Văn học nước ngoài

Mùa Gặt

Mua gat - Tess Gerritsen1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Tess Gerritsen

Download sách Mùa Gặt ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giới thiệu

Một quyết định đáng kinh ngạc và có tính sống còn đã hủy hoại toàn bộ nghề nghiệp cũng như những cơ hội lớn của nữ bác sĩ Abby. Cô và nhóm trưởng đã quyết định dành quả tim của một nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông cho cậu bé mười bảy tuổi thay vì cho một phụ nữ rất giàu và có địa vị trong xã hội. Bệnh viện, nơi cô đang làm việc đã sắp xếp người phụ nữ giàu có này sẽ là bệnh nhân được cấp phép quả tim giá trị kia. Ai cũng biết rằng làm trái quyết định và sự sắp xếp của bệnh viện quả là  một việc làm vô cùng táo bạo. Chính việc làm đó đã khiến bác sĩ Chao bị mất việc, còn Abby bị giáng một cú sốc khá nghiêm trọng.

 

Sau đó, đột nhiên bệnh viện có thêm một quả tim mới, người phụ nữ giàu có kia được ghép tim và Abby đã phát hiện ra một sự thật khủng khiếp – một đường dây mua bán nội tạng phi pháp, có được nội tạng bằng cách giết người… Và trên một con thuyền thả neo ở bến cảng Boston, sự thật cuối cùng đang đợi cô khám phá…

Trích đoạn

Nó thấp bé hơn so với độ tuổi của mình. Nó thấp bé hơn so với những cậu bé khác ăn xin ở đường hầm dưới đường xe lửa ở Arbats – Kaya. Tuy nhiên, dù thấp bé, dù không được phổng phao như bạn bè cùng trang lứa nhưng ở tuổi mười một, nó đã làm tất cả mọi nghề để có thể mưu sinh. Không ai dám tin rằng nó lại có thể làm nhiều việc như vậy, ngay cả một số tật xấu của người lớn nó cũng mắc phải. Nó hút thuốc được ba hay bốn năm rồi, ăn cắp đồ của người ta được ba năm rưỡi, và lừa bịp thiên hạ được hai năm. Thật khó có thể tưởng tượng được, một đứa trẻ mười một tuổi mà đã có “nhiều chiến tích” đến vậy. Yakov không quan tâm đến “nghề” thứ ba của mình nhưng chú Misha lại nằng nặc yêu cầu nó phải theo. Tại sao lại như vậy? Lừa bịp đâu phải một việc tốt đẹp gì cơ chứ? Câu trả lời thật đơn giản: nếu không lừa bịp thì làm sao mà họ có thể mua được thuốc lá và bánh mì? Yakov là đứa trẻ nhỏ bé nhất nhưng lại dũng cảm nhất của chú Misha, chính nó là kẻ chịu trách nhiệm công việc buôn bán. Khách hàng thường thích những đứa trẻ nhỏ hơn và trắng hơn. Họ dường như không hề quan tâm đến việc Yakov bị cụt tay trái, thậm chí phần lớn những người mua hàng còn không chú ý đến bước đi nặng nề, mệt mỏi của nó. Họ bị thân hình nhỏ bé, mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh biếc dường như không bao giờ chớp của nó thu hút. Ngoài điều đó ra những điều khác không hề có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa Yakov chỉ là một đứa trẻ đường phố nên cũng chẳng có gì đặc biệt. Cuộc sống là như vậy, con người thường tập trung cao độ vào những gì có liên quan đến mình, họ làm gì có thêm thời gian để quan tâm đến những người xa lạ ở xung quanh.

 

Yakov muốn lớn nhanh, nó muốn thoát khỏi chú Misha, muốn thoát khỏi việc phải lừa bịp mọi người, nó muốn tự mình kiếm sống bằng cách móc túi như mấy thằng lớn. Mỗi buổi sáng khi thức dậy và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, nó vươn cánh tay duy nhất còn lại của mình, cố gắng vươn tới chấn song cao nhất của chiếc giường. Nó cứ kéo và kéo, hy vọng có thể kéo cơ thể dài ra thêm vài centimet. Một suy nghĩ trẻ con. Bài tập thể dục vô dụng, chú Misha đã bao lần khuyên nó. Bởi căn bản nó vốn đã là thằng còi cọc, một thằng bé chẳng thể lớn. Người phụ nữ đã bỏ rơi nó cách đây bảy năm ở Mat-xcơ-va cũng chẳng cao lớn gì. Yakov chẳng thể nhớ bất cứ điều gì về người phụ nữ đó, cũng như hoàn toàn mù tịt về quá khứ cuộc sống của mình trước khi đến thành phố này. Và nó cũng chẳng cần quan tâm đến quá khứ của mình. Nó chỉ biết những gì chú Misha nói với nó, thế nhưng nó không hoàn toàn tin tưởng lời ông, nó chỉ tin một nửa trong số đó. Ở tuổi mười một, Yakov đã thể hiện bản chất khôn ngoan của mình, nó là một đứa bé thông minh.

 

Với tính cách bẩm sinh đó, chẳng có gì lạ khi nó theo dõi người đàn ông và người phụ nữ đang bàn chuyện kinh doanh với chú Misha trên bàn ăn với thái độ hoài nghi.

 

Cặp đôi này đã đến căn hộ của Misha trong một chiếc xe lớn màu đen cùng các cửa sổ bằng kính mờ. Người đàn ông tên là Gregor, mặc một bộ vét, thắt cà vạt và đi giày da chính hiệu. Biểu hiện của sự thành đạt, Yakov nghĩ. Còn Nadiya, người phụ nữ, là một cô gái tóc vàng mặc váy ngắn và khoác trên mình chiếc áo len đắt tiền, bên cạnh đó trên tay cô ta là một chiếc va li lớn. Yakov thắc mắc không biết trong đó có gì. Nó đoán chắc phải là thứ gì đó quan trọng lắm nên cô ta mới cẩn thận như vậy. Chỉ cần nhìn vào cũng thấy rõ đích thị cô chẳng phải người Nga – một điều hiển nhiên đối với bốn đứa trẻ trong căn hộ. Cô là người Mỹ, hoặc có lẽ là người Anh. Cô nói rất thạo và có âm sắc Nga.

 

Trong khi hai người đàn ông vừa bàn chuyện kinh doanh vừa thưởng thứcvốt-ka, ánh nhìn của người phụ nữ lướt khắp căn hộ nhỏ, cô quan tâm đến chiếc giường cũ kỹ từ thời chiến của quân đội để dọc theo bức tường, cô nhìn đống chăn mền cáu bẩn, và bốn cậu bé túm tụm lại với nhau ngồi im lo sợ. Nadiya có đôi mắt xám, một đôi mắt đẹp, Yakov nghĩ vậy, và cô lần lượt đưa mắt nhìn từng thằng bé. Đầu tiên cô nhìn Pyotr, đó là thằng lớn nhất, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi. Sau đó, tới lượt Stepan, mười ba tuổi rồi đến Aleksei, thằng nhỏ nhất, năm nay mới mười tuổi.

 

Và cuối cùng, cô quay sang Yakov.

 

Yakov đã quen với việc bị người lớn nhìn chăm chú, và nó cũng nhìn lại một cách bình thản. Nếu là mọi khi, tất cả bọn họ sẽ đều rất ngạc nhiên trước cái nhìn ương ngạnh của nó. Nhưng lần này thì không, cô ta lại nhanh chóng đảo mắt qua hướng khác. Thú thật Yakov không quen với việc người khác chỉ nhìn mình trong chốc lát. Tất nhiên, cậu không phải là ngôi sao hay một nhân vật nổi tiếng nhưng hình dáng bên ngoài của cậu lại khiến người khác không khỏi chú ý. Nhưng lần này thì khác. Thông thường người lớn không chú ý đến những cậu bé khác, còn tập trung sự chú ý vào nó. Ban đầu, nó cảm thấy hơi khó chịu nhưng dần dần nó đã quen với việc đó và có phần hơi thích thú. Lần này, thằng Pyotr với khuôn mặt đầy mụn lại thu hút được sự chú ý của cô ta. Thật không thể hiểu nổi cô ta đang nghĩ gì nữa.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button