Văn học nước ngoài

Lúc Mùa Đông

Luc mua dong - Anne Stuart1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Anne Stuart

Download sách Lúc Mùa Đông ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Căn phòng vô cùng yên tĩnh và ấm áp. Lẽ ra điều đó làm cô an tâm, nhưng lại gây tác dụng ngược. Cô vật lộn để ra khỏi giấc ngủ vây kín, những cảm giác hoảng loạn quá ư quen thuộc đang đập loạn xạ quanh cô như hàng ngàn đôi cánh dơi đen ngòm. Cô mở mắt và đập vào mắt cô là màu trắng vô trùng của phòng bệnh, và cô không nhớ gì cả. Trừ một điều là cô đang sợ hãi.

 

Trong trạng thái bất động cô bắt đầu xem xét tình hình một cách chậm chạp. Đầu cô ong ong như búa nện, cô đưa một bàn tay sờ thử, và thấy phần da đầu nhói lên dưới đám tóc nặng một cách đáng ngạc nhiên. Rút bàn tay run rẩy về, cô quan sát nó thật kỹ. Nom nó không xa lạ cũng chẳng quen thuộc, một bàn tay rám nắng khỏe mạnh với những ngón tay dài, móng tay cắt ngắn và không mang nhẫn. Nỗi hốt hoảng của cô càng dâng cao.

 

“Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.” Một giọng nói cắt ngang những suy nghĩ hỗn loạn của cô, đôi mắt cô bắt gặp đôi mắt ấm áp thân thiện của một cô y tá trẻ. “Tôi ngỡ cô sẽ ngủ mãi mãi sau khi chúng tôi tiêm mũi cuối cùng cho cô. Tinh thần cô bị chấn động khá nhiều.”

Cô ta tiến lại gần hơn, đôi mắt sau cặp kính gọng kim loại ánh lên tia tò mò vui vẻ. “Cô cảm thấy thế nào, cưng?”

 

Cô ghét bị gọi là cưng. Cô nhớ được chi tiết nhỏ nhoi đó. “Tôi đang ở đâu?” Cuối cùng cô hỏi bằng chất giọng khàn khàn yếu đến sửng sốt. Cô không dám hỏi câu quan trọng hơn – tôi là ai?

 

“Trung tâm y tế Riverview,” cô y tá đáp, nhìn cô chăm chú. “Có chuyện gì không?”

 

“Tôi ở đây bao lâu rồi?”

 

“Hai tuần, cô không nhớ à?”

 

Cô đờ đẫn lắc đầu, cảm giác ong ong trong đầu tăng lên. “Không nhớ gì hết.”

 

Cô y tá chắt lưỡi với vẻ cảm thông chuyên nghiệp, đôi mắt nâu nhíu lại. “Hãy hít sâu và cố thư giãn. Cô đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu trước đó – mong rằng chuyện này không kéo dài quá lâu. Nó thường kéo theo một cơn chấn động tồi tệ như cô vừa gặp phải. Lần này cô có nhớ được chút gì không?” Cô ta tò mò hỏi, ghi mấy chữ lên tờ biểu đồ trên đôi tay hoạt bát.

 

“Không. Những cơn mê man thế này thường kéo dài bao lâu?” Cô nắm chặt hai bàn tay lạ lẫm vào nhau cố giấu sự run rẩy.

 

Cô y tá nhún vai. “Chúng đến rồi đi. Cùng lắm là vài tiếng đồng hồ. Một lần kỷ lục lên đến mấy ngày. Cô cứ nằm xuống nghỉ ngơi và tôi sẽ gọi bác sĩ đến để trả lời bất cứ câu hỏi nào cô có thể đặt ra. Điều này thật đáng tiếc – họ định cho cô về hôm nay nếu như Trung úy Ryker thấy không có vấn đề gì.”

 

“Trung úy Ryker?” Cô lặp lại. “Anh ta ở bên quân đội à?” Một câu hỏi ngu ngốc và cô cũng biết thế. Có thể cô chẳng có ký ức nào cụ thể, nhưng cô biết mình đang gặp rắc rối lớn.

 

“Anh ta là cảnh sát. Cô đã quên mình đến đây bằng cách nào đúng không?” Cô ta cúi người đo mạch đập của cô.

 

Người phụ nữ trên giường gật đầu khổ sở.

 

Cô y tá lưỡng lự, liếc ra cửa như tìm cứu tinh. “Cô đã bị một tai nạn xe hơi nghiêm trọng, cô Winters.”

 

Cái tên chẳng gợi lên trong cô điều gì. Cô nhìn xuống hai tay, không có nhẫn. Không có dấu vết chứng tỏ gần đây nó mới bị tháo ra. “Nghiêm trọng tới mức nào?” Cô gắng giữ giọng bình tĩnh đủ mức.

 

Một lần nữa cô y tá do dự. “Người đi cùng xe với cô đã thiệt mạng, còn cô bị chấn động mạnh và sây sát nặng. Cô đã hôn mê nhiều ngày, nhưng sau đó hồi phục khá nhanh. Trừ chứng mất trí nhớ gián đoạn.”

 

“Vậy vị trung úy Ryker kia phải làm gì với toàn bộ chuyện này? Tôi có phạm tội không? Có câu hỏi nào về sự sơ suất không?”

 

Cô y tá mải sắp lại chồng gối. “Cô đã từ chối cho chúng tôi biết tên người đàn ông đi cùng cô. Cái đó cộng với ba trăm năm mươi nghìn đô tiền mặt được tìm thấy trong va li trên xe đã dấy lên rất nhiều câu hỏi. Những câu hỏi cô không chịu trả lời.” Cô buông cổ tay xuống ga giường hồ bột trắng tinh. “Chỉ cần cô hợp tác và trả lời các câu hỏi của cảnh sát, tôi chắc chắn họ sẽ cho cô về nhà và cô sẽ từng bước khôi phục trí nhớ. Đôi khi chỉ mất một thời gian ngắn.”

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button