Văn học nước ngoài

Mary Poppins

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : P. L. Porey

Download sách Mary Poppins ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nếu bạn muốn tìm hẻm Cây Anh Đào, đơn giản nhất là cứ hỏi một viên cảnh sát, ở ngay ngã tư ấy. Anh ta sẽ từ từ ngả mũ qua một bên, gãi gãi đầu vẻ đầy suy nghĩ, rồi chỉ cái ngón tay to tướng có mang găng trắng về một hướng, và nói: “Đầu tiên rẽ phải, sau đó rẽ trái, rồi lại rẽ phải, thế là tới nơi. Xin chào.”

Thế là đủ, cam đoan với bạn đấy. Nếu tuyệt đối đi theo hướng anh ta chỉ, bạn  sẽ  tới nơi, ngay chính giữa hẻm Cây Anh Đào. Cái hẻm ấy, một bên là nhà cửa sải dài theo chiều dốc, bên kia là công viên, và ở giữa là hàng cây anh đào phất phơ.

Và nếu bạn tìm nhà Số Mười Bảy, mà khả năng này là rất đáng kể, bởi cuốn sách này nói về ngôi nhà rất đặc biệt ấy mà, thì bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy nó thôi. Gợi ý nhé: đó là ngôi nhà nhỏ nhất trong hẻm. Bổ sung thêm: nó đã cũ lắm rồi và rất cần một lớp sơn mới. Nhưng ông Banks, chủ ngôi nhà, nói với bà Banks rằng bà ấy có thể có hoặc một ngôi nhà đẹp, sạch, sang trọng, hoặc bốn đứa con. Không được chọn cả hai, ông không thể chu cấp nổi.

Còn bà Banks, sau khi cân nhắc đắn đo, đã đi tới quyết định rằng bà cần hơn cả là Jane, cô con gái đầu lòng, rồi đến Michael và sau cùng là John với Barbara, hai bé sinh đôi út ít. Vậy là đã quyết định xong, cả gia đình họ chuyển tới ở nhà Số Mười Bảy; trong nhà có bà Brills nấu bếp, cô Ellen dọn dẹp bàn ghế, anh Robertson Ay cắt cỏ, mài dao, đánh giày, và cả việc mà ông Banks vẫn nói, là “làm mất thời gian của hắn và phí tiền của tôi.”

Ồ, còn cả Katie Nanna nữa – nhưng người này thật ra rất không xứng đáng được kể đến, bởi lúc tôi đang nói với các bạn đây, bà ta đã rời khỏi nhà Số Mười Bảy.

“Không xin phép, cũng không báo trước gì cả. Em phải làm gì bây giờ?” bà Banks than thở.

“Thì đăng quảng cáo ấy mình,” ông Banks vừa xỏ giày vừa trả lời. “Ước gì cái tên Robertson Ay cũng chịu mất dạng không nói một lời như thế, hắn lại đánh giày một chiếc bỏ một chiếc nữa rồi đây này. Trông tôi có cọc cạch không cơ chứ!”

“Thì đã sao nào,” bà Banks nói tiếp. “Mình vẫn chưa nói em phải làm gì với Katie Nanna.”

“Tôi thấy là mình chẳng thể làm gì được, bà ta đã biến mất rồi còn đâu,” ông Banks đáp, “Nếu phải tôi ấy à, tôi sẽ đăng ngay một mẩu quảng cáo trên tờ Tin Sáng, rằng Jane và Michael và John và Barbara Banks (không hề đếm xỉa tới mẹ của mấy đứa này!) đang rất cần một cô bảo mẫu tốt nhất, với mức lương thấp nhất có thể. Sau đó tôi sẽ ngồi chờ và sẽ thấy cả một dọc các cô bảo mẫu xếp hàng trước cửa nhà mình, rồi tôi sẽ rất cáu vì các cô ấy cản trở giao thông. Và tôi lại phải ra dúi cho tay cảnh sát một đồng shilling vì đã làm phiền anh ta. Thôi, tôi phải đi đây. Ái chà, trời lạnh như ở Bắc Cực vậy. Gió thổi hướng nào thế nhỉ?”

Vừa nói ông Banks vừa thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn về hướng nhà Đô đốc Boom ở góc đường. Đó là ngôi nhà lớn nhất trong hẻm, và cả hẻm này rất lấy làm tự hào về nó, bởi hình dáng của nó y hệt một con tàu. Có một cột cờ ở giữa vườn, và trên nóc nhà lại có cả một cái chong chóng gió mạ vàng, nhìn từ xa trông như cái kính viễn vọng.

“Úi trời,” ông Banks vội rụt đầu vào. “Kính viễn vọng nhà Đô đốc bảo rằng đang có gió đông. Tôi cũng nghĩ như thế. Lạnh thấu cả xương. Lần này thì phải mặc hai áo khoác rồi.” Nói rồi ông Banks hôn vợ hờ hững vào một bên mũi, vẫy tay chào bọn trẻ và lên đường vào thành phố.

Trung tâm thành phố là nơi ông Banks đến mỗi ngày, trừ Chủ Nhật, tất nhiên, và cả các ngày nghỉ lễ của nhà băng nữa. Tại đó, ông ngồi trên một cái ghế lớn, trước một cái bàn dài, và làm ra những đồng tiền. Cả ngày ông làm việc, khắc những đồng xu, đồng bạc, đồng nửa curon và đồng ba xu. Rồi ông dồn vào một cái túi nhỏ màu đen, mang về nhà. Thỉnh thoảng ông cho Jane và Michael vài đồng để bọn trẻ nhét vào hộp tiết kiệm; khi nào không cho tiền, ông sẽ nói “Ngân hàng phá sản rồi,” và cả nhà đều biết hôm đó ông không làm ra được nhiều đồng tiền.

Vậy là ông Banks ra khỏi nhà với cái túi màu đen còn bà Banks thì đi vào phòng khách, cả ngày bà ngồi đó viết thư gửi cho các báo, năn nỉ họ gửi tới vài cô bảo mẫu ngay lập tức vì bà đang mong chờ lắm lắm. Cùng lúc ấy, trên phòng bọn trẻ, Jane và Michael nhìn chăm chăm qua cửa sổ tự hỏi liệu ai sẽ tới. Bọn trẻ rất vui mừng vì Katie Nanna đã ra đi. Chúng chưa bao giờ thích bà này cả. Đó là một bà vừa già lại vừa béo và lúc nào cũng bốc mùi thum thủm của nước ngâm lúa mạch. Cả hai đứa đều nghĩ  bất kỳ ai  cũng sẽ tốt hơn Katie Nanna, nếu không muốn nói là tốt hơn  nhiều  .

Khi bóng chiều dần khuất sau công viên, bà Brills và cô Ellen tới cho bọn trẻ ăn và tắm cho hai đứa sinh đôi. Sau bữa ăn, Jane và Michael lại ngồi bên cửa sổ, lắng nghe tiếng gió đông thổi qua những cành cây trơ trụi dọc theo con hẻm và chờ ông Banks về. Những cây anh đào cũng quay ngang quay ngửa uốn éo dưới ánh chiều chạng vạng, trông như thể chúng đang hóa điên và sẽ nhảy nhót cho tới khi rễ bật khỏi mặt đất.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button