Trang chủ / Văn học nước ngoài / Vị Đắng Crack Ma Túy Quỷ Dữ

Vị Đắng Crack Ma Túy Quỷ Dữ

vi-dang-crack-ma-tuy-quy-du-jerry-cotton1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Jerry Cotton

Download sách Vị Đắng Crack Ma Túy Quỷ Dữ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chúng đang đuổi theo anh. Chúng đã truy lùng cho đến khi anh kiệt sức. Anh không biết anh đã đổi taxi bao nhiêu lần, anh đã chạy bộ qua bao nhiêu siêu thị. Anh thôi không còn đếm số những bến ga điện ngầm mà anh đã chui qua, mong thoát khỏi tay lũ sát nhân. Ánh mắt vô hình của chúng bám theo anh suốt ngày hôm nay, cho dù anh hòa mình vào đám đông nào chăng nữa.

Khi trời tối xuống và ánh đèn thành phố sáng lên, con người bị truy đuổi cảm thấy yên tâm phần nào.

Khoảng 7 giờ 30, anh đi xuống bến tàu điện ngầm Jamaica, bước vào một ca-bin điện thoại công cộng và chọn một số máy. Căng thẳng tới từng tế bào, anh chờ tín hiệu bên kia. Nhưng lại một lần nữa vang lên giọng đều đều của cô nhân viên bưu điện. Thất vọng, người đàn ông đặt ống nghe xuống và cúi đầu, rũ rượi bước khỏi ca bin.

Mùi nấu nướng lưu cữu suốt 40 năm xông nồng. Những mảnh giấy dán tường rách tươm đua nhau cùng lớp vữa trần thở ra đủ mùi khói thuốc, từ loại Lucky-Strike của ngày hậu chiến cho tới thứ Marlboro thời nay. Vô số mùi nước hoa đàn bà cùng nước hoa cạo râu bổ sung thêm cho danh sách “hương vị” của ngôi nhà. Người ta ngửi rõ mùi chua của những con mèo không được dạy bảo tử tế.

Dải hành lang nằm trước mặt chúng tôi phô bày vẻ tởm lợm như khu ăn uống ngập mùi thịt thừa của cả một bầy sư tử. Một dãy cửa phía trái, một dãy cửa phía phải. Mục đích của chúng tôi là cánh cửa cuối cùng thẳng chính giữa hành lang.

Norman Grand coi lần ra quân này là nhiệm vụ của riêng anh. Có lẽ anh đang muốn được ngài thị trưởng Ed Koch tận tay trao tặng huy chương. Ed Koch đã đích thân tuyên chiến một mất một còn với đám bá tước thuốc phiện và nền tảng cho lời tuyên chiến đó là sự ủng hộ hết mình của tất cả chúng tôi: Cảnh sát thành phố, đội đặc nhiệm chống thuốc phiện, FBI. Có lẽ ngài thị trưởng không khỏi thầm ước ao có thêm vài đội quân thiện xạ nữa để tung vào “cuộc chiến phố phường” New York.

Chờ tới khi chúng tôi tụ tập đầy đủ ở khoảng đầu cầu thang, Norman Grand giơ tay ra hiệu. Chúng tôi có tất cả 7 người. Norman Grand là người đầu tiên nhào tới.

JERRY COTTON

là một cảnh sát nguyện cống hiến cả đời mình cho cuộc chiến chống các băng đảng gangster; với lòng dũng cảm và trí thông minh, anh đã chiếm trọn trái tim hàng triệu độc giả trên thế giới.

VỊ ĐẮNG CRACK-

MA TÚY QUỶ DỮ

người ta gọi crack là quỷ dữ bởi nó đã biến không biết bao nhiêu người dùng cùng kẻ bán thật sự thành quỷ dữ. Làn sóng crack dìm New York vào một “cuộc chiến phố phường” trực diện và đẫm máu. Cái chết oan ức của một cảnh sát viên đẩy đội quân tổng hợp chống crack vào một cuộc ra quân ráo riết…

“TIẾNG KÊU CỨU GIỮA NỬA ĐÊM”, câu chuyện thứ hai với cặp bài trùng đặc nhiệm Jerry Cotton và Phil Decker, là một tiếng kêu không có cơ hội cất thành lời, những âm thanh câm nín đẩy các sĩ quan đặc nhiệm vào một bài toán vô cùng bí hiểm với trùng trùng lớp lớp những âm mưu thâm độc xoay quanh một căn cứ tối quan trọng của quân đội Mỹ.

Sau đó, anh bước lên con tàu điện ngầm về hướng Flatbush, xuống tàu ở đoạn Parade Grounds và đi sang hướng công viên Prospect, tìm đến một ngôi nhà cho thuê bên đại lộ Ocean.

– Ông đang tìm ai vậy, thưa ông? – Một giọng nói khàn khàn cất lên.

Một người đàn ông nhỏ nhắn đầu hói đã lẻn tới bên anh, không hề gây một tiếng động. Ông ta đeo một cặp kính cổ lỗ trên cái mũi rất nhọn, gây ấn tượng như một con chuột xám tò mò.

– Ông là ai? – Con người bị truy đuổi xẵng giọng.

– Là quản gia.

– Là quản gia ư? – Người lạ hỏi, giọng xoắn xuýt thân mật hẳn. – Vậy thì ông cũng biết ông MacMondry?

– Dĩ nhiên.

– Tôi tìm cách gọi điện cho ông ấy suốt ngày nay, nhưng mà ông ấy…

– Buổi trưa ông ấy có về qua đây một chút, nhưng chỉ để thay quần áo để đi xem hát tối nay, – ông quản gia nhớ lại. – Ông là thân chủ của ông ấy?

– Đúng thế. Tôi phải gặp ông ấy cho bằng được. Chuyện rất quan trọng.

– Tôi biết chứ, chuyện của Mac bao giờ cũng quan trọng, – ông quản gia gật đầu. – Tôi biết, ông ấy gặp vụ nào cũng lao vào như điên. Nhưng thỉnh thoảng thì con người ta cũng cần phải nghỉ ngơi chút ít. Vì thế mà hôm nay MacMondry đi xem hát.

– Nhà hát nào vậy? – Người lạ mặt hỏi nhanh.

– Ở đâu đó tại Broadway.

– Anh ấy có nói vở diễn nào không?

Ông quản gia giơ tay gãi cái đầu hói bóng lộn, cân nhắc một lúc. – Hình như vở nhạc kịch, về gã dở hơi người Tây Ban Nha nào đó chiến đấu với cối xay gió.

– “Người đàn ông xứ La Mancha”, – người lạ mặt nói nhanh. – Tôi sẽ tìm cách gặp anh ấy ở đó. Nhưng phòng trường hợp tôi không gặp Mac, – người lạ mặt rút từ túi áo veston ra một chiếc phong bì, – ông hãy đưa cho anh ấy cái này khi anh ấy về nhà! Nhưng chỉ đưa cho một mình anh ấy thôi, không một người nào khác!

Lá thư đổi người cầm, kèm theo một tờ 10 USD.

– Ở địa vị ông, tôi sẽ đến gần nhà hát và đi tìm một cái xe Tornado mới toanh, – ông quản gia nói và cho người lạ mặt biết cả số xe. – Nếu trong đám đông ông không tìm thấy MacMondry thì cứ chờ, kiểu gì ông ấy cũng phải quay trở lại xe.

– Tốt lắm. Thêm lần nữa: Thề có chúa trời trên kia, ông đừng đưa lá thư cho bất kỳ kẻ nào khác! Tôi tin ông được chứ?

– Đừng lo gì cả, ổn mà! Cái thư này sẽ nằm trong túi tôi chắc chắn như trong két sắt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *