Văn học nước ngoài

Mật Mã Tây Tạng 2

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hà Mã

Download sách Mật Mã Tây Tạng 2 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tập kích

Tấm màn vén lên, không ngờ lại là lạt ma Á La. Một con diều hâu đen đậu trên vai ông, móng sắc bấu chặt, hai mắt sáng lấp lánh như chớp điện, cảnh giác dò xét môi trường xa lạ này. Lạt ma Á La nhìn cuộn giấy trong tay, điềm đạm nói: “Đến lúc rồi, chúng ta cũng phải xem thành tích huấn luyện của nhóm người này ra sao mới được.”

Lữ Cánh Nam thân thiết hỏi: “Có đầu mối mới rồi ạ?”

Lạt ma Á La nở ra một nụ cười hiếm thấy, vỗ vỗ lên vai, con diều hâu liền đập cánh bay lên, chớp mắt đã hóa thành một điểm đen trên bầu trời xanh thăm thẳm, cơ hồ như chưa từng xuất hiện. Lạt ma Á La nói như ra lệnh: “Bản đồ.”

Trên bàn, một tập bản đồ thế giới cỡ giấy A3 mau chóng được mở ra, lạt ma Á La nhanh nhẹn lật tới trang có bản đồ châu Mỹ, miệng lẩm bẩm: “Trong sử thi Cát Đức Ni Mã Cổn(1) mà chúng ta thu thập được có nhắc đến đoạn, vị sứ giả vĩ đại nhất mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu tới, mọi sự thiêng liêng đều được bảo tồn hoàn hảo trong Bạc Ba La thần miếu. Sau đó tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy vốn phải giao về cho Tây Thánh sứ Bì Ương Bất Nhượng, nhưng Y Tây Ốc Bá lại không muốn giao ra tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu này, bèn lén lút dùng bùn đất và gạch đá để phục chế một tòa thành khác, vì không dám hủy đi thánh vật, nên đã hạ lệnh cho thuộc hạ len lén mang ánh sáng thần thánh ấy đi tới nơi xa tận chân trời, vĩnh viễn không ai có thể tìm được. Còn những chữ bột vàng mới được dịch ra thì không hoàn toàn như thế, sứ giả vĩ đại nhất mang đến tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu thì không sai, nhưng khi sứ giả đến Trát Bất Nhượng thì đã thay đổi chủ ý, ông ta không giao tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu cho Tây Thánh sứ Bì Ương Bất Nhượng nữa, mà trực tiếp hạ lệnh cho Y Tây Ốc Bá phái người hộ tống, ông ta muốn mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy đến chân trời – là vị sứ giả kia muốn mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu đến tận chân trời – điểm này có khác biệt rất lớn với sử thi. Y Tây Ốc Bá tặng cho sứ giả tiền lộ phí, phái những dũng sĩ xuất sắc nhất mang theo chiến ngao, cùng sứ giả trèo núi vượt non, vượt qua biển lớn mênh mông, đến một đất nước xa lạ thần bí. Cây cối ở đó cao tới tận trời, sinh sôi dày đặc, tạo thành rừng rậm âm u, bốn bề đều là nguy hiểm, khắp nơi chỗ nào cũng có những động vật và loài cây ăn thịt người mà họ chưa bao giờ trông thấy, thậm chí người ở đó cũng tàn bạo hiếu sát, ăn thịt người sống; các công trình kiến trúc ở đó cao lớn hùng vĩ, đồ sộ hơn bất cứ tòa cung điện nào họ từng nhìn thấy; miếu thần ở đó giống như một lăng tháp, các mặt hình tam giác chụm lại với nhau, nhìn như một ngọn núi cao chọc trời, bậc thang dẫn thẳng lên tận mây xanh, văn tự ở đó là hình đầu người và hình vẽ các loài động vật…”

Lữ Cánh Nam lẩm bẩm nói: “Kim tự tháp? Nhưng ở đó phải là sa mạc chứ, tại sao lại là rừng rậm?”

Lạt ma Á La cười điềm đạm: “Còn chưa hiểu à? Rừng rậm nhiệt đới đấy. Những người phục mệnh trở về nói, bọn họ để tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy trong một ngôi thần miếu của nền văn minh khác, nhà vua ở đó đã đồng ý với họ, để tòa thành của thần thánh mãi mãi bị giam cầm trong bóng đêm.”

Lữ Cánh Nam lập tức hiểu ra, nhưng vẫn không dám tin đó là sự thật, cô hỏi: “Kim tự tháp Maya? Không thể nào… thời đó làm sao có thể vượt được Thái Bình Dương đến tận châu Mỹ cơ chứ? Hơn nữa còn trở về được nữa chứ.”

Lạt ma Á La nói: “Trên thế giới này, những chuyện người hiện đại có thể làm được, ai có thể khẳng định người xưa không làm được? Đừng quên những câu chuyện trong Sơn Hải kinh và người Ân vượt biển, thời điểm đó chẳng phải còn sớm hơn sứ giả của vương triều Cổ Cách cả ngàn năm đấy sao?”

“Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu? Rốt cuộc là cái gì vậy?” Lữ Cánh Nam trầm ngâm.

Lạt ma Á La nói: “Ta cũng không biết. Nhưng một người có thể bí mật mang nó đi, hẳn cũng không lớn lắm, vậy thì chúng ta hãy lấy chuyện vượt qua khu rừng rậm này để làm bài kiểm tra giữa kỳ đi…” Lạt ma Á La vạch một vòng tròn trên bản đồ.

Lữ Cánh Nam nhìn cái vòng lạt ma Á La vừa vẽ, kinh ngạc thốt lên: “Theo con được biết, văn minh Maya chỉ giới hạn trong bán đảo Yucatan, chỗ này có phải là hơi xa không?”

Lạt ma Á La nói: “Không sai, tuy ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng đầu mối của họ rất rõ ràng, con xem đi, ở đây có viết này… những di tích của văn minh Maya được phát hiện cho đến nay chủ yếu phân bố ở phía Nam Mexico, Guatemala, Brazil, Belize, khu vực phía Tây Honduras và El Salvador, xa nhất cũng dừng lại ở núi Andes. Còn ở phía Đông dãy Andes độ cao bình quân trên 6.000 mét đã là phạm vi của nền văn minh Inca cổ rồi. Quan điểm phổ biến hiện nay là người xưa không thể nào vượt qua dãy Andes hiểm trở được. Nhưng vài năm trước, các nhà khảo cổ Brazil đã phát hiện ở sâu trong rừng rậm Amazon có một nền văn minh nữa hoàn toàn khác biệt với văn minh Inca cổ đại, có đồ gốm được chế tác rất tinh xảo, có đặc trưng của cuộc sống thị tộc bộ lạc, có đường, cầu, khu canh nông, khu chăn gia súc, đền thờ thần và đàn tế, là di chỉ của một xã hội văn minh phát triển cao độ. Ba năm sau, lại phát hiện trong rừng sâu một đài quan sát thiên văn rất giống của người Maya cổ đại, một điều không thể tưởng tượng được là bọn họ sử dụng vật liệu là những tảng đá khổng lồ, kỹ thuật xây dựng hết sức cầu kỳ, điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm khu vực này trước khi các nhà thám hiểm đổ bộ năm 1492 là một cánh rừng hoang vu không có dấu ấn của con người, và khu vực rừng nhiệt đới Amazon không thể nào có các công trình đá quy mô lớn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người Maya cổ hoàn toàn có khả năng vượt qua dãy Andes để đến rừng rậm Amazon, đặt nền móng cho cuộc sống mới, và con đường họ đã đi có lẽ là sau khi xuống dãy Andes thì dọc theo sông Amazon mà tiến lên. Cách lý giải này đã được nhà khảo cổ tại các quốc gia thuộc lưu vực sông Amazon tán đồng, mỗi nước ít nhất phái đi hai đội khảo cổ tìm kiếm trong cánh rừng nguy hiểm ấy, mấy ngày trước đã có một phát hiện kinh người.”

Lữ Cánh Nam không biện bác được gì, cô mới chỉ tìm hiểu lướt qua về lịch sử văn hóa và di tích cổ vùng Nam Bắc Mỹ, nên đành trầm ngâm nói: “Từ Putumayo(2) đến Saint Mary, liệu nơi này có hơi quá nguy hiểm với mọi người không, hơn nữa, lưu vực Amazon rộng lớn như vậy, làm sao có thể xác định được thứ chúng ta muốn tìm vẫn ở vùng đất này chứ?”

Lạt ma Á La hạ giọng giải thích: “Phải, không ai có thể khẳng định, nhưng theo những thông tin đáng tin cậy, gần đây đã phát hiện ra một thành phố chết ở khu vực này, quy mô rất lớn, trong đó chắc hẳn là có miếu thần, chỉ là đến giờ vẫn chưa tìm thấy mà thôi.”

Lữ Cánh Nam lại hỏi: “Vẫn chia làm hai tổ chứ?”

Lạt ma Á La gật đầu: “Phải, như vậy mới là khảo hạch chứ.”

Lữ Cánh Nam có vẻ lo lắng: “Vậy chúng ta nên nói cho họ sự thực hay là…”

Lạt ma Á La cúi đầu suy tư, đôi mắt ông lúc này đã lộ ra vẻ trầm ngâm nặng nề, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng ông cũng lên tiếng: “Tạm thời chưa nói cho họ vội.”

Lữ Cánh Nam kinh ngạc thốt: “Tại sao vậy?”

Lạt ma Á La mỉm cười nói: “Trong chuyến đi Khả Khả Tây Lý lần trước của Trác Mộc Cường Ba, có một số chuyện rất kỳ quái, ta muốn tìm hiểu cho rõ đã.”

Lữ Cánh Nam gật gật đầu như hiểu ra được gì đó, nhưng cô vẫn không dám khẳng định, ngần ngừ giây lát rồi mới hỏi: “Thầy Á La, ngài chắc chắn nó ở đó ư? Dù di chỉ ở trong phạm vi này, nhưng cũng đâu thể khẳng định hai tổ của chúng ta nhất định sẽ đi qua đó được chứ?”

Lạt ma Á La nói: “Phật sống vĩ đại toàn năng sẽ chỉ cho chúng ta con đường sáng, chớ nên bỏ qua bất cứ cơ hội nào, cứ đi thử một phen xem sao. Ta sẽ dẫn tổ của mình tiến thẳng về nơi đó, còn tổ của Cường Ba thiếu gia, bọn họ sẽ tuân theo sự sắp xếp của số mệnh. Dù thế nào ta cũng nhất định phải đến di chỉ ấy xem sao.” Giọng nói của ông kiên quyết mạnh mẽ, đến cả Lữ Cánh Nam cũng không dám phản đối câu nào.

Lạt ma Á La ngẩng đầu, nhìn theo hướng con diều hâu đã biến mất, sắc tối đã dần buông, ông nhủ thầm: “Maya, Maya, rốt cuộc ngươi từ đâu tới? Rốt cuộc ngươi ẩn chứa bao điều bí mật?” Rồi ông lại nhớ đến Đức Ni đại lạt ma, Đức Ni đại lạt ma đứng trước cửa hang trên đỉnh núi, gió thổi tung bay râu tóc, tà áo, ông dang hai tay, ngẩng mặt kêu lớn với trời xanh giữa cơn cuồng phong lồng lộng: “Một ngàn năm rồi! Chúng ta đã chờ đợi suốt một ngàn năm rồi…” Tiếng vọng từ hang núi nghe như thần linh hồi đáp: “Một ngàn năm! Một ngàn năm!…” Vô số âm thanh như tiếng chuông tiếng trống vang rền trong lòng lạt ma Á La.

Còn ở một góc ngoài lán doanh trại, một bóng đen từ đầu chí cuối vẫn đứng trước cửa sổ của Lữ Cánh Nam, người đó chỉ lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ…

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button