Mắc Bẫy

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : A.G. Howard

Download sách Mắc Bẫy ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

1 DẢI BĂNG KÝ ỨC HUYỀN BÍ

Đó là một loại ký ức kỳ lạ chỉ vận hành ngược chiều.

– LEWIS CARROLL, Alice ở Thế giới trong Gương

Đã có lúc tôi nghĩ, ký ức là những điều tốt hơn hết ta nên bỏ lại sau lưng… những cái túi thời gian đóng băng ta có thể quay trở lại viếng thăm nhờ những giá trị tinh thần của nó, nhưng là để tự ru vỗ bản thân hơn là vì thực sự cần thiết. Đó là trước khi tôi nhận ra rằng ký ức cũng có thể là chiếc chìa khóa để tiến lên phía trước, để thay đổi vận mệnh và tương lai của những người ta yêu thương và trân quý nhất trên thế gian này.

Tôi đứng bên ngoài cánh cửa sơn đỏ bóng loáng của gian phòng riêng trên đoàn tàu ký ức. Cái tên Thomas Gardner được khắc trên tấm biển có thể tháo lắp tùy ý, đang được lồng bên trong tấm khung.

“Một thủ tục hoàn toàn không cần thiết, bởi vì ông ấy đang ở đây bằng xương bằng thịt rồi,” tay nhân viên phục vụ toa – một con rệp thảm có kích thước xấp xỉ bằng tôi – nói khi tôi đề nghị gắn biển lúc đầu. Tôi ném cho y một cái lườm giận dữ, khăng khăng đòi y thực hiện đúng yêu cầu của tôi.

Giờ thì, trong lúc áp vầng trán lên tấm biển đồng, để mặc lớp kim loại lạnh ngắt thấm qua da mình, tôi suy nghĩ về tên bố, về việc nó quan trọng hơn những gì tôi có thể hình dung… về cái cách bản thân bố mang nhiều ý nghĩa hơn bất cứ điều gì tôi từng mơ thấy.

Khi hai bố con tôi mới đến, tôi gần như đi theo bố vào tận trong căn phòng. Bố run lẩy bẩy, ngay cả trước khi chúng tôi hạ cánh xuống London.

Ai có thể không run cơ chứ? Teo nhỏ lại bằng với kích thước của một con bọ, bay qua đại dương trên lưng những con bướm hoàng đế. Tôi vẫn còn cảm nhận được dư vị mằn mặn của bầu không khí biển trong miệng mình. Lúc hoàng hôn buông xuống, khi bố bắt đầu chấp nhận rằng hai bố con đang thực sự cưỡi trên lưng bướm, chúng tôi đã chui tọt qua một cái lỗ trên bệ của một cây cầu sắt và hạ cánh xuống bên cạnh một đoàn tàu đồ chơi rỉ sét trong một đường hầm dưới lòng đất. Cái sự thật rằng chúng tôi đủ nhỏ bé để bước vào trong toa tàu đó khiến đôi mắt bố mở to thô lố đến mức tôi tưởng như chúng có thể bật tung khỏi đầu ông bất cứ lúc nào.

Tôi muốn bảo vệ bố, nhưng bố chẳng hề yếu đuối. Tôi sẽ không còn o bế bố như thời gian qua nữa, không bao giờ.

Bố cũng trạc tuổi Alice khi đi lạc vào Xứ sở Diệu kỳ và bị giam cầm bởi mụ quản trang chân nhện, nhưng bằng cách nào đó bố vẫn sống sót. Tốt hơn hết, bố nên một mình đối mặt với những ký ức đó. Nếu không, bố sẽ lại cố gắng bảo vệ tôi. Mà giờ đây tôi cũng chẳng cần được bảo vệ nhiều hơn bố.

Tôi đã gần như suýt phát điên lên mới khám phá được về bản thân mình. Nếu bố cũng buộc phải trải qua điều đó, hãy để cho bố trải qua.

Đầu ngón tay tôi run rẩy lướt qua từng chữ cái: T-h-o-m-a-s. Hôm nay bố sẽ tìm ra tên thật của mình, thay vì cái tên được mẹ gán cho. Tất cả những bí mật, những ngày tháng ấu thơ kỳ quái bố từng kinh qua, những trải nghiệm đó sẽ dẫn chúng tôi thẳng tới Chốn Vô Định – Thế giới trong Gương nơi những tội nhân lưu đày của Xứ sở Diệu kỳ bị trục xuất. Có một mái vòm bằng sắt khổng lồ bao quanh nó, giam giữ những kẻ tù đày và khiến chúng biến dạng thành những loài sinh vật xấu xí nếu như chúng cố sử dụng phép thuật bên trong. Một nhóm hiệp sĩ đặc biệt đứng canh gác ở hai lối vào của Chốn Vô Định.

Hai chàng hiệp sĩ của chính tôi, Jeb và Morpheus, đang bị mắc kẹt ở đó. Một tháng ròng đã trôi qua kể từ khi họ bị nuốt chửng. Tôi muốn tin rằng họ vẫn còn sống.

Tôi phải tin như thế.

Và cả mẹ tôi nữa – con tin của mụ nhện độc ác đã từng giam hãm bố trong tấm mạng nhện nô lệ năm xưa – cũng bị kẹt lại ở một Xứ sở Diệu kỳ điêu tàn. Cái hang thỏ, cửa vào thế giới ngầm, đã bị phá hủy dưới tay tôi. Chốn Vô Định giờ đã trở thành lối vào duy nhất.

Chúng tôi đang thực thi một nhiệm vụ giải cứu, và ký ức của bố là chiếc chìa khóa cho toàn bộ nhiệm vụ ấy.

Tôi kéo lê bàn chân vấy bùn của mình dọc theo sàn tàu lát gạch đỏ và đen, tiến về phía đầu toa hành khách. Khắp người tôi vẫn còn nhức mỏi kể từ chuyến du hành trên lưng con bướm hoàng đế suốt ba mươi sáu giờ đồng hồ. Chuyến bay lẽ ra không mất nhiều thời gian đến thế nếu như chúng tôi không gặp phải một cơn bão và bị cuốn bay hàng trăm mét trong không trung, chệch khỏi đường đi hàng trăm dặm trong vòng vài phút – một hành trình hú vía mà tôi và bố chẳng dễ gì quên được.

Mái tóc tôi bết dính lấy đôi vai như một mớ bòng bong sợi vàng kim rối, rũ rượi vì nước mưa. Nó trùng khớp với những gì tôi cảm nhận bên trong : hỗn loạn, nhưng kiệt quệ. Cái nửa sinh vật ngầm trong trái tim tôi nở lớn, cố gắng quẫy đạp để thoát khỏi những cảm xúc con người rối ren đang quấn chặt xung quanh. Tôi thực không thể trì hoãn việc kiếm tìm những người tôi yêu thương và sắp đặt lại mọi thứ ở Xứ sở Diệu kỳ thêm một phút giây nào.

Cho dù sau đó, tôi biết rằng không ai trong số chúng tôi có thể trở lại bình thường như cũ nữa.

Có đến nửa tá sinh vật kỳ quặc ngồi trên những dãy ghế đệm bọc nhựa. Chúng không đợi đến lượt mình tái hợp với những ký ức thất lạc. Chúng ở đó đơn giản bởi chúng cũng bị mắc kẹt. V ì cái hang thỏ đã biến mất, chúng không còn đường quay trở lại Xứ sở Diệu kỳ, quê hương của chúng.

Một trong số đó là một sinh vật nom hao hao giống con người với cái đầu hình chóp nón, với hộp sọ hơi bửa đôi khiến cho một phiên bản nhỏ hơn của cô ả có thể thò ra cãi cọ với chính cô ả, trước khi cái hộp sọ của phiên bản nhỏ hơn này tiếp tục bật mở làm hé lộ một bản sao còn bé hơn nữa. Phiên bản tí hon nhất là một gã đàn ông với cái mũi to tướng. Y thẳng tay nện các bản sao lớn hơn của mình bằng một cây trục cán bột nhỏ xíu trước khi biến mất lần nữa. Giống như tôi đang được chứng kiến một phiên bản kiểu búp bê làm tổ1 khủng khiếp của Punch and Judy – vở múa rối cổ điển tôi đã được học trong những giờ học Kịch nghệ ở trường.

1 Búp bê làm tổ: một loại búp bê đặc trưng của Nga. Đó là một bộ gồm những búp bê rỗng ruột có kích thước từ lớn đến nhỏ. Con búp bê nhỏ nhất sẽ được chứa đựng trong lòng con búp bê lớn hơn nó một chút, đến lượt mình con búp bê lớn được chứa trong một con búp bê khác lớn hơn, và cứ thế cho đến con lớn nhất sẽ chứa tất cả những con búp bê còn lại trong bộ.

Hai hành khách khác thuộc giống tiểu yêu, và tôi tự hỏi liệu chúng có thuộc cái nhóm tôi đã gặp năm ngoái ở bãi tha ma của Xứ sở Diệu kỳ hay không. Khi không đội những chiếc mũ đi mỏ, chúng nom thật khác biệt: những cái đầu hói trọi có vẩy với những túm tóc bạc phơ phất. Một chiếc túi ni-lông kêu sột soạt giữa hai đứa khi chúng lần lượt ném lạc vào cái sinh vật đầu chóp nón, kích động thêm những cuộc xung đột.

Hai cái đuôi dài của lũ tiểu yêu ngoe nguẩy và gương mặt khỉ của chúng chuyển thành một biểu cảm thận trọng khi bắt gặp ánh mắt tôi. Chúng không có con ngươi hay đồng tử, và mí mắt chúng chớp chớp theo đường thẳng đứng như những tấm màn trong rạp hát.

Chúng không ngớt thì thầm vào tai nhau khi tôi đưa tay bịt mũi để không ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ những chất nhờn ướt óng ánh bạc trên da chúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *