Văn học nước ngoài

Người Đàn Bà Trơ Tráo


Nguoi dan ba tro trao - Barbara Cartland1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả :  Barbara Cartland

Download sách Người Đàn Bà Trơ Tráo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB:            Download

Định dạng MOBI:            Download

Định dạng PDF:               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Cửa mở, một quý ông vội lẻn vào và khóa cửa lại sau lưng hắn.

 

Khi hắn quay lại hắn thấy từ chỗ chiếc bàn gần cửa sổ một phụ nữ nhổm dậy và quan sát hắn với gương mặt sợ hãi, tái mét.

 

“Đừng sợ,” hắn trấn an, “tôi chỉ trốn trong đây một lát thôi.”

 

Lúc nói hắn ngạc nhiên thấy nét mặt cô gái đang từ chỗ gần như kinh hãi đã biến thành nhẹ nhõm.

 

Rồi khi hắn bước về phía nàng, hắn cảm thấy cô có vẻ quen quen trước khi cô ta ngồi xuống ghế và tiếp tục công việc dở dang.

 

Sâu trong tâm trí quý ông đó một ký ức vừa lóe lên.

 

“Hình như tôi biết cô!” hắn thốt lên. “Chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ?”

 

Dường như không thể nào. Quý ông đó cao lớn, bờ vai rộng và vô cùng đẹp trai trang phục theo đỉnh cao của trào lưu: chiếc áo khoác ban tối bằng satin màu lam ôm thật vừa vặn không một nếp nhăn, góc cổ áo vươn cao đến tận chiếc hàm vuông của hắn, và chiếc cravat trắng tinh chắc phải cần đến thiên niên kỷ nhẫn nại mới thực hiện được.

 

Người phụ nữ mà hắn đối diện – hay đúng hơn cô ta chỉ nhỉnh hơn một đứa con gái đôi chút – thì khiêm tốn đến độ xoàng xĩnh. Tóc cô chải sát ra sau, tết bím và bới chặt ngay gáy.

 

Áo sống của cô ta, ảm đạm lỗi thời may bằng loại vải rẻ tiền màu tối, và lúc cô ta vụt đứng dậy trước sự xuất hiện bất ngờ của người lạ mặt nàng với lấy gọng kính nằm trên chiếc bàn kế bên.

 

Lúc này thì cô ta hình như không cần dùng cặp kính đó nữa. Cô ta lại đặt nó xuống trước khi cầm kim lên và tay bắt đầu thoăn thoắt thêu thùa khéo léo trên chiếc áo bằng nhiễu màu hồng nhạt.

 

“Sao tôi lại biết cô nhỉ?” Qúy ông trầm ngâm hỏi khi thấy cô gái không lên tiếng đáp lại.

 

Nàng lại ngước lên nhìn hắn, ánh tinh quái lấp lánh trong mắt – một đôi mắt to không thể tưởng mà dưới ánh nến nàng đang làm việc dường như là màu lục.

 

“Phải rồi!” Quý ông reo lên. “Cô là Druscilla! Chúa ơi! Tôi thật không ngờ gặp được cô ở đây.”

 

“Tôi lấy làm hân hạnh là anh nhận ra tôi, ông anh họ Valdo,” nàng đáp một cách nghiêm trang.

 

Hầu tước Lynche kéo một cái ghế lại gần bàn và ngồi xuống đấy.

 

“Druscilla, nhân danh các đấng thiêng liêng!” chàng nói. “Tôi thường thắc mắc là chuyện gì đã xảy ra cho em.”

 

“Papa rời khỏi Lynche sau khi mẹ anh mất,” Druscilla trả lời. “Ông đã gây gỗ với nữ hầu tước kế nhiệm.”

 

“Có ai lại không gây với bà ấy?” hầu tước thốt lên. “Nhưng em đã đi đâu vậy?”

 

“Tình cờ đến Ovington, trên lãnh địa của hầu tước,” Druscilla đáp lời – “cho đến khi papa cũng qua đời.”

 

“Xin chia buồn với em,” hầu tước nói một cách xã giao. “Nhưng sao em lại ở đây?”

 

“Tôi là gia sư của bé gái con nữ công tước.”

 

“Gia sư!” hầu tước ngạc nhiên thốt lên. “Em không thể làm công việc gì khá hơn sao?”

 

Nàng cười khẽ thoáng chút mỉa mai.

 

“Thế anh có đề nghị gì,” nàng hỏi “cho một cô gái mồ côi không tiền bạc, không thế lực đây?”

 

“Họ hàng sẽ giúp em mà,” chàng cắt ngang.

 

“Papa đã cắt đứt liên hệ với họ hàng của mama. Ông lúc nào cũng cảm thấy họ khinh bỉ và ghét bỏ ông vì đã kết hôn với người quý tộc. Vì thế tôi không giao thiệp với những họ hàng quý phái của tôi.”

 

“Vô lý!” hầu tước nhận xét. “Ba em có thể chọn lối sống tách biệt, nhưng em thì khác – em là em họ tôi.”

 

“Nhưng quan hệ họ hàng không gần,” Druscilla lạnh lùng phản bác. “Bà ngoại tôi là em bà nội anh. Chúng ta là anh em họ đời thứ hai nếu anh cho là thế – nhưng đó không phải là quan hệ huyết thống.”

 

“Nhưng dù thế nào đi nữa mình cũng có liên hệ,” hầu tước nghiêm nghị nói. “Mình cần phải làm điều gì đó cho vị thế của em.”

 

“Sự can thiệp của anh không cần thiết đâu,” Druscilla phản đối. “Và làm ơn đừng nói với ai là tôi ở đây. Hiện giờ thì mọi chuyện đều tốt đẹp.”

 

“Em nói ‘hiện giờ’ có nghĩa là sao?” hầu tước hỏi.

 

Druscilla lưỡng lự, rồi thấp giọng nói.

 

“Tình hình không phải dễ dàng lắm đâu, và nếu có người phát hiện anh ở trong phòng học thì mệt lắm. Vì Chúa, Valdo giờ thì anh đã gặp tôi rồi, hãy đi đi và quên hết mọi chuyện đi.”

 

“Sao tôi phải làm thế?” chàng hỏi. “Ngoài ra, tôi có lý do để đến đây.”

 

“Lý do gì?” Druscilla gằn giọng hỏi, và chàng thấy vẻ sợ hãi lại xuất hiện qúa rõ rệt trên mặt nàng y như lúc chàng vừa tới.

 

Rồi như để trả lời câu hỏi của nàng, âm thanh hỗn loạn bất ngờ bùng lên trong hành lang. Giai điệu của tù và đi săn, tiếng cười của đàn ông và những tiếng kêu “úuu” và “bỏ chạy rồi!”; tiếng la hét phấn chấn của phụ nữ và tiếng chân chạy ầm ầm ngang qua cửa.

 

Hầu tước lưu ý thấy Druscilla ngồi bất động, căng thẳng; chỉ có một bàn tay nhỏ nhắn lần lên ngực như để trấn áp cảm giác náo loạn trong lòng nàng. Tiếng động trở nên đinh tai nhức óc.

 

Thình lình núm cửa bị xoay mạnh và cánh cửa rung lách cách khi có người cố mở.

 

Một giọng đàn bà ré lên.

 

“Cửa bị khóa rồi, anh ấy không có ở trong đó đâu!”

 

Tiếng tù và lại vang lên và những tiếng hò hét “bỏ chạy rồi” dần dần nhỏ đi khi đám đông huyên náo xuôi xuống hành lang.

 

“Em thấy đó là lý do tôi phải chui xuống đất trốn đấy,” hầu tước mỉm cười.

 

“Họ đang lùng anh sao?” Druscilla hỏi.

 

“Có hai người được chọn,” chàng đáp lại, “cả hai đều độc thân. Chúa ơi, Druscilla, tôi bảo đảm em sau dịp này thì tôi phải gửi lời chia buồn đến chú cáo kia mới được.”

 

“Sao anh lại đồng ý làm chuyện đó?” nàng thắc mắc.

 

“Sao tôi có thể từ chối chứ?” chàng trả lời. “Mà không xử sự như một tên ngốc. Tôi đã rút ra kinh nghiệm rằng trong những trường hợp như thế này nếu người ta muốn mình làm cái gì thì tốt hơn cứ đồng ý rồi sau đó làm ngược lại.”

 

Nàng cười khẽ.

 

“Anh lúc nào cũng làm theo ý anh thôi, Valdo, nhưng chẳng bao giờ thèm nghĩ rằng vì vậy mà người khác sẽ phải lãnh hậu qủa.”

 

“Em nói thế có nghĩa là gì?” chàng hỏi.

 

“Chỉ là dịp lễ chót tại Lynche – tôi bị phạt sau khi anh trở lại Eton vì anh ném quả banh của tôi vào nhà kính trồng hoa.”

 

“Tội nghiệp Druscilla!” chàng ái ngại, “và tôi cá là em không bao giờ đi mách tôi.”

 

“Không, thực tế tôi không làm,” nàng đáp, “như thế tôi mới đúng là ngốc. Tội lỗi của người thừa kế của gia tộc thì nhất định sẽ được tha thứ, dù cho có là thế nào đi nữa, trong khi đó tôi chỉ là một đứa con gái tinh nghịch như con trai của mục sư trong vùng thôi.”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button