Văn học nước ngoài

Mắt Rồng Phần 2

mat-rong-phan-2-kaza-kingsley1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Kaza Kingsley

Download sách Mắt Rồng Phần 2 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI              Download

Định dạng PDF                 Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Bữa tối có món gà lôi rừng, bánh ngũ cốc, dâu rừng, hạt dẻ, một đĩa salad rau thái nhỏ, xúp quả mâm xôi lạnh, và vịt quay. Erec ngạc nhiên làm sao nó lại ăn ngon miệng đến vậy. Nó tự hỏi không hiểu có phải khẩu vị của mình đã thay đổi từ khi đến đây không.

Sau món bánh kem, Erec và Bethany lẻn vào lâu đài. Erec đi Giày Êm, mũ tàng hình nhét trong túi.

“Mình dám cá là tụi mình không thể hỏi ai đó kho vũ khí nằm ở đâu được,” Erec nói.

Bethany hỏi một chị hầu gái trong sảnh, “Cho em hỏi, ở đây có cái sơ đồ lâu đài nào không ạ?”

“Sơ đồ?” Chị hầu gái bật cười. “Không ai dạo chơi mà lại phải cần đến một cái sơ đồ cả, đúng không cưng?”

“Nhưng mà những thứ ở các phía khác thì sao ạ? Em biết phía tây là khu nhà vua ở, phòng ngai vàng và các phòng họp quốc gia. Thế có gì ở phía nam không ạ?”

“Có quá nhiều đi ấy chứ,” chị hầu đáp. “ Thôi, chị có việc phải làm đây.”

“Thế có thư viện không hả chị?” Bethany vẫn chưa chịu buông tha.

“Chắc chắn rồi, ở phía đông ấy.”

“Phòng khiêu vũ thì sao ạ?”

“Vài cái, dĩ nhiên…”

“Có một phòng ngai vàng nữa phải không chị?”

“Cưng mới nói là nó ở cánh tây đấy thôi. Giờ thì để chị đi nào.”

“Một cái kho vũ khí? Có cái kho vũ khí nào không ạ?”

“Dĩ nhiên là có một kho vũ khí.”

“Nó ở đâu thế chị?”

Chị hầu gầm gừ, “Khu phía nam. Thôi thế là đủ rồi đấy.”

“Cuối của phía nam, đúng không ạ?”

“Phải.” Chị ta bước đi, miệng không ngừng làu bàu. Bethany nháy mắt với Erec.

“Được đấy.”

Hai đứa cắm đầu đi thẳng về phía nam. Ở đó toàn những cánh cửa cao bằng gỗ hồ đào chạm trổ, cao khoảng bốn mét rưỡi. Chúng đẩy ra và bước vào một hành lang ngắn. Hai cái cửa gỗ sồi có biển ghi “Kho Vũ Khí Thường” và “Kho Vũ Khí Phép Thuật.” Những mảnh vỡ của một bộ áo giáp vương vãi trước cửa.

Một giọng nói lạnh lùng cất lên, “Ai đó?”

Erec và Bethany liếc quanh. Không có ai ở đây cả.

“Ai đó?” Giọng nói nghe to hơn lúc nãy, có vẻ như đang tuyệt vọng.

“À… Rick Ross và Bethany Evirly,” Erec trả lời.

“Mật khẩu?”

“Tôi… tôi không biết.”

“Thế thì xéo đi,” giọng nói nghe không giống như một người đang đùa giỡn tí nào.

“Nhìn kìa,” Bethany chỉ vào đầu của bộ áo giáp đang nằm vương vãi dưới đất. “Nó nói đấy.”

Cái đầu kim loại rỗng bất động như không muốn bị phát hiện. “Xin chào?” Erec hỏi. Không có tiếng trả lời.

Erec chầm chậm sờ vào cánh cửa của kho vũ khí thường, cái đầu áo giáp ngoảnh nhìn theo. “Dừng lại! Không được vào.” Bàn tay kim loại lập tức vung thanh kiếm lên.

“Tụi này chỉ muốn ngó một tí thôi.” Bethany sờ vào cửa. Vài mảnh kim loại loạt xoạt trên sàn, nhưng chỉ có một mảnh di chuyển được là bàn tay không cầm kiếm. Nó bò lổm ngổm bằng những ngón tay đến chỗ Bethany, chộp lấy mắt cá chân con bé và bóp mạnh.

Bethany thét lên và đá chân loạn xạ, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt. Erec lấy hết sức bình sinh cạy mấy ngón tay đó ra. “Đau quá,” Bethany dẫm dẫm chân và cố kéo bàn tay ra.

“Ta sẽ buông ra nếu các người chịu đi.” Cái đầu dường như khoái chí lạ thường. Một lát sau, Erec và Bethany vẫn không chịu đi, bàn tay vung kiếm xỉa vào người Erec. Cả thanh kiếm lẫn cánh tay rơi loảng xoảng xuống đất, nhưng cánh tay lại hấp tấp chộp lấy kiếm và vung lên lần nữa.

Erec vồ lấy thanh kiếm và đá văng cái tay rớt gãy kia vào một góc. Thằng bé giơ thanh kiếm lên và thọc mạnh vào bàn tay kim loại đang bóp cái cẳng chân Bethany.

“Không,” con nhỏ rụt chân lại. “Bộ ấy muốn chặt què chân tớ à?”

“Vậy thử kiểu này xem sao,” Erec lách thanh kiếm vào giữa mắt cá chân của con bé và những ngón tay sắt rồi giật thật mạnh. Vài ngón tay rơi ra.

“Tốt hơn đấy,” Bethany thở mạnh. “Tiếp nhá,” Erec đưa kiếm vào lại và kéo văng những ngón tay bằng một cú giật sắc bén. Bàn tay rời hẳn mắt cá chân Bethany, để lộ ra cái cổ chân đỏ bầm với một vết đứt dài tứa máu.

“Mình xin lỗi,” Erec vừa nói vừa đá phốc một phát nữa. Thì ra cái tay rớt xuống đất hồi nãy đang bò tới định tóm lấy thanh kiếm lần nữa.

“Tớ ổn rồi. Đi thôi.”

“Ngươi đã hủy hoại bàn tay ta rồi,” cái đầu sắt khóc lóc. Bethany và Erec mở cửa kho vũ khí thường. “Ra khỏi đó ngay!” Cái đầu la lên. “Đừng tưởng ta không theo được các ngươi. Ta mà tóm được thì các ngươi có hối cũng không kịp đâu.” Erec trợn mắt lên.

Kho vũ khí rộng rinh gần như trống rỗng, chỉ có vài cái tên lửa và mấy khẩu súng cối. Một cái xe tăng lớn và dăm ba cái tàu chiến bọc thép nằm trong một khu vực trông như một cái sân khép kín ở phía sau. Trên sàn có những dấu vết khiến cho hai đứa có cảm giác như đang có rất nhiều người đứng xung quanh chúng.

“Nhìn mấy cái giá trống trơn này nè,” Bethany nói. “Trông như vừa có một cuộc chiến tranh và họ không kịp bổ sung vũ khí vậy.”

“Mẹ mình nói kho vũ khí chỉ hiện ra trong trường hợp khẩn cấp thôi.”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button