Trang chủ / Văn học nước ngoài / Mộng Đổi Đời

Mộng Đổi Đời

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đông Tây

Download sách Mộng Đổi Đời ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

1.

Uông Trường Xích đến địa điểm đã định sớm mười phút so với dự kiến.

Sống suốt cuộc đời, Uông Trường Xích chưa bao giờ đến muộn, do vậy mà cậu ấy không hề muốn lần cuối cùng này phải mang cái tiếng “đến muộn.” Cậu ấy mặc một bộ áo quần chỉnh tề, sạch sẽ, đầu tóc được chải bóng láng, râu được cạo nhẵn nhụi. Vốn dĩ, Uông Trường Xích định mua một đôi giày da mới để mang, nhưng nghĩ lại, với năm trăm đồng cũng đủ để cho bố cậu ấy lắp một khung cửa sổ bằng kính, đành phải nuốt nước bọt, vân vê ngón tay rồi quyết tâm vứt bỏ ý tưởng ấy. Lúc này thì Uông Trường Xích mang đôi giày Giải Phóng đã được lau chùi đến mức trắng lóa, đứng ở chính giữa lan can cầu Tây Giang. Khoảng cách từ vị trí này đến mặt nước là cao nhất, cậu ấy đoán lúc gieo mình xuống, khi thân thể tiếp xúc với mặt nước, âm thanh sẽ rất vang. Con người khi sống cả đời rồi, hoặc là biến mất một cách lặng lẽ, hoặc là ầm ào mà rời xa, hai cách tất nhiên phải chọn cách thứ nhất. Bầu trời trong xanh một cách lạ thường, mây cũng trắng chưa từng thấy… Hình như trời cao cũng cố ý ban cho Uông Trường Xích một không gian tuyệt vời, chí ít cũng tặng cho cậu ấy một ý niệm cuối cùng. Ánh nắng trải dài trên mặt nước, những cơn gió thổi qua làm ánh sáng hắt lên từ những con sóng lúc mạnh lúc yếu, không ngừng thay đổi, lúc chỗ này lát chỗ kia sáng đến độ chói mắt. Tiếng còi xe lướt qua sao mà đáng ghét, nhưng hình như cũng có một chút vui tai, ngay cả những luồng khói phụt sau đuôi của chúng cũng phảng phất một mùi thơm. Đăm đắm nhìn những ngôi nhà cũ kỹ dọc theo hai bên bờ sông, Uông Trường Xích nghĩ hắn nhất định đang ẩn mình sau những tấm rèm cửa sổ, đưa ống nhòm lên và đang quan sát sự chấp hành của tôi khi đối diện với tôi…

Chương 1 GÕ CỬA CÁI CHẾT

2.

Uông Trường Xích giấu kín mọi thông tin đến phát thối ra mới nói với Uông Hòe. Lúc này Uông Hòe đang uống rượu một mình, nghe được tin ấy thì có cảm giác như nuốt phải một quả trứng thối, tiếc là không nôn ra được ngay tức thì. Nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật, không có cách gì để nôn nó ra được. Do vậy, ông ta chỉ còn cách kềm nén, kềm nén đến độ khi nó biến thành nỗi đau âm ỉ bên trong mới thở dài nói:

– Không phải điểm thi của mày vượt điểm chuẩn à, đã vượt điểm chuẩn tại sao lại không được tuyển chọn?

Uông Trường Xích cúi đầu, nói:

– Họ nói, đơn xin xét tuyển của con điền không đúng quy cách.

– Mày điền gì trong đơn?

– Con đăng ký nguyện vọng đầu tiên là Đại học Bắc Kinh hoặc Đại học Thanh Hoa, nếu không xét được thì phục tùng sự phân bổ.

Một tiếng “rắc” vang lên. Thì ra Uông Hòe đã bóp nát chiếc cốc rượu đang cầm trong tay, gằn giọng:

– Gan của mày to bằng trời rồi đó! Từ năm một chín bốn chín đến nay, toàn huyện này chưa có đứa nào đỗ vào Đại học Bắc Kinh hay Thanh Hoa cả.

– Nhưng con cũng có ghi là phục tùng sự phân bổ. Với điểm số như vậy, chí ít con cũng kiếm được một chỗ ở những trường tồi hơn.

– Không phải ai cũng vừa cúi đầu là đã nhìn thấy tiền. Số mệnh của mày giỏi lắm là được tuyển vào những trường hạng hai hạng ba, lại còn nằm mơ giữa ngày xuân là sẽ vào những trường danh tiếng.

– Con muốn thử thời vận một phen.

– Ngoại trừ đem cơ hội chôn vùi ra, mày còn có thể thử cái quái gì? Mày là một thằng “tam vô”, không quyền không thế không tiền, mỗi bước đi đều giống như mang xích sắt trong chân lại dám đem vận mệnh của mình ra làm trò đùa.

Đầu của thằng “tam vô” vốn đã cúi thấp, bây giờ lại càng thấp hơn nữa, nhìn rất giống với bông lúa đang ngậm đầy sữa gục đầu rủ xuống. Suốt cả đêm, Uông Trường Xích chẳng dám ngước đầu lên, hình như cậu ấy muốn dùng cái tư thế ấy để chứng minh chính mình đang gắn chặt với những bông lúa đang chín ngoài đồng. Uông Trường Xích trông thấy những bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo của Uông Hòe, những bước chân run rẩy của Lưu Song Cúc, thấy cả những mảnh thủy tinh vỡ lấp lánh và cả con chó vàng đang chạy quanh chạy quẩn dưới bàn ăn. Ngọn gió rất ý tứ thổi đến xua đi cái nóng hầm hập, cậu ấy lại cảm thấy sau gáy mình ớn lạnh lên từng cơn giống như đang đắp lên đó một miếng cao giảm đau. Uông Hòe và Lưu Song Cúc không hề nói với cậu ta một lời nào nữa, nhưng từ trong tâm khảm, ai ai cũng biết rằng im lặng là hình phạt tàn khốc. Trong đầu Uông Trường Xích chợt lóe lên một ý nghĩ: tự sát. Ngay cả địa điểm và cách thức tự sát cậu ấy cũng đã nghĩ ra, nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là một ý nghĩ, rất nhanh chóng biến mất.

Đêm đã về khuya. Uông Trường Xích nghe thấy tiếng dội nước tắm rửa, tiếng đóng cửa nhưng không nghe thấy tiếng chiếc giường gỗ đâu cả. Bình thường, tiếng cọt kẹt đều đều vẫn vang lên hàng đêm từ chiếc giường gỗ nhưng đêm nay tuyệt nhiên không vang lên lần nào, hình như nó đang vì cậu mà tạm dừng tất cả những hoạt động khoái lạc. Cho đến khi tiếng hắt hơi của Uông Hòe vọng đến, Uông Trường Xích mới cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ. Nhặt rồi lại nhặt… Ngón tay cái của cậu bị mảnh thủy tinh đâm vào, máu chảy ròng ròng nhưng tuyệt nhiên không hề có cảm giác đau đớn.

Sáng sớm hôm sau, Uông Hòe đã tỉnh rượu. Ông ta muốn Uông Trường Xích cùng mình đến tìm người phụ trách công tác tuyển sinh trên Phòng Giáo dục huyện để trình bày lý lẽ. Uông Trường Xích nấp kín trong phòng không dám ra ngoài, Uông Hòe vung chân đá mạnh, cánh cửa phòng bật tung. Có lẽ đây là lần biểu diễn điệu nghệ của cái chân cuối cùng trong suốt quãng đời còn lại của ông. Đôi vai của Uông Trường Xích rung lên từng đợt trông giống như những cô gái đang ôm mặt ngồi khóc thút thít, chiếc khăn trong tay đang được giặt bởi nước mắt. Uông Hòe nói, khóc liệu có thể giải quyết được vấn đề hay không? Đương nhiên Uông Trường Xích vẫn biết là khóc không thể nào giải quyết được vấn đề, nhưng chí ít thì khóc cũng là cách để cậu ấy giải tỏa được áp lực. Uông Trường Xích cũng đã muốn nín, nhưng càng muốn nín khóc thì tiếng thút thít lại càng to hơn, ai oán hơn. Cậu đắp chiếc khăn tay lên mặt, cho rằng như thế đỡ phải dùng tay lau nước mắt, cố kềm chế để khỏi kêu gào. Nhưng vỡ đê rồi… khóc thút thít đã biến thành kêu gào. Uông Hòe đứng ở ngoài cửa quan sát, điệu bộ giống như đang xem một vở bi kịch đang diễn trên sân khấu. Uông Trường Xích kêu gào một lúc, cảm thấy tự làm mình mất mặt nên tiếng khóc nhỏ dần, cuối cùng cũng im bặt. Nhưng sau khi đã bình tĩnh lại, tâm lý vẫn còn cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy hơi lạnh nên đôi vai không ngừng run rẩy.

– Đi được chưa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *