy đảm nhiệm công việc thay tôi trước toà đi. – Cuối cùng ông nói với giọng khẩn cầu. – Anh được toàn quyền quyết định. Bây giờ anh là xếp, anh có thể làm mọi thứ anh muốn. Anh được phép ngay cả xin toà huỷ bỏ khởi tố vì không đủ bằng chứng buộc tội. Nếu anh muốn anh có thể coi tôi như một thằng ngu xuẩn. Tôi thì thế nào cũng được, nhưng đừng để một ai trong bọn họ dẫm lên xác tôi. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt ông. – Anh chịu làm không Mike?


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button