Văn học nước ngoài

Ngôi Sao Đơn Độc

Ngoi sao don doc - Janet Dailey1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Janet Dailey

Download sách Ngôi Sao Đơn Độc ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Khi ngọn gió chướng thổi mạnh, mây đen kéo phủ kín cả bầu trời tây nam Port Worth, bang Texas, gió cuốn hết bất cứ vật gì không còn buộc chặt. Gió lạnh từ phương Bắc đã thổi xuống khắp bang Texas từ đêm qua, khiến cho không khí tháng chạp bỗng trở nên như cắt.

Tấm biển hiệu treo trên trụ cột đong đưa như người say, nó chỉ được buộc bằng một sợi dây xích độc nhất, nên gió làm cho nó kêu lạch cạch… Mặt nó đầy những vết đạn lỗ chỗ, người ta phải khó khăn lắm mới đọc được hàng chữ viết trên đó: TRẠI CEE BAR.

ChiẾc xe tuần tra cảnh sát đang chạy nhanh bỗng hãm tốc độ khi đến cổng trại, đèn thắng đỏ lên nhấp nháy. Chiếc xe vẫn rẽ nhanh vào cổng, ngọn đèn sau đuôi sáng lên thấy rõ con đường đất. Bụi đất tung lên sau chiếc xe tuần tra, nhưng viên cảnh sát Ray Hobbs vẫn nhận ra tấm biển đung đưa trước gió.

Trông như có người đã dùng tấm biển làm bia tập bắn vậy, – anh ta nói với người đồng nghiệp ngồi sau tay lái.

Có gì mới mẻ đâu chàng trai thành phố! – Joe Ed Krause, người đã phục vụ 17 năm trong ngành cảnh sát trả lời. Ông ta nhìn người đồng nghiệp trẻ với ánh mắt kẻ cả. – Một nửa biển hiệu ở thôn quê đều bị bắn, không khi này thì khi khác. Khi buồn là họ bắn, khi uống bia là họ bắn, khi cùng đi trên con đường nhỏ với nhau họ cũng bắn chơi. Chẳng có nghĩa lí chó gì hết.

Có lẽ đúng thế, – Ray Hobbs trả lời, rồi quay qua nhìn vào khung cảnh trống trải bụi bay lên mù mịt. Khi chiếc xe chạy vào sân trại, anh ngồi thẳng lên một chút, chú ý đến chiếc xe tải nhỏ đậu trước nhà kho cũ, rồi quay mắt nhìn ngôi nhà một tầng có hàng hiên phía trước chạy dọc theo chiều dài ngôi nhà. Trông ở đây có vẻ như có người ở.

Tôi không tin có người ở trong nhà, – Joe Ed đáp, lái thẳng chiếc xe đến trước nhà. Ông bước khỏi chiếc xe ấm áp, ra ngoài không khí mùa đông lạnh giá, đưa tay đè chóp mũ xuống để khỏi bị gió thổi bay đi.

Người đồng nghiệp trẻ bước xuống theo ông. Cả hai bước lên thềm nhà có mái hiên che kín. Bước chân của họ, nện mạnh trên nền ván, tiếng gió ào ào át tiếng bước chân.

Joe Ed mở cánh cửa lưới, không ngần ngại mà cũng không thận trọng, đấm mạnh lên cánh cửa gỗ, rồi đứng đợi. Nhiều giây trôi qua trong lúc chờ đợi, người “lính mới” nhìn qua khe cánh cửa sổ bên cạnh khung cửa bám đầy bụi.

Cửa không khóa à? – Người cảnh sát trẻ hỏi và nhìn đồng nghiệp với ánh mắt ngạc nhiên.

– Ờ, đây là thôn quê mà, Joe Ed trả lời với giọng khinh khỉnh. – Không ai khóa cửa vào ban ngày hết.

Ông bước vào trong nhà và lớn tiến hỏi – Có ai ở trong nhà không? – Ông dừng một lát rồi gọi lại_ Evans, anh ở đâu? Nhưng trong nhà vẫn lạnh ngắt như tờ.

Người cảnh sát trẻ đi theo ông vào trong.

– Tôi nghĩ là trong nhà không có ai.

– Đừng có đùa. – Joe Ed cảm thấy phải nói một cách nghiêm trang như thế. Nếu đi một mình, chắc ông đã quay lui ra về. Nhưng vì có anh cảnh sát chân ướt chân ráo mới vào nghề, ông quyết địng phải đi lục tìm cho kỹ. – Chúng ta phải lục soát khắp các phòng.

Ở phía bên phải ngôi nhà có cửa dẫn vào bếp. Joe Ed hất đầu ra dấu đi vào bếp rồi ông đi vào trước, ván lát nền nhà kêu răng rắc dưới thân hình bồ tượng của ông. Vật đầu tiên ông thấy khi vào bếp là bình cà pheê tự động để trên quầy gần bên bồn rửa.

Ông lấy bình cà phê ra xem, nhăn mặt ghê tởm:

– Bã cà phê đóng trong bình này dày cũng đến mấy phân, – ông ta nói. Ngoài ra còn nhiều đĩa dơ chất đầy trong bồn rửa. Nhưng đĩa dơ nhiều trong bồn rửa không làm cho ông ta bận tâm, mà chính là bình lọc cà phê mới khiến cho ông ta chú ý. – Theo chỗ tôi biết thì bất cứ người chăn bò nào trước khi đi làm cũng đều uống cà phê. Thế nhưng nhìn bình lọc cà phê này thì có lẽ đã mấy hôm nay không có ai uống hết.

– Theo ông thì chúng ta cón nên kiểm tra các phòng ngủ không? – Người cảnh sát trẻ hỏi. Joe Ed nhún vai:

– Tại sao không?

Khi khám các phòng ngủ, cả 3 phòng đều không có giường, và 3 cái tủ đều trống không

– Sam Evans đã dọn đi khỏi nhà rồi.

– Nhưng tại sao bên ngoài có chiếc xe tải đậu? – Người cảnh sát trẻ hỏi. Ray Hobs có vẻ không thỏa mãn trước ý kiến của người đồng nghiệp.

– Đúng. Chúng ta nên kiểm tra chiếc xe xem sao, – Joe Ed đáp với vẻ miễn cưỡng. Ông ta xem việc này chỉ phí thời giờ mà thôi.

Khi họ ra khỏi ngôi nhà cũ kỹ, gió thổi vào họ ào ào. Hai người cảnh sát phải cúi đầu xuống mà đi, họ đi đến chiếc xe tải nhỏ đậu trước nhà kho. Giống như trong nhà, cửa xe không khóa. Họ mở hộc đựng gang tay ra xem, trong đó có giấy bảo hiểm và giấy đang ký xe.

– Chủ nhân trên các giấy tờ này mang tên công ty nuôi bò Calder, – Joe Ed lên tiếng. – Nếu tôi không lầm thì đây là tên của một công ty ở Montana, iện đang làm chủ cơ sở này.

 


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button