Trang chủ / Văn học nước ngoài / London Ngày Nắng Hạ

London Ngày Nắng Hạ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Emily Giffin

Download sách London Ngày Nắng Hạ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

MỞ ĐẦU

Từ khi sinh ra tôi đã được trời phú cho một vẻ ngoài xinh đẹp. Tôi chào đời theo đường sinh mổ nên không gặp phải những bất lợi thường thấy với trẻ em sinh theo cách tự nhiên, đó là những vết sẹo và mái đầu không tròn trịa. Ngược lại, tôi có một chiếc mũi nhỏ xinh, cặp môi trái tim và hàng lông mày sắc sảo. Chỏm tóc loăn xoăn mọc trên đúng đỉnh đầu không dày cũng chẳng mỏng, hứa hẹn một mái tóc tuyệt đẹp và một đường chân tóc hoàn hảo sau này.

Đúng vậy đấy, suối tóc mang màu cà phê của tôi dày và mượt như tơ. Sáng sáng, tôi ngoan ngoãn ngồi im để mẹ quấn tóc cho tôi bằng những lô quấn nóng và to hay tết thành bím thật cầu kỳ. Khi tôi đến lớp mầm non, mấy đứa nhóc khác trong lớp – phần lớn có kiểu tóc bát úp xấu tệ – cứ tranh nhau đặt đệm gần chỗ tôi nằm lúc ngủ trưa để thỉnh thoảng vuốt trộm chiếc đuôi gà của tôi. Chúng vui vẻ cho tôi dùng chung hộp đất nặn Play-Doh hay nhường cho tôi lượt chơi cầu trượt. Bất cứ thứ gì để được kết bạn với tôi. Lúc ấy, tôi nhận ra trên đời này có một thứ gọi là đẳng cấp, và hình thức đóng một vai trò trong nấc thang đẳng cấp ấy. Nói cách khác, ngay từ khi mới chỉ là cô nhóc ba tuổi, tôi đã hiểu rằng vẻ đẹp mang lại cho con người ta quyền lực và đẳng cấp.

Bài học ấy chỉ được củng cố khi tôi lớn lên và tiếp tục giành được ngôi vị người đẹp nhất trong các cuộc thi ngày một quy mô hơn. Nữ hoàng sắc đẹp ở trường cấp hai rồi cấp ba. Nhưng khác với các nhân vật trong mấy bộ phim của John Hughes mà tôi yêu thích, sự nổi tiếng và vẻ đẹp không bao giờ biến tôi thành một kẻ xấu xa. Tôi là một kẻ độc tài rộng bụng, luôn để mắt canh chừng mấy đứa con gái đình đám khác vốn luôn cố tình lạm dụng quyền lực của mình. Tôi thách thức tất cả những hội sành điệu, luôn sống chân thành với Rachel, cô bạn thông minh thân nhất của tôi. Sự nổi tiếng của tôi đủ để tôi đặt ra luật của riêng mình.

Dĩ nhiên cũng có những khi tôi cảm thấy bất an. Tôi còn nhớ một trong những lần đó là hồi tôi học lớp sáu khi tôi và Rachel chơi trò “bác sĩ tâm lý”, trò yêu thích của cả hai. Tôi thường đóng vai người bệnh và nói những câu kiểu như: “Bác sĩ ơi, cháu sợ nhện lắm, sợ tới mức cả mùa hè cháu không dám ra khỏi nhà nữa cơ.”

“Ừm,” Rachel sẽ vừa đáp vừa đẩy gọng kính trên sống mũi và hí hoáy ghi chép lên một tờ giấy. “Vậy thì cháu nên xem phim Mạng nhện của Charlotte… Hoặc là chuyển đến Siberia, ở đó không có nhện đâu. Nhớ uống cả thuốc này nữa nhé.” Cô ấy chìa tay đưa cho tôi hai viên vitamin Flinstones và gật đầu khích lệ.

Mọi chuyện luôn diễn ra như thế đấy. Nhưng rồi vào một buổi chiều nọ, Rachel đột ngột đề nghị tôi đừng đóng vai bệnh nhân nữa mà hãy là chính mình, hãy tâm sự một vấn đề mà chính tôi đang gặp phải. Vậy là tôi nghĩ đến cái cách Jeremy em trai tôi lúc nào cũng luôn miệng ba hoa trong bữa tối, phun ra mấy câu kiểu như “cốc cốc cốc, ai gọi đó” hay những điều khó hiểu về thế giới động vật. Tôi thú nhận với cô rằng hình như bố mẹ tôi có vẻ cưng Jeremy hơn – hay ít ra là họ lắng nghe nó nhiều hơn là lắng nghe tôi.

Rachel hắng giọng, ngẫm nghĩ một giây, rồi sau đó bảo với tôi là có một học thuyết nói các bé trai được khuyến khích phải thông minh vui vẻ còn các bé gái thì phải xinh xắn dễ thương. Cô gọi đó là “cái bẫy nguy hiểm” dành cho con gái và rằng nó sẽ biến họ thành những “phụ nữ rỗng tuếch”.

“Cậu nghe điều đó ở đâu vậy?” tôi hỏi, không hiểu cô nói rỗng tuếch là có ý gì.

“Chả ở đâu cả. Tự mình nghĩ ra thôi,” Rachel đáp, chứng tỏ cô không có nguy cơ sa chân vào cái-bẫy-con-gái-xinh-xắn-dễ-thương kia. Trên thực tế, lý thuyết ấy của Rachel áp dụng được một cách hoàn hảo trong trường hợp của cả hai bọn tôi. Tôi xinh nhưng điểm số chỉ ở mức trung bình, còn Rachel hình thức trung bình nhưng lại thông minh. Đột nhiên tôi cảm thấy nỗi ghen tị trào dâng, thầm ước giá như mình cũng nghĩ được thật nhiều ý tưởng lớn lao và thốt ra được những lời cao siêu như thế.

Nhưng rồi tôi liếc nhanh những sóng xoăn trên mái tóc nâu màu lông chuột của Rachel và tự trấn an mình rằng tôi có lợi thế về mặt khác. Có thể tôi không xác định được Pakistan hay Peru nằm ở đâu trên bản đồ, cũng chẳng biết chuyển từ phân số sang phần trăm, nhưng sắc đẹp sẽ là bệ phóng đưa tôi đến với thế giới của những chiếc xe Jaguar đắt tiền, những ngôi nhà lớn và những bữa tối với ba cái dĩa nằm bên trái chiếc đĩa sứ tro xương thật đẹp. Tôi chỉ cần cưới một người đàn ông giàu có giống như mẹ tôi thôi. Bà không phải là thiên tài và mới chỉ hoàn tất ba học kỳ tại trường cao đẳng cộng đồng, nhưng gương mặt xinh xắn, thân hình nhỏ nhắn và khiếu thẩm mỹ hoàn hảo của bà đã chinh phục được bố tôi, một bác sĩ nha khoa tài giỏi, và thế là bà có được một cuộc sống như ý. Tôi nghĩ cuộc sống của bà chính là một bản mẫu cho tôi.

Vậy là tôi đi qua những ngày tháng của tuổi ô mai và bước vào trường Đại học Indiana với tư tưởng coi việc học chỉ như “cưỡi ngựa xem hoa”. Tôi gia nhập hội nữ sinh danh giá nhất trường, hẹn hò với những anh chàng hấp dẫn nhất, và được xuất hiện trên bộ lịch Những cô gái trong mơ ở Indiana suốt bốn năm liên tiếp. Sau khi tốt nghiệp với điểm trung bình 2.9, tôi theo chân Rachel – người vẫn là bạn thân nhất của tôi – tới New York nơi cô đang theo học trường luật. Trong khi Rachel suốt ngày cặm cụi ngồi học trong thư viện rồi ra trường đi làm trong một công ty lớn, tôi vẫn tiếp tục theo đuổi một cuộc sống vui vẻ hào nhoáng, và nhanh chóng hiểu ra rằng những điều tuyệt vời thậm chí còn trở nên tuyệt vời hơn khi bạn sống ở Manhattan. Tôi đã tìm ra những câu lạc bộ thời thượng nhất, những nhà hàng sang trọng nhất, và cả những anh chàng có tiềm năng nhất. Và tôi vẫn là người có mái tóc đẹp nhất thành phố.

Trong suốt những năm tháng tuổi hai mươi, khi Rachel và tôi tiếp tục đi theo con đường riêng của mỗi người, thỉnh thoảng cô ấy lại hỏi tôi một câu như trách cứ: “Cậu không sợ nghiệp báo à?” (Lần đầu tiên cô vô tình nhắc đến từ nghiệp báo là hồi bọn tôi học trung học, sau khi tôi gian lận trong bài kiểm tra toán. Tôi còn nhớ lúc ấy mình đã vắt óc suy nghĩ để hiểu được ý nghĩa của hai từ đó thông qua bài hát “Karma[1] Chameleon”, tất nhiên là việc đó chẳng ích gì.) Sau này tôi cũng hiểu được điều Rachel muốn nói: khi bạn làm việc chăm chỉ, sống chân thành và chính trực thì cuối cùng bạn sẽ luôn luôn được đền đáp, còn chỉ dựa vào vẻ ngoài của mình để tiến thân thì ở một khía cạnh nào đấy, đó là tội lỗi. Và giống như cái ngày bọn tôi chơi trò bác sĩ tâm lý đó, đôi lúc tôi cảm thấy lo sợ khi nghĩ rằng cô ấy nói đúng.

Nhưng tôi lại tự nhủ mình chẳng cần phải tình nguyện vào bếp nai lưng ra nấu xúp chỉ để có được nghiệp tốt. Có thể tôi không đi theo lối mòn truyền thống để đến với thành công, nhưng tôi vẫn tìm được cho mình một công việc PR đầy thú vị, có biết bao người bạn hết ý, lại còn cả vị hôn phu tuyệt vời là Dex Thaler nữa đấy thôi. Tôi xứng đáng với căn hộ tọa lạc trên đại lộ Central Park West và viên kim cương lớn, đắt tiền trên bàn tay trái.

Đó là những ngày xa xưa khi tôi tưởng mình đã tỏ tường mọi sự trên đời rồi. Tôi thực sự không thể hiểu tại sao nhiều người, đặc biệt là Rachel, lại cứ thích làm cho mọi việc rắc rối hơn nhiều như thế. Rachel có thể nhất nhất tuân theo mọi quy tắc sống của cô ấy, nhưng rồi cuối cùng cô ấy được cái gì nào, ba mươi tuổi vẫn một thân một mình, còng lưng làm việc thâu đêm suốt sáng cho cái công ty luật cô ấy ghét cay ghét đắng. Trong khi đó, tôi là người có được hạnh phúc, cũng như đã luôn hạnh phúc trong suốt quãng đời thơ ấu. Tôi nhớ mình đã cố lôi kéo cô ấy, khuyên cô hãy thêm chút gia vị vui tươi vào cuộc sống buồn tẻ quy củ của mình. Tôi nói những điều đại loại như: “Đầu tiên, cậu phải quẳng đôi giày xí òm kia cho hội từ thiện đi, sắm vài đôi Blahnik vào. Rồi cậu sẽ thấy vui vẻ lên ngay, mình đảm bảo đấy.”

Giờ tôi mới biết điều đó nghe mới thiển cận và hời hợt làm sao. Giờ tôi mới hiểu mình chỉ đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài. Nhưng vào lúc đó, tôi thực sự không hề nghĩ rằng mình đang làm tổn thương ai, ngay cả bản thân mình. Tôi không hề bận tâm suy nghĩ gì. Đúng, tôi xinh đẹp và gặp may mắn trong tình yêu, nhưng tôi thực sự tin rằng mình cũng là một người tử tế và xứng đáng có được những điều tốt đẹp. Tôi thấy chẳng có lý do gì mà những năm tháng sắp tới của cuộc đời mình lại kém phần hào nhoáng hơn ba mươi năm đầu đời ấy.

Thế rồi, một điều không ngờ xảy đến đã khiến tôi phải suy xét lại tất cả những gì tôi tưởng mình đã hiểu rõ về thế giới này: Rachel, cô phù dâu chính, hiền lành, không có gì nổi bật với mái tóc rối màu nâu xỉn, bất ngờ ra tay cướp đi người chồng chưa cưới của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *