Văn học nước ngoài

Ngọn Lửa

Ngon lua - Stephen King1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Stephen King

Download sách Ngọn Lửa ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Bạn đọc thân mến!

Đây có phải một cuốn tiểu thuyết? Tôi xin nói với bạn điều đó ngay trong 1úc bạn vẫn còn cầm tấm hóa đơn mua sách và trước khi bạn để cho những vết bẩn như kem hay thức ăn vấy lên nó, khiến nó trở nên khó hoặc không thể trở lại như ban đầu[1]. Đây 1à một tiểu thuyết đã được sửa chữa, song nó không làm biến đổi những diễn biến cơ bản. Cái tên Bachman được dùng ở đây vì đây 1à cuốn tiểu thuyết cuối cùng trong những năm từ 1966 đến 1973, giai đoạn sáng tác những tác phẩm xuất sắc nhất của tên tuổi đó.

Vào những năm đó, trong tôi luôn có hai con người. Một Stephen King viết (và bán) những câu chuyện rùng rợn cho những tạp chí khiêu dâm như Cavalieri hay Adam[2], và một Bachman sáng tác một sê-ri những tiểu thuyết không bán cho ai, bao gồm Cơn thịng nộ[3], Con đường dài, Công trường, và Gã lăng xăng[4]. Cả bốn cuốn trên đều được xuất bản dưới hình thức bìa mềm.

Blaze là cuốn cuối cùng trong số những tác phẩm đầu tiên kể trên… một cuốn lạc lỏng của giai đoạn ấy, nếu bạn cho là như vậy. Hoặc nói cách khác là cuốn tiểu thuyết làm nên tên tuổi nhà văn, nếu bạn đồng ý. Cuốn này được viết vào cuối năm 1972 – đầu năm 1973. Trong khi viết tôi đã nghĩ là nó sẽ rất tuyệt, nhưng khi đọc lại tôi thấy nó chỉ là chuyện tào lao. Tôi nhớ là mình chưa hề giới thiệu nó cho bất cứ một nhà xuất bản nào, kể cả với Doubleday nơi tôi có một người bạn là William G. Thompson. Bill là người đã phát hiện ra John Grisham sau này, và chính Bill đã cho xuất bản Blaze, một truyện giải trí thú vị trong đêm hòa nhạc ở trung târn Maine[5].

Trong vài năm sau tôi đã quên mất Blaze. Rồi, sau khi những tác phẩm khác trong giai đoạn đầu của Bachman đã được xuất bản, tôi mới nhớ ra nó và xem lại được. Sau khi đọc lại hai mươi hay hơn hai mươi trang đầu tiên, tôi nghĩ quan điểm trước đó của tôi là đúng, và tôi lại xếp nó vào một góc. Cách viết thì được, nhưng câu chuyện thì nhắc tôi nhớ đến những điều mà Oscar Wilde từng nói. Ông cho rằng không thể đọc “Hiệu bản đồ cũ” mà không cười ra nước mắt [6]. Vì thế Blaze bị quên béng đi, tuy nhiên không bao giờ mất được. Nó được xếp vào một góc nào đó của thư viện Fogler – Trường Đại học Maine trên các giá để tác phẩm của Stephen King/ Richard Bachman.

Ba mươi năm tiếp theo Blaze vẫn bị nằm im trong bóng tối [7]. Và rồi tôi xuất bản một cuốn sách mỏng có tên ban đầu là Con cái nhà Colorado với lời chú của nhà xuất bản là Tội ác trứ danh. Ở dòng sách này, việc cho ra được một nhân vật thông minh và hấp dẫn mang tên Charles Ardai là một trong những nỗ lực để cải tiến những mô thức cũ, Toàn bộ dự án đều thuận lợi ngoại trừ  việc nhuận bút trả chậm[8]. Một năm sau đó, tôi nghĩ rằng mình cần phải làm một điều gì đó khác lạ, có thể là nhữg thứ gai góc hơn nữa. Tôi nghĩ ngay tới Blaze. Nhưmg lại hơi chợn bởi lời bình luận của Oscar Wilde trong Tiệm bản đồ cũ. Cuốn Blaze mà tôi nhớ không hề có nhiều cách tân nhưng lại chứa đựng 3 tấn bi kịch. Tôi vẫn nghĩ rằng cuốn sách chẳng có gì đang xem cả, bởi vì nếu không phải thế thì tôi đã lôi nó ra từ lâu rồi. Tôi vẫn nhớ cái hộp bìa. Tôi vẫn nhớ cái máy chữ vuông thành sắc cạnh. Nhưng tôi không thể nhớ được ý tưởng của cái bản thảo đang cất kỹ trong hộp bìa kia. Tôi nghĩ rằng, mọi thứ đã qua[9].

Nhưng không. Marsha, một trong hai người thư ký quan trọng của tôi đã tìm thấy nó trong thư viện Fogler. Không thể lấy được bản gốc, cô ta chụp lại một bản và mang về. Tôi đã phải mượn chiếc máy chữ của người hàng xóm để đánh lại tập bản thảo bởi tài liệu sao chụp này không rõ ràng và thường bị mờ nhữg nội dung đánh dấu ở lề trang. Tôi ngồi mà như muốn nuốt lấy từng cởn chữ cũng niềm đồng cảm với nhữmg day dứt trong đầu óc một chàng trai trẻ.

Nhưng tôi nghĩ, nó cũng được, ít nhất là còn hơn cuốn Công trường. Nó không phải là tiểu thuyết về xã hội đen. Nó có lẽ là một sự phản ứng lại với cái chủ nghĩa tự nhiên pha lẫn tâm lý tội phạm mà các tác giả James M. Cain và Horace McCoy đã từng viết từ những năm 30[10]. Tôi nghĩ nhữg cảnh hồi tưởng của nó thậm chí còn được xử lý tốt hơn những cuốn tiểu thuyết trước. Nó gợi cho chúng ta nhớ đến bộ ba tác phẩm Tuổi trẻ Lonigan của James T. Farrell hay tác phẩm bị lãng quên Ngôi nhà quỷ ám. Chắc chắn rằng nó là một dạng tiểu thuyết 3P[11] mà người viết còn rất trẻ (khi đó tôi mới hai lăm tuổi) và sung sức với niềm tin phơi phới: Viết cho cả một thời đại.

 


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button