Trang chủ / Văn học nước ngoài / Ngoài Vùng Phủ Sóng

Ngoài Vùng Phủ Sóng

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Marta Dzido

Download sách Ngoài Vùng Phủ Sóng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

The number you are trying to reach…  [1]

Tín hiệu thứ ba, thứ tư, thứ năm… thuê bao tạm thời không liên lạc được, đề nghị quý khách gọi lại sau,  the number you are trying to reach  …

Tín hiệu thứ nhất, thứ hai. Xin chào, tôi gọi về việc nộp đơn ạ.

– Hết hiệu lực rồi – tôi nghe thấy từ ống nghe.

Một tín hiệu…

– Alô…

– Xin chào, tôi gọi về việc nộp đơn.

– Đề nghị chị gửi CV  [2]  theo địa chỉ…

– Này, em đã nhìn thấy hóa đơn điện thoại tháng vừa rồi chưa? – Mateus hỏi.

Tôi không trả lời. Cứ vờ không nghe thấy.

 

– Tôi là ứng viên thích hợp cho vị trí mà quý công ty cần tuyển, tôi biết ba ngoại ngữ, vừa bảo vệ tốt nghiệp khoa ngôn ngữ học ứng dụng, năm nay, trong quá trình học tôi đã dịch từ tiếng Anh sang tiếng Ba Lan cho các tòa án, năm 2002 tôi đã sang Pháp thực tập một năm. Anh này, em viết thực tập một năm hay hợp đồng một năm tốt hơn? Anh nghĩ thế nào?

– Đằng nào thì họ cũng chả đọc đâu. Sẽ chẳng có ai đọc hồ sơ của em hết.

– Tôi là người có khả năng chịu đựng stress… vô nghĩa, nghe cứ như trong tử vi ấy. Tôi có khả năng xoay xở tuyệt vời trong những tình huống bị stress… bị stress hay stress? Em thấy rối tinh rối mù cả lên rồi đây này, viết thế nào nhỉ? Nếu là anh anh sẽ viết như thế nào?

– Anh cũng không biết nữa. Hết ba trăm sáu mươi. Tháng trước là hai trăm hai mươi.

– Vô lý, em đã cố gắng gọi ít đi…

– Tôi muốn được làm việc tại quý công ty bởi vì… tôi cho rằng… rằng mơ ước của tôi là được làm việc ở quý công ty… Mơ ước của tôi, mục đích của tôi, tôi không nghĩ đến những chuyện khác…

– Tôi rất muốn được làm việc ở công ty này, vì … bởi vì… tôi là người… tôi là người mà quý công ty đang cần tuyển…

– Có lần em đọc báo thấy nên viết rằng mình là người mà họ cần tuyển. Anh thấy thế nào?

– Em cứ viết rằng em là người sẵn sàng cho mọi công việc.

Tôi là người luôn sẵn sàng làm việc.

Sẵn sàng cho mọi công việc, sử dụng bên ngoài, tiêu thụ nội địa. Hãy đọc kỹ nội dung tờ rơi trước khi sử dụng.

“Tờ rơi – người thất nghiệp – 4 zl/giờ”. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy thông tin này. Tờ rơi đưa tận tay, nhét vào túi, hay dán trên thân cây. Các khóa học ngoại ngữ, tiếng Anh khóa ba tháng, tiếng Đức hai tuần, bài đầu tiên  gratis  [3]  , last minute  [4]   , Cretan, Ai Cập, Hy Lạp, bãi biển đẹp, và ở đó là những quý bà xinh đẹp cùng với những quý ông đẹp trai. Các phòng massage, phòng riêng tư, phòng VIP, những cô gái khỏa thân làm tình phía sau những cái cần gạt nước.

Tôi bật  walkman  . Nhìn mọi người hối hả trên đường phố. Chạy cho mau để khỏi bị ấn tờ rơi vào tay. Và thậm chí có thể uống cả bia trên đường đi, chẳng có ai kiểm soát, với những tờ rơi đó thì trách nhiệm là bằng không, có thể quẳng vào sọt rác.

– Em đừng có ngớ ngẩn thế. Hãy viết những sở thích của mình.

– Nhưng ai quan tâm đến điều đó?

Sở thích: tôi thích làm việc trong phòng hẹp không có cửa sổ. Thích nhất là làm việc với máy tính và bàn làm việc có giá sách. Buổi tối và những lúc rảnh rỗi tôi thích ngồi cho tài liệu vào túi đựng tài liệu. Các bản fax và photocopy tôi xếp vào ngăn tủ màu xanh lá cây thẫm, trong ngăn màu xanh lá cây nhạt là thư từ liên hệ của sếp, ngăn màu đỏ tôi dành để các hợp đồng của nhân viên trong công ty. Ngăn nâu-vàng đựng hóa đơn đã thanh toán, còn ngăn tím-hồng là các hóa đơn chưa thanh toán, công ty vận tải hàng hóa tháng một hết mười chín ngàn zloty. Ngăn màu đỏ son là tất cả các hợp đồng ủy thác đối với những người bắt đầu từ năm 1998. Xanh biếc – quyết toán thuế thu nhập cá nhân, mã số thuế, VAT, bảo hiểm, những trò dối trá, VIP, những trò bịp bợm và những chuyện lởm khởm.

 

ĐỌC THỬ

Màu nâu-đỏ là dành cho những người đã quá cố, đen cho những người khóc thương, màu trắng cho trẻ sơ sinh.

Tuổi 24, tình trạng hôn nhân: người yêu cô đơn của một kẻ háo danh-nghiện việc, người tình của một ông đã có vợ, chính thức là chưa chồng, một con lừa chưa chồng.

Tốt nghiệp đại học, bốn lần thi tốt nghiệp phổ thông, một mang tên mình, ba lần khác là để kiếm tiền, cụ thể một điểm năm và ba điểm bốn môn tiếng Ba Lan, điểm ba môn sử.

Vòng eo 64, vòng ngực 87, chiều cao 165, cân nặng 58. Có nghĩa là không tốt. Không đạt chuẩn.

Màu mắt: hổ phách, màu tóc: lạ, độ dài móng tay: ngắn, không sơn, bị cắn nhiều chỗ, chân được cạo, tuy nhiên đôi chỗ vẫn có lông mọc, đường đời dài, có hai đường, đường tình duyên đứt đoạn, EKG  [5]  , USG  [6]  , PKP  [7]  , ABC, SOS, MZK  [8]  nghiêm chỉnh. Ngoài hai hóa đơn phạt vì tội đi trốn vé chưa trả.

– Bệnh nhân kêu đau bên ngực trái.

– Chị ngủ thế nào?

– Tùy.

– Nghĩa là sao?

– Em không ngủ được, dậy cũng không được.

– Con phải bình tĩnh, không phải ai cũng tìm được việc ngay, tìm việc khó lắm, chả thế mà bao nhiêu sinh viên ra trường phải đến làm ở các siêu thị hoặc là ra nước ngoài làm giúp việc cho các gia đình đấy thôi.

– Bố ơi, nhưng Mateus đi làm, thỉnh thoảng đến tận khuya, ở nhà cũng ngồi bên máy tính suốt. Tại sao người ta sa thải con, còn anh ấy thì  được giữ lại?

– Con biết đấy, phụ nữ có thể có thai, rồi nuôi con, còn đàn ông bắt buộc phải làm việc…

– Còn đám cưới nữa chứ, sẽ tốn bao nhiêu tiền vào đấy, con không biết, bố ơi… con không dám chắc…

– Rồi đâu sẽ vào đấy thôi.

 

– Chào chị ạ, em có hẹn đến gặp.

– A, em đấy à… nhìn em xinh lắm, em sẽ được việc đấy.

Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Em sống ở đâu? Số điện thoại, tên bố, trình độ, kinh nghiệm, em làm gì trong ba tháng gần đây, có chồng rồi à? Con cái thế nào? Em đang học à? Em có thể làm việc vào ngày nghỉ được không? Em muốn có thu nhập bao nhiêu? Em biết ngoại ngữ chứ? Tiếng gì? Những kỳ vọng của em, những kế hoạch lớn của em cho cuộc đời, sở thích của em, em sử dụng thời gian rỗi như thế nào? Em có là người kín đáo không? Có hay không? Em theo đạo hay không theo đạo?

Em có khả năng làm việc theo nhóm không? Em có bị kích động khi thất bại không? Em tiếp nhận phê bình như thế nào? Em có kiềm chế được cảm xúc không? Em nghĩ thế nào về George Bush? Về Giáo hoàng? Về Osama bin Laden? Em ủng hộ hay phản đối gia nhập EU? Hay đứng bên cạnh EU? Hay em không quan tâm?

Ba tính cách cơ bản của em? Em hãy nói về mình bằng năm từ. Tại sao em lại thích làm việc ở đúng công ty chúng tôi chứ không phải là ở một công ty nào khác?

– Nhưng em muốn biết công việc của em là gì.

– Quảng cáo trên internet.

– Em sẽ làm gì ở đó?

– Thì em sẽ mặc đồ lót, có camera, khách hàng vào mạng, em trả lời e-mail, còn người ta thì ngắm em.

– Ngắm như thế nào?

– Qua camera. Còn em thì mặc đồ lót, ngồi đấy… lúc đầu…

– … Rồi gì nữa?

– Gì nữa là thế nào? Thì họ ngắm em thế thôi.

– Em còn phải suy nghĩ cái đã.

– Em cứ suy nghĩ, tuần đầu tiên mặc đồ lót,  nhưng chuyện này  tùy  thuộc vào em, thì em biết đấy, làm sao để khách hàng người ta thích ngắm mình…

– Vậy thì  bye  .

 

– Thế này cô ạ, tôi tìm một người thực sự yên tâm làm việc, người mà tôi có thể tin tưởng chứ không phải là người mà sau một tháng đã nói rằng đã tìm được việc tốt hơn, cô hiểu rằng…

– Vâng, tất nhiên là cháu coi mọi việc rất nghiêm túc, cháu cần…

– Được rồi, được rồi – ngắt lời tôi là người đàn ông béo, tàn tạ bởi cái sự ngồi bên bàn giấy, bởi cái sự đi xe hơi, bởi đồ ăn lắm mỡ ở những bữa buffet, bởi cái sự đi tất chật, bởi những gì ông ta nhìn thấy trong gương không giống với tưởng tượng của ông ta, bởi sự không hòa hợp trong chuyện chăn gối với vợ, bởi căn phòng ngả màu xám xỉn mà trong đó…

– Cô viết là trong quá trình ở đại học cô có dịch gì đó, vậy tôi sẽ đưa cho cô một văn bản để cô dịch.

Ông ta đưa cho tôi một tờ quảng cáo nhàu nhĩ. Ông đặt tay lên bụng và ngả người ra sau.

– Công ty chúng tôi chuyên về bán và chọn lựa gạch gốm.

– Không phải gạch gốm mà là gạch men.

– Gạch men.

– Cô biết gạch men là gì chứ?

– Gạch gốm.

– Tôi hỏi cô là cô có biết gạch men là gì không?

– Là gạch ốp trong nhà tắm, trên tường.

– Còn sành?

– Trên sàn nhà?

– Chỗ này viết gì nhỉ?

– Là chịu được giá lạnh.

– Chịu lạnh. Ngay cả những điều đơn giản như vậy mà cô cũng không biết thì làm sao mà cô làm việc ở công ty của tôi được.

– Cháu cũng không biết nữa. Nhưng cháu sẽ sớm học được thôi mà.

– Để rồi xem. Để rồi xem.

 

Trong vòng một tuần tôi gửi đi hai mươi tư hồ sơ xin việc, gọi mười bảy cuộc điện thoại, đến bảy cuộc gặp, gửi bốn bản fax và hai cái e-mail, đã có năm chỗ gọi điện lại cho tôi, có hai nơi hẹn đến gặp, một trong số đó liên quan đến quảng cáo trên mạng, cuộc thứ hai đến công việc trong công ty đá lát-gốm.

Mateus hỏi:

– Việc của em đến đâu rồi?

– Chẳng đến đâu cả.

– Là sao?

– Chẳng sao cả. Một lão hỏi sành là cái gì? Em chẳng có tí khái niệm nào về sự khác nhau giữa sành với gạch men.

– Thế còn chỗ quảng cáo trên mạng, em đã gọi điện chưa?

– Rồi.

– Thế nào?

– Em phải mặc đồ lót và ngồi…

– Từ từ, anh có điện thoại.

– Có… tôi có bản thiết kế ấy trong đĩa, vậy thế nào, sao họ lại cần trong hôm nay… được rồi, tôi đi ngay đây.

– Bà ấy nói với em là em phải mặc đồ lót…

– Em biết không, lúc nào anh về mình sẽ nói chuyện sau. Grzesiek gọi cho anh, trong ngày hôm nay phải hoàn thành bản thiết kế. Anh phải đi làm đây… Thôi, đừng có làm vẻ mặt như thế. Anh sẽ về nhanh thôi mà.

Mateus là bạn trai của tôi, chúng tôi cùng làm một chỗ, vì phải giảm biên chế nên chẳng biết họ sắp đặt thế nào mà anh ấy được ở lại còn tôi thì không, bây giờ anh ấy ở chỗ làm lâu gấp đôi ngày trước, còn tôi thì hoàn toàn không đi làm. Mọi chuyện đối với chúng tôi thật suôn sẻ. Tất cả đã được sắp đặt, lên kế hoạch, chuẩn bị, bàn luận, cứ như trên biểu đồ, đi làm từ giờ này đến giờ này, vào những ngày này ngày này, ngày này được nghỉ và vào ngày nghỉ này sẽ làm những việc đã được lên kế hoạch từ mấy hôm trước: gặp gỡ người quen, nói chuyện về công việc, đi xem phim hoặc đi bơi hoặc đi nhà hàng, trả tiền bằng thẻ, lúc về đi taxi, cùng đi mua sắm, chọn màu sơn cho phòng ngủ, chọn ga trải giường cùng tông với màu tường, ăn hạt dẻ trộn xirô, uống  cognac,  xem đĩa DVD mới.

Tôi cũng không biết, càng ngày chúng tôi càng ít nói chuyện với nhau. Anh ấy bảo rằng đây chỉ là một giai đoạn, rồi nó sẽ qua, nhưng tôi không biết liệu nó có qua không, có thể với anh ấy thì qua còn với tôi thì không? Ngày càng hay có những tờ giấy mà tôi để lại trên bàn cho anh ấy theo kiểu:

“Anh yêu, em đã đợi anh đến hai giờ. Tại sao anh không trả lời điện thoại? Nếu anh muốn, cứ đánh thức em dậy nhé”.

“Bữa chiều em để trong tủ lạnh, anh làm nóng lên rồi ăn, vì em đi ngủ đây, điện thoại của anh sao thế, anh có thể đưa đi sửa đi, được không?”

“Em gọi, nhưng thấy thông báo rằng thuê bao tạm thời không liên lạc được, em không đợi anh nữa, vì đã quá một giờ rồi, ít ra thì anh cũng có thể gọi và nói rằng: anh sẽ về muộn, sáng anh mới về, ba ngày nữa anh mới về”.

“Chuyện thổ tả gì thế, hay là anh chuyển béng đến công ty mà ở đi? Balô đồ đạc ở sảnh”.

Đến một đêm tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi thì đợi còn anh ấy không thèm nghe điện thoại, và tôi viết cho anh rằng anh đã quên mất nhà ở đâu rồi phải không, hay là anh đã bị gậy tọng vào chỗ nào rồi?

– Em thô bỉ quá đấy.

– Thô bỉ à? Em đang điên đây. Lúc nào cũng không thấy anh, gọi lúc nào cũng nghe thấy thuê bao tạm thời không liên lạc được, là sao?

– Anh mời bố mẹ chủ nhật đến đây. Em biết đấy, để trước lễ cưới, chúng mình hiểu về nhau rõ hơn. Chúng mình có thể mời cả bố mẹ em nữa.

– Rồi thế nào? Em sẽ phải nấu ăn? Phải mặc đẹp? Chắc anh còn muốn em làm món thăn rán nữa chứ gì?

Họ đến. Mẹ của Mateus thít người trong chiếc chân váy quá chật, còn bố trong chiếc cravat.

– Ô… há cảo, con tự làm đấy à? Nhưng mà không, ngửi cũng biết là đồ đi mua, đúng không?

– Mẹ ơi, thôi đi – Mateus năn nỉ.

– Con trai à, con biết đấy, nhà mình có bao giờ ăn đồ mua sẵn đâu… Mà bố mẹ cháu có thể đến thăm con gái vào chủ nhật chứ?

– Bố mẹ cháu không thích đi linh tinh đâu – tôi bịa, vì tôi đã mời bố mẹ bao giờ đâu.

– Linh tinh là thế nào? Cuối cùng thì chúng ta cũng sắp thành một gia đình rồi cơ mà.

– Đúng đấy – bố Mateus xen vào – thế còn nhẫn cưới, đã mua chưa?

– Chưa ạ.

– Thế thì con trai còn định chờ đến bao giờ nữa? Hai tháng nữa là cưới rồi, thế mà con vẫn chưa mua nhẫn cưới. Hay là các con không có tiền? Bố mẹ có thể cho các con tiền mua nhẫn – ông bố chồng tiếp tục.

– Không cần đâu ạ – tôi phản đối.

– Mateus à, con đừng có ngại, cầm lấy đi, Magda không đi làm, nó ngồi nhà không làm gì, ai chả biết là chỉ có một lương thì…

– Bố ơi, nhưng…

Bố Mateus lôi từ ví ra một xếp tiền và giúi vào tay anh.

– Bố, bố thôi đi nào – Mateus lầm bầm không được quả quyết cho lắm.

– Không nói linh tinh, cầm lấy, nếu không là bố mẹ giận đấy.

– Các con có thể mua rèm cửa – bà mẹ chồng lưu ý.

– Mẹ ơi… mẹ yên đi nào.

– Mẹ không biết là chúng mày sẽ xoay xở ra sao… Bố mẹ chỉ muốn giúp hai đứa thôi. Nhìn thấy thế này mẹ đến phát khóc lên mất, ngủ ngay trên đệm, rèm cửa không có, bánh há cảo thì đi mua, mẹ không biết, không biết, chả nhẽ bao giờ chúng mày có con thì nó cũng ngủ trên đệm à? Đúng là…

– Có lẽ bố mẹ về đây. Còn việc của con thế nào, Magda?

– Con sẽ giải quyết ạ.

– Ừ, giải quyết đi con ạ, con phải giải quyết đi, vì chỉ có một lương thì khó khăn lắm, thằng Mateus dạo này thần sắc kém quá.

– Con có cần giúp đỡ hay giải quyết gì không?

– Không cần đâu ạ.

– Ở chỗ bố đang cần thư ký – bố Mateus đề xuất – để bố hỏi xem.

– Không cần đâu ạ.

– Bố sẽ hỏi.

Ông già đã hỏi. Tôi ních chân trong đôi giầy đế cao đi mượn, trong cái chân váy ngắn đến đầu gối, tôi đi thang máy lên tầng mười tám.

– Quay số 0 để gọi ra ngoài, số 9 trong tòa nhà này. Nếu gọi vào cầm tay thì quay hai lần số 0. Đây là những tài liệu cần thiết cho cô. Giấy có tiêu đề dùng để in những cái quan trọng, còn thì cho loại giấy bình thường vào, máy fax ở đằng kia, cô đã biết sử dụng rồi thì tôi không phải giải thích nữa, địa chỉ trong  outlook  , mật khẩu để mở máy cô cứ nhấn enter, khách hàng trong tòa nhà này sẽ gọi điện cho cô, họ sẽ yêu cầu đủ thứ, nào là tay khóa lỏng, hoặc là nhà vệ sinh không hoạt động, cô sẽ gọi điện cho nhân viên kỹ thuật để họ đến sửa, cửa thoát hiểm ở đằng kia, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, cô hiểu tôi muốn nói gì chứ, ở đây mọi người đều mắc chứng hoang tưởng sau vụ Mười một tháng Chín, cô biết đấy, à, khi đó thang máy sẽ không hoạt động, cửa ra cầu thang bộ sẽ tự động mở. Tôi ngồi ở phòng 703, có gì thì cô cứ đến, hoặc là gọi điện.

– Hoặc là cô đến, nếu không thì gọi điện. Cô cứ gọi sang phòng bên.

Bà ta ở phòng 703, tôi ở 702. Có thể cứ diễn ra như vậy suốt đời. Phòng tôi không có cửa sổ. Nhưng phòng bà ta thì có. Cửa sổ nhìn ra Cung Văn hóa và một góc trung tâm, nhưng họ đang xây một tòa tháp mới, nó sẽ che khuất tòa trung tâm.

– Và cô nhớ là không được đi săng-đan đi làm, chỉ được đi giầy, kể cả những ngày nóng, chúng ta cần phải tuân theo một số các nguyên tắc. Màu: xám, chì, xanh đen, be, màu đen có thể được nhưng không nên thường xuyên. Các con dấu ở ngăn kéo bên trái. Mọi cái  okey  chứ?

– Vậy thì chúc thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *