Mối Tình 2D

Moi tinh 2D - Jessica Park1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Jessica Park

Download sách Mối Tình 2D ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giới thiệu

Tác giả của Mối tình 2D là Jessica Park, hiện sống tại New Hampshire, Mỹ, là nữ nhà văn chuyên viết truyện cho tuổi teen. Các sáng tác của bà đều lọt vào danh sách sách bán chạy của New York Times.

Mối tình 2D xuất hiện lần đầu qua hình thức tự xuất bản trên hệ thống Kindle của Amazon. Câu chuyện nhanh chóng giành được thiện cảm của độc giả, bán được 45.000 bản ebook chỉ trong một tháng. Tác phẩm lọt vào các bảng xếp hạng sách bán chạy của Amazon, USA Today, New York Times và trở thành hiện tượng văn học tuổi teen năm 2012 của Mỹ.

Julie quyết định tìm hiểu căn nguyên vì sao Celeste trở nên khó hiểu như vậy. Bố cô bé thường đi công tác triền miên, bà mẹ Erin thì chìm đắm trong công việc, cậu anh trai thứ Matthew cũng lập dị, Julie phải tự lần mò mọi thứ về Finn. Cô kết nối qua mạng xã hội Facebook với Finn. Dần dần, cô cũng trở nên ngưỡng mộ Finn qua những bức ảnh, những status mà anh liên tục cập nhật. Ở nơi xa xôi, Finn luôn có những trải nghiệm mạo hiểm, các hoạt động vì cộng đồng… Lời tâm sự dí dỏm của anh đã khiến trái tim mới lớn của Julie rung động.

Trích đoạn

Julie Seagle nhìn thẳng trước mặt và tự hứa với mình một điều. Nó sẽ không bao giờ mướn nhà trên Craigslist một lần nào nữa. Quai đeo của chiếc va li chật căng nghiến vào vai khiến Julie phải thả nó xuống cạnh hai chiếc va li nằm trên vỉa hè. Có khả năng bây giờ Julie chẳng có nơi nào để cất chúng. Nó nheo mắt nghi ngờ nhìn bảng hiệu đèn nhấp nháy rao bán những chiếc bánh burrito ngon nhất Boston. Có đọc lại bản in của cái email cũng chẳng thay đổi được gì. Hừm, địa chỉ thì đúng ở đây rồi. Nhưng dù Julie thích món burrito và cái quán nhỏ cũng tương đối xinh, rõ ràng là ngôi nhà kia không thể có một căn hộ ba phòng ngủ dành cho sinh viên. Nó thở dài và móc di động trong ví ra.

 

– Mẹ ơi!

 

– Cưng hả? Vậy là con tới Boston rồi hả? Ohio bắt đầu nhớ con rồi nè. Mẹ không thể tin nổi con đã lên đường đi học đại học. Căn hộ sao rồi con? Có gặp mấy bạn ở trọ cùng chưa?

 

Julie hắng giọng và nhìn lên cái mái bằng của quán ăn.

 

– Căn hộ… khá thoáng. Nó có thiết kế mở.

 

– Phòng của con thế nào? Có chật không con? – Mẹ Julie tỏ ra lo lắng. – Mà nếu có chật chút đỉnh, chắc nó cũng đỡ hơn ký túc xá hả con?

 

– Phòng của con á? Nó… ơ… khá là trống trải, có thể nói như vậy.

 

Julie ngồi lên một chiếc va li. Một chiếc xe buýt thắng két phía sau lưng khiến nó nhăn mặt vì âm thanh chói tai.

 

– Cái gì vậy? Phòng của con nhìn ra đường hả? Chúa ơi, có phải nó nằm ở tầng trệt không vậy? Nguy hiểm đó, Julie. Dễ bị trộm lắm. Cửa sổ có khóa không con? Để mẹ nhờ cậu. Chắc là phải làm gì đó với căn phòng để an tâm hơn.

 

– Làm gì có cửa sổ nào, mẹ ơi. – Julie cảm thấy mắt cay cay. Đây đúng là một cơn ác mộng. Nó chỉ mới đến Boston, hay cụ thể hơn là Jamaica Plain được một tiếng đồng hồ, vậy mà những hi vọng về một cuộc đời sinh viên huy hoàng đã bắt đầu ám mùi đồ ăn Nam Mỹ nhiều hơn nó tưởng. – Thật ra con đâu có căn phòng tử tế nào.

 

Mẹ Julie khựng lại.

 

– Con nói vậy là sao? Mẹ đã đóng tiền tháng đầu, tháng cuối và đặt cọc đúng như chủ nhà yêu cầu. Séc ngân hàng chứ bộ giỡn chơi sao? Thằng cha đó đem phòng của con cho đứa khác thuê hả? – Sự hoảng hốt tăng cao trong giọng nói của mẹ Julie chẳng giúp ích được gì.

 

– Con đã đến đúng địa chỉ. Anh lái taxi bảo đảm như thế. Nhưng cái căn nhà cho thuê đó hóa ra là một quán burrito.

 

– Burrito! Trời đất quỷ thần ơi!

 

– Con biết. Burrito đúng là món ăn đáng sợ. – Julie ngó quanh, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo. – Mẹ ơi, con phải làm gì bây giờ?

 

Mặc dù không muốn làm mẹ mình lo lắng thêm, Julie vẫn không thể kiểm soát được sự run rẩy trong giọng nói của mình. Nó đang bơ vơ một mình giữa một thành phố xa lạ, chẳng quen biết ai, và đang ngồi lên cả núi hành lí.

 

Ít ra thì ưu điểm của việc bị kẹt ở một con đường đông đúc là không ai tỏ ra rằng nó trông thật lạc lõng. Rất nhiều người đã đi qua mà không buồn liếc nhìn nó thêm cái thứ hai. Đây là tuần đầu tiên của tháng Chín, Julie lại đang ở một nơi có nhiều trường đại học, nãy giờ nó đã trông thấy nhiều hơn một chiếc xe tải của dịch vụ dọn nhà len lỏi trong dòng xe cộ trên đường, chở theo các sinh viên và đồ đạc của họ tới những căn hộ thật sự chứ không phải kiêm chức năng quán ăn. Julie quệt nhanh nước mắt và kéo cặp kính mát gài trên đầu xuống. Nó sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được chen chúc với một đám bạn ngồi trên một trong những chiếc xe tải kia.

 

– Con không có căn phòng nào hết. Và với số tiền mẹ đã phải trả… đáng lẽ nó phải rẻ hơn ký túc xá và không bốc mùi burrito.

 

Lần đầu tiên rời xa gia đình, bị lừa mất tiền vì một căn hộ không tồn tại và trở thành vô gia cư tại Boston, tất cả thật là thảm họa đối với Julie.

 

– Julie, con đừng lo về số tiền đó vào lúc này. Đây không phải lỗi của con. Mẹ cũng đã nghĩ cái quảng cáo đó hoàn toàn bình thường. Con cứ ngồi yên vài phút, mẹ sẽ gọi điện cho nhà trường để coi liệu họ có thể giúp con được không. Bình tĩnh nha. Con vẫn ổn chứ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *