Trang chủ / Văn học nước ngoài / Lời Thề Bị Phá Vỡ

Lời Thề Bị Phá Vỡ

loi-the-bi-pha-vo-christine-wilson1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Christine Wilson

Download sách Lời Thề Bị Phá Vỡ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng PDF                  Download

Định dạng MOBI               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chuỗi ngọc trai rơi khỏi bàn tay nôn nóng của Susan Mohr, tuôn như thác xuống mặt thảm và phía dưới bàn trang điểm. Mặt đẫm nước mắt, cô nhìn chúng rơi xuống nhưng không có ý định gom nhặt lại. Cô chớp mắt và tự nhủ thầm: “Đây là lần cuối cùng!”.
Cô đã chậm mất bữa tiệc nhưng Glyn, chồng cô vẫn chưa rời cái nhà máy khổng lồ của cha anh để về nhà. Tại sao cô lại chấp nhận lời mời tối nay nhỉ? Cô tự hỏi. Glyn đã giận điên lên khi anh biết điều này. Mấy ngày gần đây anh ta giống như một con gấu; cô nói gì hay làm gì đều không vừa lòng anh ta. Anh ta đã cố tình làm tổn thương cô bằng cách riêng của mình, dường như anh ta thích thú một cách tàn nhẫn khi làm cô giận và đau đớn.
Thật là ngớ ngẩn khi cô đã nghĩ rằmg cuộc hôn nhân của họ sẽ tốt đẹp! Bốn tháng đã trôi qua kể từ ngày cô trở thành bà Glyn Mohr, vợ người thừa kế giàu có của Edward Mohr, ông chủ của một hệ thống nhà máy khổng lồ.
Vì thế nên cô đã phải cố gắng lắm rồi, phải vậy không nhỉ? Cô tự hỏi. Họ đã đi đến hôn nhân dù biết rằng khó khăn vẫn rình rập xung quanh họ. Nhưng tại sao sau đó họ lại thất bại quá nhanh và quá đau khổ như vậy?
Susan cúi xuống nhặt những hạt ngọc trai. Chúng nằm trong lòng bàn tay cô…lạnh lẽo và không mấy thân thiện. Cô gần như ném chúng đi một lần nữa trong sự phẫn nộ. Lạnh lẽo và bất cần, đó là cảm giác của cô lúc này. Ban đầu cô đã muốn có nhiều đồ trang sức và nhiều thứ khác mà tiền có thể mua được. Glyn đã hứa cho cô tất cả mọi thứ, ấy thế nhưng giờ đây không vật nào trong số đó làm cô quan tâm. Cô biết giá trị của chiếc vòng cổ bị vứt đó nhưng tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là ném nó đi và không muốn nhìn thấy nó nữa.
Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Cô đang tìm kiếm điều gì? Tại sao không có gì khiến cô quan tâm nữa? Và cô mong muốn gì ở Glyn?
Susan dựa vào chiếc ghế của bàn trang điểm và vùi mặt vào tay mà khóc. Thật vô vị khi cứ tiếp tục sống thế này. Cô phải quyết định thôi. Cô đã phạm một sai lầm thật khủng khiếp. Cô không thể không nói với Glyn. Nhưng khi nào? Sau bữa tiệc tối nay chăng? Anh ấy chắc chắn sẽ không quan tâm đến việc cô sẽ rời xa anh.
Chuông điện thoại vang lên làm vỡ tan bầu không khí im lặng.
Susan đứng dậy và nhẹ nhàng đến bên chiếc táp – đờ – luy để nghe điện thoại.
– Xin chào, Susan Mohr đang nghe.
– Susan, anh đây – giọng Glyn nghe khàn khàn – em hãy đi một mình đi. Anh sẽ về muộn và chắc chắn sẽ không đến dự bữa tiệc được.
Miệng cô đắng ngắt. Sáng nay chính Glyn đã thay đổi ý định và nói rằng họ sẽ đi cùng nhau tối nay. Anh ta thật không biết giữ lời hứa.
– Tại sao anh không nói với tôi sáng nay? – Cô giận dữ – Tôi biết việc anh làm muộn chỉ là một cái cớ. Anh không bao giờ muốn đến bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của Janine mặc dù cô bé là con gái của một trong những người bạn thân nhất của anh. Anh gọi cho tôi chỉ để thấy hài lòng khi biết tôi phải đương đầu với một loạt những rắc rối trước mắt.
Giọng Glyn giễu cợt.
– Cô sẽ làm gì bây giờ? Vui vẻ với bạn bè hay ở nhà ăn tối với tôi…chỉ có hai chúng ta…hoặc những ý nghĩ buồn tẻ khác, một buổi tối lặng lẽ với người chồng yêu quý đã làm cô phát bệnh?
Susan cắn môi.
– Glyn. Hãy về nhà và chuẩn bị đi.
– Tại sao? – anh lạnh lùng hỏi.
– Anh biết đấy, anh không thể xúc phạm những người bạn của anh thêm nữa.
Anh cười đau khổ.
– Thế mà tôi đã hy vọng cô sẽ nói với tôi rằng cô nhớ tôi và muốn tôi về với cô cơ đấy.
Susan không để mình bị trêu tức.
– Glyn, tôi không muốn cãi nhau với anh qua điện thoại. Tôi chỉ muốn anh về đưa tôi đến bữa tiệc của Janine.
– Cô gái yêu quý của tôi, tại sao tôi phải làm vậy. Có phải cô sợ không có ai mời nhảy hoặc không có ai nhảy với cô? – anh nhếch mép cười – Chắc chắn những người hâm mộ cô đều sẽ ở đó. Họ sẽ tận dụng cơ hội này tìm một góc mà không ai quấy rầy để có những giây phút thoải mái với cô! – giọng anh đang đùa bỡn bỗng nhiên biến đổi rồi chuyển sang đe dọa – nhưng hãy nhớ lấy, vợ yêu quý của tôi, cô là vợ tôi hiện tại và mãi mãi, thậm chí kể cả cô có như thế đi chăng nữa.
Bị xúc phạm bởi giọng lưỡi tàn nhẫn của anh, Susan trả lời một cách mau chóng. Anh ta dám nói với cô như vậy sao. Có Chúa mới biết cô đã phải cố gắng như thế nào để che giấu sự khó chịu mỗi khi anh ta chạm vào người, nhưng anh ta đã không hiểu cô. Có thể nếu cô đã không bị say sóng trong tuần trăng mật của họ…nhưng tất cả đều đã qua. Đây là dịp mà cô mong đợi. Phải chộp lấy nó…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *