Trang chủ / Văn học nước ngoài / Màu Sắc Cầu Vồng

Màu Sắc Cầu Vồng

Mau sac cau vong - Nhieu tac giac1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều tác giả

Download sách Màu Sắc Cầu Vồng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2.DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

Lời giới thiệu

Những thông điệp rõ ràng từ cuộc sống.

Những câu chuyện có thật gắn kết chúng ta lại với nhau…

Cảm giác tuyệt vời khi mới biết yêu…

Cảm giác xót xa khi muốn một lần nữa được cõng bạn thân về nhà, nhưng điều đó không thể nữa…

Cảm giác hụt hẫng khi bị lừa dối…

Cảm giác không hối tiếc khi đã cố gắng hết mình…

Tất cả những điều đó tạo nên màu sắc của cuộc sống – màu sắc của cầu vồng.

LỜI GIỚI THIỆU

Hãy yêu lấy tuổi thanh xuân

Nhiều người lớn dường như vẫn lấy làm hãnh diện một cách vô lối vì sự cao niên của mình.

Khi tuổi thanh xuân ào đến trước họ với đầy nhiệt tình và lý tưởng, họ vội khoác lên những tiếng cười kẻ cả và ban phát những gì mà họ gọi là ân huệ.

Nhưng cả bạn và tôi đều biết rằng họ không mang đến cho chúng ta ân huệ mà chỉ là một cơn mưa lạnh giá.

Họ vỗ lên lưng những người trẻ tuổi và khuyên:

“Em còn trẻ. Hãy tận hưởng sự nhiệt tình và lý tưởng của em khi em còn có thể.

Vì khi em lớn lên và trở nên già nua, em sẽ thấy những lý tưởng của mình điên rồ như thế nào.”

Và, rắc rối là, những người trẻ cứ lớn lên mà bỏ rơi những lý tưởng của mình.

Và đó chính là lý do tại sao cái thế giới mà họ đang sống có trở nên tốt đẹp hơn, nhưng mà rất chậm.

Franklin Delano Roosevelt

MỐI QUAN HỆ

Tình yêu chính là mỗi người được tự do làm theo những gì con tim mách bảo.

Melody Beattie

ĐỌC THỬ

BÔNG HỒNG HÉO ÚA

N

ếu nhìn lại quá khứ, bạn sẽ thấy khoảnh khắc bạn sống thật với mình chính là khoảnh khắc mà bạn làm điều gì đó với tất cả tình yêu.

Henry Drummond

Tôi mở hết tốc lực khi lái xe về nhà sau một buổi tập kịch vào một đêm nọ. Không khí bên ngoài thật dễ chịu cứ vờn lên đôi má vì tôi không đóng cửa sổ xe. Nghe được một bản nhạc hay, tôi vặn âm thanh to hơn một chút. Bản nhạc như mang tôi đến một nơi khác. Tôi lại bắt đầu mơ mộng. Tôi thấy có một tiệm bán hoa ở phía bên phải, và liền ngoặt vào bãi đậu xe. Đêm nay đúng là một đêm thật đặc biệt. Tôi đi thẳng vào cánh cửa tự động và tiến về cửa hàng hoa. Tôi chỉ chọn một đóa hoa hồng màu đỏ thắm, gói nó trong một tờ giấy màu xanh lá cây và lao trở lại xe. Tim tôi đập càng dữ dội hơn khi tôi lên kế hoạch. Đêm nay mọi việc dường như khác hẳn. Tôi đã lập kế hoạch đầy đủ, và bây giờ tôi đang hành động trong sự hồi hộp.

Sau một đoạn đường dài, tôi rẽ vào một phân khu sang trọng của Bắc Augusta. Tôi liếc đồng hồ: 9 giờ. Dường như đó là thời điểm tốt nhất. Tay tôi bắt đầu rịn mồ hôi, nhưng vẫn tiến lên. Tôi nhận ra mình đang đỗ xe trước một căn nhà hết sức lạ lẫm. Hít một hơi thật sâu, tôi bước ra khỏi xe. Để lại bông hoa ở băng ghế sau, tôi tự nhủ rằng mình sẽ quay lại sau. Bước chân thật kiên định, tôi rảo nhanh đến phía cửa trước. Cling, tiếng chuông cửa vang lên khi ngón tay rụt rè của tôi chạm đến. Và cánh cửa mở ra.

“Xin chào, Derek,” một gương mặt quen thuộc chào tôi.

“Xin chào bác Johnson, có Lauren ở nhà không ạ?” Tôi hỏi một cách rụt rè.

Má tôi bỗng nhiên nóng ran khi bác ấy quay vào và gọi to cô con gái. Tôi có cảm giác như thời gian trôi qua rất lâu, nhưng ngay sau đó cánh cửa lại mở ra. Lauren bước chậm rãi xuống cầu thang, và tim tôi đập mạnh như thể muốn vọt lên tận cổ. Khi nhìn vào đôi mắt mở to của Lauren, tôi như muốn quên đi cái tên của mình. Tôi chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này, nhất là khi gặp được người con gái quyến rũ như huyền thoại hóa thân trong bộ đồ như thế kia. Môi Lauren khẽ mở, để lộ hàm răng thật trắng, và nụ cười rạng rỡ của cô làm cho căn phòng u tối bỗng sáng lên. Cô chào tôi với thái độ đầy bối rối.

“Chào, Derek, có gì thế?” Lauren hỏi, hơi nghiêng đầu sang một bên, đầy lúng túng. Mắt cô dò xét tôi như thể cô đang đặt một câu đố cho bài toán. Tôi cố gắng nói một câu gì đó nhưng không thể thốt nên lời.

“Mình ra ngoài cổng kia nói chuyện một lát được không?” Cuối cùng tôi cũng bật ra được một câu nói.

Tôi mở cửa cho Lauren bước ra. Chúng tôi ngồi ở bậc thềm phía trước nhà, tôi quay về phía cô, rồi lựa lời để nói.

“À này, em có chơi với Kevin không?” Tôi buột miệng thốt ra một cách bất ngờ và cảm thấy hối tiếc ngay sau đó.

Vì bị bất ngờ, Lauren ngập ngừng một hồi mới hiểu ra câu hỏi.

“Ừm… có lẽ có,” cô vừa trả lời một cách chậm rãi, vừa đưa tay xoắn một lọn tóc của mình.

Trước đó tôi đã tốn công tìm hiểu mối quan hệ của họ. Tôi biết rằng Kevin đã làm cho Lauren đau khổ, do đó tôi quyết định mình phải làm gì.

“Anh chàng ấy không xứng đáng với em đâu, Lauren à,” tôi nói với cô một cách quả quyết.

“Sao anh lại nói thế?” Lauren hỏi, và lại nhìn tôi một cách bối rối.

“Bởi vì… à…” tôi tự đấu tranh và cuối cùng quay trở lại đề tài. “Bởi vì anh mến em, Lauren. Anh thích em nhiều lắm.”

Tôi quay mặt đi. Tôi đã làm gì thế nhỉ? Sao tôi lại nói thế nhỉ? Rồi tôi nhìn vào mắt cô. Đôi mắt trông càng bối rối hơn bao giờ hết. Trông chúng thật đau khổ. Tôi muốn đến bên cô, ôm lấy cô trong vòng tay và cùng sống thật hạnh phúc với cô suốt đời.

“Nhưng… Kevin thật vui nhộn, và cũng dịu dàng nữa. Bạn ấy không đến nỗi như vậy đâu.”

Đầu óc tôi như rối tung lên. Điều gì đã xảy ra vậy? Tôi bày tỏ tình yêu của tôi với nàng. Tôi đã nói cho cô gái trong mộng của tôi biết tôi thích cô ta. Nhưng liệu cô ta có nghe tôi nói không? Tôi lại nhìn vào mắt Lauren, đôi mắt của một cô gái đã làm cho tôi đắm đuối như một thằng ngốc. Đôi mắt của một cô gái đã làm cho tim tôi muốn nhảy ra ngoài mỗi khi cô đi ngang qua giảng đường. Quá si mê, nhưng tôi biết mình phải đi thôi. Tôi phải ra khỏi chỗ đó. Tôi phải thoát đi. Tôi đã thổ lộ cái điều đã khiến mình bị dày vò suốt bấy lâu nay, và giờ đây toàn thân tôi như quặn thắt lại vì quá ngượng nghịu. Sau khi nói lời tạm biệt, tôi chui vào trong xe và lao đi thẳng.

Ngày hôm sau, tôi lại chui vào trong xe của mình sau một ngày dài thật khổ sở ở trường học. Tôi ngồi đó một lúc lâu và thả suy nghĩ của mình trôi ngược về những gì đã xảy ra tối hôm trước. Bất thình lình tôi nhớ ra bông hồng đã để quên trong xe tối qua. Ôi bông hồng thật xinh xắn, đỏ thắm hôm qua nay đã héo úa và thâm xì, trơ ra những cái gai nhọn. Tôi nhặt nó lên trong giây lát, bất chợt những giọt nước mắt lăn trên má. Đây chính là lúc tôi phải đứng thẳng dậy. Tôi biết mình đã làm gì. Mặc dù không được đáp lại như mình đã thầm mong, nhưng tôi đã học được một bài học thật quý giá: Bạn không thể khiến cho ai đó tự nhiên yêu bạn, điều duy nhất mà bạn có thể làm là phải nói ra điều mình muốn nói, và trở nên thật đáng yêu.

DEREK GAMBA

NGƯỜI YÊU THỜI THƠ ẤU

T

ình yêu có lúc thật màu nhiệm. Nhưng sự màu nhiệm cũng có lúc… chỉ là một ảo ảnh mà thôi.

Javan

Tôi quen Jake khi mới mười một tuổi. Đối với tôi, Jake không đơn thuần là “người bạn của anh trai” tôi. Jake đúng là một chàng trai mười ba tuổi – chưa gì đã ra dáng một người đàn ông. Jake thường đến nhà tôi và cùng anh trai tôi chui vào trong phòng đóng cửa lại, đầu luôn lắc lư theo tiếng nhạc của bài hát Hoa hồng và Súng lục. Phần tôi lúc nào cũng tìm ra được một lý do để đến gõ cửa phòng, rồi liếc vào hay mỉm cười thật nhanh với Jake. Nhưng tôi chỉ là “một đứa em gái bé bỏng của Phil”, vì vậy mà đã có một khoảng cách giữa chúng tôi: Phil là một người anh, còn tôi là một đứa em gái chuyên quấy rối, hai vị thế đó dường như không thể hòa hợp được.

Jake đã đi học ở một trường tư thục, và tôi không còn được thấy anh ấy đến nhà chơi nữa. Một vài tháng sau khi đã vào học, Jake viết một lá thư cho anh tôi, cuối thư có một dòng nguệch ngoạc nhưng cũng dễ nhận ra, cậu bảo, “Gửi lời chào em gái của cậu. Em cậu vẫn dễ thương như ngày nào chứ?” Tôi cứ mơ mộng về dòng chữ đó hàng tháng trời; chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho lòng tôi luôn nôn nao.

Mùa hè năm 1993, Jake trở về nhà. Một buổi chiều chuông điện thoại vang lên. Khi tôi nhấc điện thoại, một giọng nói ở đầu kia vang lên, “Chào Leesa, Phil có ở đó không?” Tôi lục tìm trong trí nhớ cố nhận ra giọng nói quen thuộc kia. Sau một vài giây, tôi nhận ra đó là Jake. JAKE!

“À, anh ấy không có ở đây. Anh đang ở đâu đấy Jake?” Giọng tôi run lên. Tôi không thể tin được khi Jake trả lời, “Anh đang ở Cranbrook.” Jake đã về nhà. Tình bạn của chúng tôi bắt đầu khi Jake nói tiếp, “Vậy nếu Phil không có ở nhà thì em nói chuyện với anh vậy.” Đêm đó, chúng tôi ngồi hàng giờ bên nhau trong một công viên.

Tôi dẫn theo một đứa bạn, định là sẽ để nó nói chuyện với người bạn đi theo Jake. Tôi quan sát cách Jake nói cười với Mel bạn tôi và nhận ra rằng chẳng cần phải dắt theo ai cho ai cả. Jake rõ ràng đã bị cô bạn gái tôi cuốn hút.

Khi Jake và Mel thành đôi, tim tôi như vỡ nát. Và với một sự vui sướng đầy ích kỷ, tháng sau tôi đã thật hả dạ khi thấy họ chia tay nhau, và Jake lại gọi cho tôi để than thở. Chẳng mấy chốc tôi lại được chuyện trò với Jake, và nỗi tức giận về chuyện bồ bịch giữa anh ấy với Mel cũng tan biến luôn. Thật không dễ gì mà giận được Jake.

Mặc dù sau đó phải quay về trường học, Jake vẫn viết thư cho tôi và không quên dặn tôi rằng, “Cho anh gửi lời thăm Phil.” Tình bạn của chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn.

Hai năm sau Jake ra trường và chuyển đi học xa hơn. Tôi có cảm giác là cả hai chúng tôi cùng đi chứ không phải chỉ mình Jake, bởi tuy ở cách xa nhau, chúng tôi vẫn cảm thấy rất gần nhau. Chẳng bao lâu sau tôi cảm thấy mình đã thực sự yêu Jake. Mỗi lần Jake đến thăm, tôi có cảm giác như đó là một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới mẻ. Chúng tôi thoải mái chơi đùa như những đứa trẻ, đồng thời lại có những cuộc nói chuyện dài bất tận. Chúng tôi cười đùa và cùng kể cho nhau những điều bí mật. Và tôi luôn lo sợ cái ngày Jake phải quay về trường.

Mỗi lần Jake ghé thăm, tôi đều thầm nhủ, Cái ngày mình mong chờ đến rồi. Mình sẽ nói cho anh ấy biết mình nghĩ gì. Tôi tự hứa sẽ nói cho Jake biết trước khi Jake đi học xa, nhưng tôi lại chẳng có chút can đảm nào để thổ lộ điều đó.

Mấy ngày sau Jake lại đến thăm. Tôi tự hứa với mình là sẽ không có một lần sau nào nữa, nếu bây giờ mình không nói được thì sẽ chẳng bao giờ nói được. Vì vậy tôi đã chuẩn bị tinh thần để nói cho Jake biết cảm giác của mình, rằng tôi đã yêu Jake, từ lâu lắm rồi. Và tôi nói. Và Jake cắt ngang tôi, ngả về phía tôi và chúng tôi đã ôm nhau. Tôi mong chờ một cảm giác thật sung sướng, nhưng ngạc nhiên thay, điều đó lại không đến. Đây là Jake, tôi tự nhắc mình. Mày còn nhớ không? Mày đã yêu anh ấy rồi cơ mà!Nhưng sao tôi chẳng có cảm giác gì cả. Khi Jake nhìn tôi, tôi tin rằng Jake cũng nghĩ hệt như thế. Tôi cứ tưởng rằng việc hôn Jake sẽ là một miếng hình ghép cuối cùng để hoàn thành cái trí tưởng tượng hoàn hảo của mình. Nhưng thật buồn, miếng hình ghép cuối cùng lại không khớp.

Jake lên đường ngày hôm đó. Và lần đầu tiên, việc ra đi của anh ấy đã không đến nỗi là một bi kịch cho tôi. Chúng tôi chỉ là những người bạn thân, và không có gì hơn.

Và vì vậy, đây có thể không phải là kết cục của những câu chuyện mà bạn thường thấy. Có lẽ người yêu thời thơ ấu của tôi không trở thành Hoàng tử trong câu chuyện thần tiên của tôi, nhưng điều ấy đâu cấm được chúng tôi vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, như hai người bạn?

LEESA DEAN

TÔI ĐÀNH ĐỂ ANH ẤY RA ĐI

Anh xin lỗi, anh thực sự không nhớ…”

Những lời của anh ấy xé toạc lòng tôi, như từng mũi kim châm khắp cơ thể tôi. Chỉ mới một tuần trước, chúng tôi đã ở bên nhau cùng nhau ngắm hoàng hôn. Anh ấy đã an ủi tôi khi tôi hỏi anh rằng, tại sao đứa bạn thân nhất của tôi và tôi lại không thể chơi với nhau nữa. Nhưng đêm nay, tâm trí của anh ấy nằm ở nơi nào không biết; anh không thể nhớ ra cái đêm đặc biệt tuần rồi.

Tại sao bỗng dưng anh ấy lại xa cách thế? Hay tại anh bị lạc trong nỗi đau đã ám ảnh anh suốt bấy lâu nay?

Nhớ lại những lời nói gay gắt của bà mẹ, đã có nhiều đêm anh nằm khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Anh từng kể cho tôi nghe anh sợ những ngày cuối tuần phải ở bên mẹ biết chừng nào, bởi đó sẽ chỉ là một khoảng thời gian bảy mươi hai tiếng đồng hồ chỉ để nghe mẹ anh trách mắng về đủ thứ lỗi lầm. Những lời chì chiết dường như không thể dứt được – vì điểm của anh thấp hơn điểm của bạn anh, vì anh không phải là một người con hoàn hảo mà bà đã mong đợi. Bà nói anh bị câm; rằng anh không thể nào vào đại học, và sẽ chẳng bao giờ làm được trò trống gì trong đời. Bà gọi anh là một tên bất đắc chí, là một nỗi thất vọng của bà. Khả năng nghệ thuật của anh là không thể phủ nhận được, nhưng mẹ anh đã làm cho anh có cảm giác mình chẳng có tài năng gì cả, dù anh có đoạt được bao nhiêu giải thưởng đi chăng nữa.

Anh nói với tôi, điều làm cho anh vẫn còn sống chính là tình yêu của chúng tôi. Từng là bạn thân trong nhiều năm, giờ đây chúng tôi chuyển sang hẹn hò yêu đương. Anh ấy cần có tôi. Anh ấy tin tưởng ở tôi. Trong một lá thư gửi cho tôi, anh viết, “Em chính là gia đình của anh. Chỉ có em thôi. Chúng ta sẽ là một gia đình. Em có cần thêm ai không? Còn anh thì không. Hãy yêu anh mãi nhé. Và như thế cuộc đời anh sẽ tốt hơn.”

Đã có lúc tôi tin tưởng anh. Tôi hứa sẽ không để anh đau khổ như mẹ anh đã làm, không bao giờ lìa xa anh, không bao giờ hết yêu anh. Tôi sẽ là gia đình của anh; tôi sẽ là người chia sẻ buồn vui với anh, sẽ là người chăm sóc khi anh ốm, và sẽ động viên anh trong những buổi chơi nhạc. Tôi tưởng đâu chỉ cần tôi ôm chặt anh là nỗi đau của anh sẽ tan biến.

Nhưng tình yêu của chúng tôi cứ như một chiếc tàu lượn vòng. Có những khi anh như một đứa trẻ hạnh phúc nhất – chơi đùa và hôn hít. Tôi chỉ cần nhìn vào đôi mắt của anh là biết anh đang vui sướng. Đôi mắt trong xanh như hai viên thủy tinh kia không thể nào giấu tôi điều gì. Khi nào anh vui thì chúng lóe sáng và nhảy múa. Nhưng khi anh buồn, đôi mắt anh chuyển màu xám xịt. Vào những ngày u ám đó, anh không còn thiết cười đùa nữa. Khi tôi cố làm cho anh vui lên bằng một nụ hôn, anh cũng từ chối. Anh không để cho tôi chạm đến anh. Tôi thật không biết phải làm thế nào để anh biết tôi yêu anh nhiều bao nhiêu. Khi anh đau khổ, tất cả những gì anh có thể làm là chuyển nỗi đau khổ đó sang người khác. Anh nói những lời cay độc, và rồi lại xin lỗi vào ngày hôm sau. Cái vòng lẩn quẩn ấy không bao giờ chấm dứt – sự cay nghiệt, và lời xin lỗi. Và tôi có thể biết lý do tại sao.

Mặc dù yêu anh, tôi không thể làm cho nỗi đau đó tan biến, đơn giản, nó đã có từ rất lâu trước khi tôi quen anh. Tình yêu của tôi không thể nào bằng nỗi khổ trong anh. Tôi nhận ra mình không thể nào giúp được anh, mà trái lại, anh cần phải tìm sự cứu rỗi trong nghề nghiệp. Và tôi đành phải để cho anh ra đi.

Vào cái đêm tôi bảo rằng chúng tôi không thể tiếp tục với nhau được nữa, nước mắt làm cho mắt tôi cay sè, đau đớn hơn bao giờ hết. Đó cũng là lúc anh ấy phải đối mặt với nỗi sợ hãi tồi tệ nhất – một mình đương đầu với những điều tệ hại trong đời. Anh ấy nói rằng tôi đã lừa gạt anh, rằng tôi đã nói dối anh khi tôi hứa là mãi mãi yêu anh. Nhưng tôi chưa bao giờ lừa gạt ai ngoại trừ lừa gạt chính mình, bởi trước kia tôi cứ tưởng rằng tất cả những gì anh cần chỉ là tình yêu của tôi.

Anh ấy đã tạo ra một thế giới quá biệt lập mà trong đó chỉ có anh và tôi. Đã có lúc đó là một nơi hạnh phúc mà chúng tôi đều mơ ước đến, một Địa đàng của riêng hai chúng tôi. Nhưng đã từ lâu, tôi có cảm giác các bức tường rồi sẽ sụp đổ nếu anh chỉ dựa vào một mình tôi. Tôi biết rằng sẽ không tốt cho cả hai nếu chúng tôi cứ cố thủ trong thế giới đó. Tôi không thể giữ chặt nó cho cả hai cùng cái ảo tưởng này lâu thêm nữa.

Hôm qua, lần đầu tiên tôi gặp lại anh ấy sau một năm chia tay. Mắt anh lại lấp lánh lên như thể anh mang thêm ánh sáng vào phòng. Bóng tối trong anh đã tan biến bởi vì anh đã gặp gỡ thêm nhiều người, những người đã giúp cho anh có thêm nhiều hướng đi cho cuộc đời hơn những gì tôi đã mang lại cho anh. Giờ đây, anh ấy đã nhận được món quà cuộc sống đặc biệt mà anh đáng được nhận, và mặc dù những ký ức đau buồn vẫn còn theo anh, anh đã bắt đầu tin tưởng vào bản thân mình. Hôm qua, tôi nhận ra rằng, ngay cả một tình yêu hoàn hảo nhất cũng không thể bảo vệ được một người khỏi thất bại trong cuộc sống, nếu như anh ta không tự tìm cách bảo vệ mình. Và đôi khi, điều đáng yêu nhất mà bạn có thể mang đến cho một người chính là để cho người ấy ra đi.

ANDREA BARKOUKIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *