Văn học nước ngoài

Muốn Sống

Muon song - Sally Nicholls1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả :  Sally Nicholls

Download sách Muốn Sống ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB:            Download

Định dạng MOBI:            Download

Định dạng PDF:               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

”Muốn Sống” là một câu chuyện rất thú vị và gây ấn tượng mạnh mẽ được kể bằng giọng của Sam Mc Queen, một cậu bé 11 tuổi mắc bệnh bạch cầu ở giai đoạn cuối.

Sam chuyên sưu tập các sự kiện kỳ thú và thích tìm hiểu mọi điều trên mạng Internet. Cậu luôn tò mò về ma quỷ, về dĩa bay và cả về cái chết. Quyển sách của cậu được hình thành từ lòng khát khao hiểu biết hòng giải đáp những điều mà xưa nay nhân loại chưa ai tìm ra câu trả lời. Đó là tập hợp các bản kê, sự kiện, hình ảnh và hàng loạt thắc mắc xung quanh cái chết: Hấp hối là gì? Vì sao là người ai cũng đến lúc phải chết? Sau khi chết con người đi về đâu? Làm thế nào để được bất tử?… Và cùng với nó là những tìm tòi và gợi ý giúp con người thoát khỏi quy luật sinh tử của Tạo hóa.

Thoạt trông, cứ ngỡ ”Muốn Sống” là câu chuyện thương tâm về một cái chết được báo trước. Nhưng càng bị lôi cuốn vào mạch truyện, người đọc nhận ra cái nhìn tỉnh táo và không chút bi quan của nhân vật, giúp xua tan đi nỗi sợ hãi về cái chết của mọi người. Rằng chết cũng chỉ là một việc bình thường, tự nhiên, như một phần hoạt động của nhân sinh, như chu trình sâu hóa bướm vậy! Hơn thế, người đọc còn cảm nhận được trí tưởng tượng phong phú cùng sức sống mãnh liệt ẩn trong một hình hài trẻ thơ đang bị tàn phá bởi căn bệnh chết người, biểu hiện bằng việc cố gắng tạo ra kỷ lục cho những hoạt động tưởng chừng vặt vãnh hay vô bổ. Có thể thấy, Sam muốn khẳng định mình như một cá nhân độc lập và trưởng thành, biết chịu trách nhiệm về bản thân, không ỷ lại hoặc cầu xin lòng thương hại của người khác.Và trên tất cả, cậu bé đã dũng cảm chấp nhận kết cục bi thảm dành cho mình, không chút oán trách số phận.

Sally Nicholls hoàn thành quyển tiểu thuyết này vào năm 2007, khi cô vừa tròn 23 tuổi. Khởi đầu sự nghiệp bằng một sáng tác viết về cái chết, cô đã gây sửng sốt cho công chúng văn học khi dẫn dắt thành công một câu chuyện có kết thúc không có hậu bằng vẻ hóm hỉnh duyên dáng, bằng giọng điệu trong trẻo mà vô cùng chín chắn.

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi học lại sau kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh. Mỗi tuần chúng tôi học ba ngày: Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu, tại phòng khách nhà tôi. Chỉ có hai đứa: Tôi và Felix. Felix chẳng thèm học bất cứ thứ gì.

— Nếu phải làm toán thì bệnh mà làm gì hả? – Nó nói khi mới vào học buổi đầu ở nhà tôi.

Cô giáo của chúng tôi là Bà Willis, không đáp lại. Cô giáo không rầy la việc nó chả chịu làm gì hết.

Cô cứ để mặc nó ngồi đó, dựa ngửa lên lưng ghế mà bươi móc những sai sót của tôi:

— Đánh vần chữ ammonium đâu phải vậy! Ở trường tao chả bao giờ đánh vần cái kiểu đó!

— Bộ có hành tinh tên là Hercules hả cô?

— Mày làm vậy để làm gì hả Sam?

Felix đi học chỉ để gặp tôi và để mẹ nó được rảnh rang một tí.

Dạo này cô Willis bày lắm trò giải trí cho nó thích thú. Bạn biết là thứ trò gì không: Làm núi lửa phun trào thật sự này, nấu các món ăn của thành Rô-ma này, mồi lửa bằng kính lúp này.

Chỉ có điều mẹ tôi chả ưa cái trò mồi lửa đó, vì tôi và Felix vô tình đốt cái bàn ăn thủng một lỗ.

Gần như vô tình mà cố ý!

Vậy mà bữa nay cô Willis lại bảo:

— Các em tập làm văn một chút nhé?

Cả hai đứa tôi cằn nhằn càu nhàu vì đang mong được đốt thêm mấy ngọn lửa hoặc gây ra các vụ nổ nữa.

Cô Willis bảo:

— Nào, viết đi! Chắc các em thích viết về chính mình. Cô biết cả hai em đều thích đọc sách.

Felix ngước nhìn lên. Nó đang chơi trò búa trận với hai con thủy quái của tôi, cho con này tiến tới con kia, chúng cứ kêu gừ gừ theo hơi nó thổi.

Nó nói:

— Chỉ tại ở bệnh viện không có việc gì khác để làm cả.

Tôi và Felix đều là chuyên gia nằm viện. Chính ở đó tụi tôi đã gặp nhau hồi năm ngoái.

Tôi chả thấy đọc sách có liên quan gì tới việc viết về mình, nên tôi có ý kiến:

— Sách chỉ toàn viết chuyện trẻ con cứu cả thế giới hay rên rỉ vì cha mẹ chúng ly hôn. Mày đừng viết về tụi mình nghe!

— Có lẽ không viết về mày đâu.

Nói rồi nó áp một bàn tay lên trán, buông ngửa ra lưng ghế:

— Một câu chuyện bi thảm về Sam McQueen. Một đứa trẻ yếu đuối đáng thương, phấn đấu vượt qua những cơn đau khủng khiếp và những đợt nằm viện chẳng được xem ti vi.

Tôi oẹ oẹ như nôn mửa. Nó chìa bàn tay còn lại về phía tôi:

— Tạm biệt… tạm biệt… các bạn bè thân mến…

Nói rồi nó ngã vật ra ghế, khò khè như bị nghẹt thở.

Cô Willis bảo:

— Đừng chết gục tại bàn nhé, Felix à!

Nhưng có thể nói thật ra cô không giận. Cô bảo:

— Bây giờ cô muốn hai em viết ra. Kể cho cô nghe chuyện gì đó về mình! Chẳng cần phải viết cả một quyển sách trước giờ ăn trưa đâu.

Vậy là chúng tôi làm chuyện đó. À, tôi đang viết đây. Felix thì chẳng làm nghiêm chỉnh. Nó viết: “Tôi là Felix Stranger…” rồi dừng lại. Cô Willis không bắt nó viết tiếp, nhưng tôi đã sang trang 3 rồi.

Dù sao thì buổi học gần như đã kết thúc. Rất im lặng. Cô Willis giả đò như đang chấm điểm, thật ra cô đang đọc quyển 70 điều cần làm với lửa để dưới gầm bàn. Felix đang chỉ huy hai con thủy quái của tôi đánh lén trên một chậu cây. Con mèo Columbus đang giương cặp mắt vàng khè lăm lăm theo dõi.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button