Văn học nước ngoài

Một Cuộc Ráp

Mot cuoc rap - John Steinbeck1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : John Steinbeck

Download sách Một Cuộc Ráp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2.DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Trời đã tối đen khi hai người đàn ông nhảy từ một toa xe xuống rồi vội vàng tiến vô khu hẻo lánh của châu thành nhỏ tại California. Không khí nặc mùi lờ lợ trái cây thúi từ những xưởng đóng thùng đưa ra. Tại các ngã tư, những ngọn đèn điện xanh ở tít trên cao đong đưa dưới gió và chiếu lên mặt đất những bóng dây điện chao đi chao lại. Những căn nhà bằng gỗ nghỉ ngơi trong tĩnh mịch. Ánh đèn thê thảm rọi lên những cửa kính dơ dáy.

Hai người đàn ông đó cao suýt soát nhau, nhưng một người lớn tuổi hơn người kia nhiều. Tóc họ hớt kiểu bàn chải, quần xanh kẻ ô. Người lớn tuổi bận một chiếc áo ngắn, thứ áo của thợ, còn người nhỏ tuổi bận một chiếc áo nịt tay dài, màu xanh, cổ cuộn lại. Họ rảo bước trên những con đường tối, tiếng chân của họ dội vào những căn nhà gỗ. Người nhỏ tuổi bắt đầu huýt sáo điệu Comme to me, my melancholy baby[2]. Bỗng gã ngừng huýt:

– Sao nó cứ lởn vởn hoài trong óc tôi suốt ngày nay, cái điệu hát mắc dịch đó. Muốn quên đi mà không được. Điệu đó cổ quá rồi mà.

Người kia quay lại bảo:

– Root, mày sợ rồi. Thú thật đi. Hoảng vía rồi.

Lúc đó họ bước tới chân một cột đèn điện. Nét mặt của Root dữ dằn lạ lùng. Mắt gã hoá lé, môi gã mím lại, chua chát: “Không, tôi không sợ”. Họ đã bước ra khỏi vùng ánh sáng. Mặt gã dịu bớt đi. “Tôi chỉ muốn được biết rõ hơn một chút thôi. Anh Dick, anh đã làm đại diện. Anh biết việc sẽ xảy ra sao. Còn tôi, tôi chưa hề làm đại diện”.

Dick đáp ra vẻ ông thầy lắm:

– Không có trường học nào bằng trường học hoạt động. Trong sách mà học được cái gì đâu.

Họ bước qua đường rầy. Ở phía trên một chút, là chỗ bẻ ghi, lốm đốm vài ngọn đèn xanh.

Root bảo:

– Tối gì mà như mực thế này. Không biết lát nữa trăng có ló không. Thường thường hễ trời tối đen là trăng mọc. Anh Dick, anh nói đầu tiên phải không?

– Không, mày nói chứ. Tao có kinh nghiệm hơn mày. Trong khi mày diễn thuyết, tao nhận xét họ, để hễ thấy họ cắn câu là tao hạ một cú cho đích đáng. Mày biết mày phải nói gì với họ không?

– Biết mà. Ở trong đầu tôi rồi. Tôi đã viết lên giấy rồi học thuộc lòng. Có nhiều thằng tướng bảo rằng khi họ đứng dậy bỗng hoá bí, không biết nói gì cả rồi thình lình tự nó tuôn ra như có người khác nói thay cho họ và cứ thế mà thao thao như nước ở miệng một ống bơm vậy. Big Mac Sheane bảo chính hắn như vậy. Nhưng tôi thì tôi không muốn có gì vấp váp, nên tôi viết cả lên giấy.

Một chuyến xe lửa hú lên thê thảm và một lát sau từ một khúc quẹo hiện ra, đẩy làn ánh đèn hoảng hốt trên đường rầy. Những toa xe có đốt đèn rầm rầm chạy qua. Dick quay lại ngó chuyến xe rồi khoan khoái bảo:

– Chuyến xe đó ít khách. Mày phải nói rằng lão già đó làm sở hoả xa phải không?

Root rán giữ cho giọng khỏi chua chát:

– Phải. Lão coi đường rầy. Siết thắng. Khi lão hay công việc của tôi, lão tống cổ tôi. Lão sợ bể nồi gạo. Không chịu hiểu gì cả. Tôi giảng giải mà vô phương, lão không chịu hiểu.

Có chút ân hận trong giọng của Root. Thình lình gã cảm thấy rằng gã đã xuống tinh thần, có thể đã lộ vẻ quá bi quan, nhớ tiếc.

Gã nói tiếp, giọng gay gắt:

– Cái đó mới là tai hại ghê gớm cho họ. Họ chỉ nhìn thấy nồi gạo của họ thôi. Không nhìn xa hơn được. Họ không thể thấy cái gì xảy ra cho họ. Họ cứ bám vào những xiềng xích của họ.

Dick bảo:

– Đừng phí lời: Những câu đó đập mạnh đấy. Trong diễn văn của mày có những lời đó không?

– Không. Nhưng nếu anh nghĩ là nên, tôi sẽ cho vô.

Cột đèn điện thưa lần. Bên đường mọc một hàng cây xiêm gai vì nhà cửa bắt đầu thưa thớt mà đồng quê lần lần chiếm lại ưu thế. Đường không lát đá, lác đác vài nóc nhà, vườn tược không được săn sóc.

Root lại phàn nàn một lần nữa:

– Tối gì mà như mực thế này, hở trời! Tôi tự hỏi không biết có xảy ra chuyện lộn xộn gì không đây. Nếu có xảy ra thì đêm tối như thế này, xoay xở cũng tiện nhỉ?

Dick khịt mũi, kéo cổ áo thợ lên tới mũi. Họ làm thinh đi một lúc.

Root hỏi:

– Anh Dick, có gì thì anh kiếm cách tẩu thoát chứ?

– Không khi nào. Cắm ngặt. Có gì thì phải chịu đựng. Chỉ thị bảo vậy. Mày còn con nít. Tao có cảm tưởng rằng để mặc mày làm thì mày tẩu!

Root làm bộ gan:

– Anh tự cho là “yêng hùng” vì anh đã làm đại diện hai ba lần. Làm như đã sống trăm tuổi.

Dick đáp:

– Dù sao tao cũng không đái trong quần.

Root cúi đầu đi, hỏi nho nhỏ:

– Anh Dick, chắc chắn là anh không bỏ chạy chứ? Anh chắc chắn rằng anh có thể ở lại mà chịu đựng chứ?

– Dĩ nhiên là tao chắc rồi. Tao đã chịu đựng một lần rồi. Chỉ thị như vậy, phải không? Với lại, nghĩ coi, như thế là quảng cáo tốt cho mình chứ? – Mắt chú tìm Root trong bóng tối – Tại sao lại hỏi tao như vậy chú mày? Mày sợ rằng mày sẽ bỏ chạy ư? Nếu sợ thì vô làm cái gì?

Root rùng mình:

– Anh Dick à, anh là người tốt. Điều tôi nói với anh, anh đừng kể cho ai nghe nhé? Tôi chưa bị thử thách lần nào. Làm sao tôi biết được tôi sẽ làm gì nếu có kẻ cầm dùi cui đập túi bụi vào mặt tôi. Ai mà biết được lúc đó mình sẽ làm gì, phải không? Tôi không tin rằng tôi bỏ chạy. Tôi rán không chạy trốn.

– Được đấy chú mày. Thôi đừng nói tới nữa. Nhưng nếu mày kiếm cách chuồn thì tao sẽ ghi tên mày lên tờ báo cáo đa. Chúng tao không chứa quân đê tiện nhát gan đâu. Đừng quên điều đó, nghe, chú mày.

 


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button