Trang chủ / Văn học nước ngoài / Lời Chúc Phúc Của Odin Tập 2: Vachalla Cung Điện Bị Lãng Quên

Lời Chúc Phúc Của Odin Tập 2: Vachalla Cung Điện Bị Lãng Quên

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên

Download sách Lời Chúc Phúc Của Odin Tập 2: Vachalla Cung Điện Bị Lãng Quên ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                  

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Thời gian ngược dòng trở về ba ngàn năm trước…

Frigg là con gái của Thần Đất Fjorgyn và Thần Bóng Đêm Nott. Cuộc hôn nhân của cha mẹ nàng tan vỡ khi hai người theo phò tá hai bậc chúa tể khác nhau. Rồi một ngày, ông mang về cho Frigg một cô em gái xinh đẹp cùng cha khác mẹ, tên gọi Linde.

Với bản tính độc chiếm của một đứa trẻ đã sớm sống trong cảnh tan vỡ gia đình, cô bé Frigg mang theo ba nàng thị nữ, bước lên cuộc hành trình tới vùng đất của những kẻ Khổng Lồ – Jotunheim – để tìm “mẹ kế” nói chuyện cho ra lẽ. Nàng chẳng ngờ, chuyến đi này sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của nàng, mang đến cho tương lai của nàng rất nhiều niềm vui nhưng cũng không vơi nước mắt …

Khi cát bụi thời gian che mờ tất cả, mọi chuyện đều sẽ trở thành thần thoại trong miệng người đời, đế quốc rồi cũng sẽ suy vong, quyền uy rồi cũng sẽ tan biến, chỉ có buổi sáng ngày ôm ấy, khi hắn nắm chặt tay nàng đứng dưới ánh mặt trời ấm áp của một ngày tháng sáu, kể cho nàng nghe về một truyền thuyết vừa mỹ lệ lại quá đỗi xa xôi, là còn vĩnh viễn trường tồn…

ĐỌC THỬ

Chương 1LẦN ĐẦU GẶP MẶT BÊN SUỐI MIMIR

Đó là một buổi tối thật lâu, thật lâu về trước. Xa xưa tới độ cuộc chiến Hoàng hôn của chư thần còn chưa bén lửa, Thần tộc mới tách thành hai bộ lạc, Chúa tể của các vị thần – Odin cùng Hỏa thần – Loki vừa kết nghĩa anh em, đô thành Asgard cũng mới thành hình…

Tối đó, cơn gió nhẹ đã đưa bốn cô gái trẻ lạc bước tới chốn này.

Rừng cây trống trải, những nhánh cây đung đưa trong gió, giữa băng nguyên rộng lớn văng vẳng một giọng ca trong trẻo vô ngần:

Ở ngoài biên giới Vanaheim, nơi vùng đất xa xăm ấy, có một thế giới lạ kỳ.

Rời khỏi tòa thành hùng vĩ, có một nơi tên gọi Jotunheim, có một vùng đất vô cùng xinh đẹp – Jotunheim.

Ở nơi đó, vạn vật tỏa sáng, tinh tú lấp lánh, dù nhắm chặt hai mắt vẫn có thể thấy ánh sáng ngập tràn – Jotunheim.

Để chúng ta dạo bước trong gió đêm, hỡi anh em, hãy khoác trên mình trang phục ngày lễ hội, thế giới bên ngoài thật rộng lớn biết bao.

Nghe đi, đó là Jotunheim.

Nhìn đi, đó là Jotunheim.

Hỡi anh em, hãy khoác trên mình trang phục ngày lễ, chúng ta sẽ thúc ngựa dạo qua quê hương của những kẻ Khổng lồ.

Đèn đuốc sáng rực như tinh tú, thiếu nữ trong bộ váy trắng ngần, ngát hương giữa đêm tối.

Chúng ta vắt vẻo trên cỗ xe ngựa, đi ngắm nhìn những tay thương thần thánh trong lễ hội xứ Khổng lồ.

Chúng ta cười đùa rộn rã, đóng kín cổng thành, thề chẳng về nhà nếu chưa hôn được người con gái mình thương…

Phương bắc là Niflheim – vương quốc băng giá, được phủ một màu xanh lam mờ ảo, phương đông là rừng rậm tối đen như mực, con đường dẫn tới xứ sở của những kẻ Khổng lồ – Jotunheim.

Những cô gái trẻ dạo bước trên ranh giới của hai vùng đất, vừa như xé toạc sự huyền bí của đêm đen, vừa như rơi vào vực sâu vô tận.

Bốn cô gái ấy, hai người tóc vàng, hai người tóc nâu. Hai cô gái tóc nâu đều để tóc xoăn, dài chấm thắt lưng, vóc người khá giống nhau, nhìn qua sẽ tưởng là chị em sinh đôi cùng trong một trứng. Cô gái tóc vàng dẫn đầu cả nhóm, vóc người mảnh khảnh, cao ráo, tuy màu tóc rất rực rỡ, nhưng lại quá ngắn, gương mặt không son phấn, quần dài giày thấp, thêm cả dáng đi nhanh nhẹn đó nữa, khiến nàng trông giống như một gã thiếu niên.

Cô gái mặc váy trắng đi sau cùng thấp hơn cô gái tóc ngắn kia một chút, mái tóc dài buông sau lưng, trong bóng đêm, mái tóc như được vây quanh bởi ngàn vạn con đom đóm, màu vàng kim ấy xán lạn, đẹp đẽ vô cùng. Thế nhưng hơn cả mái tóc, gương mặt ngọt ngào tươi trẻ của nàng lại càng khiến người ta phải chú ý hơn, nhất là lúc này đây, nàng khẽ nhăn mày, nhẹ nhàng kéo áo cô gái có dáng vẻ giống con trai kia: “Chị ơi, đừng đi nữa, em sợ lắm”.

“Thế này mà em đã sợ rồi á?” Cô gái tóc ngắn quay đầu lại, nhìn một trong hai cô gái tóc nâu, nói: “Hlin, đưa Fulla về đi. Ta đi với Gna được rồi”.

“Điện hạ, em không muốn về đâu”, Hlin lắp ba lắp bắp nói, sau đó trừng mắt nhìn Fulla.

Fulla dừng lại, quay đầu nhìn phía sau lưng. Nàng chỉ thấy một mảng tối đen như mực, bóng đêm trải dài đến mênh mông, những tán cây khẽ lay động trong không gian tối tăm u ám. Nàng nuốt nước bọt, sau đó quay đầu lại nói với cô gái tóc ngắn: “Chị Frigg, coi như em chưa nói gì đi”.

Không sai, cô nàng tóc ngắn giống hệt con trai này chính là Frigg, con gái của Fjorgyn và nữ thần Nott, nàng là cô gái có địa vị cực kỳ cao quý của tộc Vanir, nhưng lại bị bao người chế giễu là đứa con hoang, cha không thương mẹ chẳng cần – Frigg.

Frigg nhướng mày, chỉ về phía xa xa, nói: “Hôm nay nếu chúng ta không vượt qua được hẻm núi kia thì sẽ không trở về”. Nói xong nàng búng tay một cái thật vang, phi người nhảy qua thân cây đổ rạp trên đường, tiếp tục nghêu ngao hát:

“Chúng ta cười đùa rộn rã, đóng kín cổng thành, thề rằng chẳng về nhà nếu chưa có được nụ hôn của cô gái mình thương…”

Ba nàng thị nữ chỉ biết nhìn nhau.

Đó rõ ràng là một hang động lớn sâu hun hút… Đó có thể gọi là hẻm núi sao?

Kỳ thực ai cũng sợ phải đi tiếp, nhưng trừ Fulla mỏng manh yếu ớt ra, chẳng ai dám nói muốn về nhà… Đường về còn khiến các nàng run rẩy hơn nhiều.

Thật ra, không phải Frigg không sợ, nhưng so với mối nguy hiểm chết toi nào đó có thể sắp sửa ập xuống đầu nàng thì việc phải về nhà đối mặt với ông cha già quen thói lăng nhăng ham gái, cộng thêm một cô em gái không biết chui từ chỗ nào ra, còn khiến nàng chùn chân hơn nhiều.

Ba mươi lăm năm trước, Thần tộc vẫn chỉ là Thần tộc, không phân biệt Aesir hay Vanir. Thế nhưng việc ai đượcngồi lên ngôi vị Chúa tể của các vị thần lại là một vấn đề hết sức to lớn. Thần Biển Njord không đồng ý để Odin trẻ tuổi ngồi lên vị trí chí cao vô thượng ấy, vì vậy liền ra lệnh trục xuất Odin ra khỏi lãnh thổ Vanaheim. Lúc đó, rất nhiều Thần tộc đã bỏ đi cùng với Odin để tìm một miền đất lý tưởng mới.

Từ đó về sau, Njord gọi những Thần tộc ở lại Vanaheim là Thần tộc Vanir, còn những kẻ bỏ đi theo Odin là Thần tộc Aesir, có tên khác là những kẻ lưu vong.

Cha của Frigg bằng lòng ở lại Vanaheim, trung thành với thần Biển, còn mẹ nàng lại ra đi cùng với Odin, quan hệ vợ chồng của hai người chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Frigg lúc đó mới bập bẹ học nói, không chịu nổi việc di chuyển liên tục bất kể ngày đêm, nên Nott đành phải để nàng ở lại Vanaheim.

Không lâu sau, tin Odin định cư ở vùng đất Asgard, xây dựng cung điện đã truyền khắp mọi nơi, rất nhiều Thần tộc Vanir sau khi nghe tin này đã làm phản, bỏ tới Asgard. Njord tức giận vô cùng, mang theo rất nhiều Thần tộc Vanir tới Jotunheim để cầu xin giúp đỡ. Vốn dĩ đối thủ giao chiến với đám người Khổng lồ là quân đội của Odin. Những người Khổng lồ lẽ ra không dính dáng gì đến Njord, nhưng Njord đi lần này, liền biến mất liền mười mấy năm.

Njord sau khi chiến thắng trở về, liền kể cho mọi người nghe rất nhiều câu chuyện thấm đẫm vinh quang về việc giao chiến và đánh thắng đám Khổng lồ, tất cả Thần tộc Vanir đều cực kỳ sùng bái hắn, ý chí chiến đấu vì bộ tộc càng thêm kiên định.

Frigg từng hỏi hắn rằng cha nàng đi đâu, nhưng Njord chỉ nói vài câu vô thưởng vô phạt cho có lệ.

Mãi đến mấy hôm trước, cha nàng mới trở về, còn dẫn theo một cô gái vô cùng đáng yêu. Cha nàng nói, đó là em gái con, tên Linde, con gái của ta và mẹ kế của con ở tộc Khổng lồ.

Chuyện Frigg muốn làm bây giờ, giống hàng tá những đứa con gái có tính chiếm hữu cực lớn khác là đi tìm mẹ kế ‘nói chuyện’ một hồi… Không, còn lâu nàng mới thừa nhận bà ta là mẹ kế, đối với nàng mà nói, bà ta chỉ là một người đàn bà mà cha nàng vớ bừa trên đường thôi.

Nàng không biết mình sẽ ‘nói chuyện’ thế nào, thậm chí ngay cả lời mở đầu cũng chưa thèm nghĩ, thế mà đã vác hành lý, đạp bước trên con đường dẫn tới Jotunheim.

Bầu trời tối đen như mực. Đưa mắt nhìn ra phía xa, bên phải là lục địa giá băng âm u mờ mịt, bên trái là khe nứt Ginnungagap.

Phía trên khe nứt Ginnungagap có một cây cầu. Cây cầu đó được dựng lên bởi hài cốt của một con rồng cực lớn. Phần xương ngực cong lên phía trên, trở thành vô số những cây cột đỡ. Bên dưới là vực sâu hun hút, tối đen như mực, khiến bốn cô gái trẻ đều nuốt nước bọt.

“Đi thôi.” Frigg vỗ ngực mấy cái, sau đó dẫn đầu cả đám, bước lên cây cầu làm từ xương của rồng khổng lồ, tiến nhanh về phía trước.

“Đừng nhìn xuống dưới, đừng nhìn xuống dưới.”

Ba cô gái phía sau cũng run rẩy bước lên cầu. Lúc này, Fulla sơ ý đá phải một hòn đá phía trước, trượt chân, kinh hãi hét ầm lên. Viên đá lăn theo rìa cầu, rồi rớt xuống khe nứt phía dưới, nhanh chóng bị bóng đen nuốt chửng, hoàn toàn không có tiếng vọng nào.

Chân Fulla liền nhũn ra như bún, túm chặt lấy xương sườn con rồng, không dám nhúc nhích dù chỉ một phân.

Lúc này, Frigg đã sang đến đầu bên kia cây cầu, sốt ruột khoanh tay nhìn các nàng, cuối cùng thở dài đánh thượt một cái, rồi ngồi bệt xuống bên vách núi, lôi lương khô ra ăn.

Đợi khoảng hơn hai mươi phút sau, ba nàng thị nữ mới lết xác sang bên này. Frigg lại búng “tách” một cái, chỉ tay vào hang động phía trước rồi chạy tới cửa động, bước chân nhẹ mà nhanh thoăn thoắt, gạt đám dây leo che kín cửa động ra.

Bên trong là màn sương mù dày đặc màu đỏ thẫm.

“Nín thở”, Frigg “suỵt” một tiếng, sau đó nhẹ nhàng lách người vào trong đám sương mù.

“Điện hạ…” Fulla chưa kịp nói gì thêm đã bị hai cô gái còn lại chặn miệng, ba người cùng lao vào theo Frigg.

Không biết bao nhiêu phút sau, đúng lúc ba cô gái nghĩ rằng mình sắp tắc thở mà chết, thì cuối cùng ánh sáng hy vọng cũng lóe lên, cùng với bóng lưng đột nhiên cao to đến lạ của Frigg, các nàng vội tăng tốc chạy ra.

Bốn cô gái đứng trên vách núi, cảnh tượng bên ngoài khiến các nàng lặng người vì kinh ngạc.

Ánh vàng dịu nhẹ bủa vây cả vùng đất rộng mênh mông, vô số những con rồng vàng dang bốn chiếc cánh khổng lồ, bay lượn giữa không trung. Còn cả một đám rồng lang thang dưới mặt đất, ăn hoa cỏ, lá cây. Giữa những sườn núi phía trên rừng sắt, vắt vẻo vài cây cầu đá, dòng nước từ cầu đá lao thẳng xuống phía dưới khiến bọt nước văng bốn phía, tựa như những thang trời trắng muốt.

Dưới tán cây, trong ánh mặt trời ấm áp có vô số những con báo săn màu bạc, những con sói đuôi dài đang băng qua rừng rậm, những người Khổng lồ cao lớn hơn hẳn người thường hoặc đang vận chuyển hàng hóa, hoặc đang bận rộn cấy cày trồng trọt, hoặc đang túm năm tụm ba tản bộ dưới bóng râm… Tất cả như một bức tranh ngập tràn sức sống, nào có giống cái địa ngục tối tăm mà mấy ông già bà cả của tộc Vanir vẫn hay đem ra hù dọa đám trẻ con.

Hơn nữa, trong bốn nàng chưa ai từng thấy kim dực long, chỗ các nàng chỉ có kim phượng hoàng thôi.

Mấy con rồng đó còn to lớn hơn, duyên dáng hơn gấp bội so với hình ảnh mà các nàng tưởng tượng.

“Ôi trời, nhìn xem, chúng ta đã bị lừa biết bao năm”, Frigg không cam tâm chạy tới phía trước, nhưng cổ tay lập tức bị một người túm lại. Ngay tức khắc nàng gạt tay người kia ra: “Đừng kéo ta, chúng ta mau lẻn vào thôi”.

Thế nhưng cảm giác có gì đó không đúng.

Cái thứ đang túm lấy tay nàng đâu có giống tay, mà là một khối đá ấm áp.

Frigg chậm rãi quay đầu lại, thứ nàng nhìn thấy là một bộ ngực lông lá cùng cái rốn to bự, tròn xoe. Lại từ từ ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy hai lỗ mũi to cỡ miệng chai, nàng không kìm được mà rùng mình ớn lạnh.

Kẻ đang cầm tay nàng là một gã Khổng lồ có mái tóc xoăn màu nâu, hắn cao giọng gầm rú cái gì đó với nàng. Nàng không hiểu tiếng của tộc Khổng lồ, chỉ biết là tai nàng sắp thủng tới nơi rồi. Ba cô thị nữ phía sau chẳng thốt được lời nào, co người thành một đống, run rẩy nhìn nàng.

Gã Khổng lồ vung nắm đấm về phía Frigg, nàng vội thụp người xuống, luồn qua háng gã, hét lên với ba thị nữ: “Chạy mau, lát sau ta sẽ đuổi theo!”.

Ba người do dự, đang định lao tới thì Frigg lại gào lên: “Đi mau!”.

Thế là ba thị nữ vội chạy tới bên vách núi, sau đó chậm rãi dạo bước giữa không trung.

Frigg rút đoản kiếm bên hông ra, đâm thẳng vào mông gã. Bất hạnh thay, thanh kiếm bị gãy làm đôi. Frigg há hốc miệng nhìn gã, gã lập tức tóm lấy cổ áo nàng, ném nàng sang một bên, sau đó đâm mũi giáo to không kém gì gã về phía nàng.

Ba nàng thị nữ ôm chầm lấy nhau, hét ầm lên.

Frigg cắn răng, lật người, lộn ngược ra sau, ngã xuống cạnh vách núi, rồi nàng lập tức tìm điểm cân đối giữa không trung và từ từ đứng lên. Lúc này gã Khổng lồ tóc xoăn liền phi cây giáo tới, Frigg vội vàng bước một bước sang bên cạnh, thế nhưng cánh tay vẫn bị xé toạc một đường, máu phun tung tóe.

Gã Khổng lồ bắt đầu tru lên, ném đủ các thể loại như đá tảng, sắt vụn, đoản kiếm, vỏ kiếm…về phía Frigg. Nàng né từng thứ một, sau đó kéo theo ba thị nữ bay xuống phía dưới. Gã Khổng lồ cũng đu dây leo, từ từ bò xuống vách núi.

“Điện hạ, tay chị… Phải mau băng bó lại”, Hlin run rẩy chỉ vào cánh tay Frigg.

“Không được, chúng ta mau mau rời khỏi đây đã. Gã Khổng lồ kia chắc chắn đang gọi đồng bọn tới.” Frigg lấy tay bịt chặt vết thương, nhịn đau dẫn cả đám chạy vào rừng.

“Frigg?”

Các nàng chưa chạy được bao lâu thì một giọng nói rất đỗi thân quen đã vang lên phía sau lưng.

Frigg quay người lại, vui mừng nhìn thấy người đang chạy tới. Đó là Hoenir, anh trai của Odin, vô cùng anh tú.

Từ nhỏ Hoenir đã luôn quan tâm tới Frigg, dù đã rời khỏi Vanaheim, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn quay lại thăm nàng.

“Anh Hoenir! Sao anh lại ở đây…” Chưa nói hết câu, ánh mắt nàng đã bị chàng trai đứng cạnh Hoenir hấp dẫn.

Chàng trai kia trông trẻ hơn Hoenir rất nhiều, điểm giống Hoenir là mái tóc đen và đôi mắt cũng đen thăm thẳm, thế nhưng có một con mắt nhạt màu hơn một chút. Hắn không có nụ cười ấm áp như gió xuân thổi tới của Hoenir mà ngược lại, vẻ lạnh lùng toát ra từ đôi mày cương nghị cũng đủ khiến người ta thấy run rẩy cả người.

Nhưng Frigg vẫn chăm chăm nhìn hắn.

Hoenir dường như hiểu được ánh mắt nàng, liền bước tới phía trước, nói: “Quên giới thiệu với em, đây là…”.

“Hoenir”, chàng trai kia cắt ngang lời hắn.

Hoenir hiểu ý, nói lảng sang chuyện khác: “Frigg, tay em bị sao thế?”.

“Em không sao”, Frigg xua tay, “Còn anh đó, dạo này gặp anh khó quá. Không phải anh lại bị tên Odin đó lôi đi khắp nơi trêu ong ghẹo bướm đấy chứ?”.

“Em nói bậy bạ gì đấy?”, Hoenir vuốt mái tóc ngắn của nàng, “Frigg biết rõ anh là người rất trong sáng mà”.

Frigg hừ một tiếng: “Nói thế nào thì nói, anh đừng để bị hắn tiêm nhiễm thói hư tật xấu, em không muốn anh biến thành người như hắn hay như cha em đâu”.

Lúc này, chàng trai tóc đen thản nhiên lên tiếng: “Là người thế nào?”.

“Cha em xa nhà mấy chục năm, mang về cho em một cô em gái là đã quá đáng lắm rồi. Tên Odin đó, tuổi bé xíu mà đã có con với một nàng Khổng lồ nào đó, còn không chịu gánh trách nhiệm nữa chứ!”, Frigg càng nói càng bực tức, “Cái loại đàn ông đó thật đáng ghê tởm!!!”.

Chàng trai tóc đen không nói gì nữa, khóe miệng khẽ nhếch lên, liếc mắt nhìn Hoenir.

Hoenir vội ho khan vài tiếng: “Frigg ngoan, để anh băng vết thương cho em nhé…”.

Frigg gật đầu, sau đó đưa cánh tay chảy máu của mình ra. Đúng lúc này, chàng trai tóc đen lại nói: “Để ta làm cho”.

Hoenir ngẩn người, rồi lui về phía sau một bước. Chàng trai tóc đen nâng cổ tay của Frigg lên, nói khẽ: “Vì sao em không đi cùng Nott?”.

Tuy rằng khi cúi xuống, đôi mắt hắn bị tóc mai che lấp, thế nhưng chỉ cần nhìn cái mũi cao thẳng của hắn thôi, Frigg đã thấy tim mình loạn nhịp: “Lúc mẹ đi em còn nhỏ quá”.

“Nếu có thời gian thì hãy tới Asgard thăm người đi, người rất nhớ em.” Bàn tay hắn nâng lên một khối ánh sáng thần thánh, chậm rãi áp vào miệng vết thương của Frigg. Cảm giác đau đớn chỉ thoáng qua trong chốc lát, sau đó da thịt nàng đã liền lại như cũ.

“Oa…” Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên Frigg thấy hồi hộp như vậy: “Anh có phải là Heimdall không?”.

“Sao lại hỏi thế?”

Bởi nàng nghe nói Heimdall là chàng trai anh tú nhất Asgard. Đương nhiên Frigg nào dám thốt ra câu ấy, nàng chỉ ấp úng nói: “Trực giác thôi ạ”.

“Thế thì em cần xem lại trực giác của mình đi.” Hắn buông tay nàng ra, sau đó lại khôi phục vẻ mặt lạnh tanh như khối đá, nói với Hoenir: “Chúng ta đi thôi”.

Hoenir đang mon men đến gần Fulla, nghe thế lập tức quay phắt lại: “À, được. Frigg, anh đi trước nhé, em phải cẩn thận đấy, đừng chạy lung tung một mình ở chỗ như thế này…”, vừa nói, Hoenir vừa theo sát bóng lưng của chàng trai tóc đen kia.

Sau khi bọn họ đi rồi, Frigg mới phát hiện ra một chuyện rất thần kỳ: Chàng trai tóc đen đó từ đầu đến cuối không thèm nhìn Fulla tới một giây. Từ xưa tới nay, người có thể hoàn toàn “lơ” Fulla đi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi.

Đương nhiên, hắn không để ý tới Fulla, không có nghĩa là Fulla không nhìn hắn. Cô nàng xinh đẹp từ nhỏ đã mắc hội chứng vô cùng ngưỡng mộ các anh chàng đẹp trai lúc này đang ôm ngực, sôi nổi bàn luận với Hlin và Gna về gương mặt tuyệt mỹ như được thánh thần ban tặng của hắn.

Frigg dẫn các nàng đi sâu vào trong rừng. Đợi đến lúc nàng chấp nhận sự thật rằng mình đã lạc đường, đồng thời rút bản đồ ra nhìn, bắt đầu đi về hướng tây, đột nhiên nàng thấy phía trước có một hồ nước nhỏ. Hồ nước hiển hiện dưới ánh mặt trời, bị vô số tảng đá bao quanh. Giữa khe đá, nước đang rỉ ra từng đợt.

“Đây là… Suối Mimir?”, Frigg nhìn chằm chằm tấm bản đồ.

“Ôi trời ơi, tình mẫu tử trong em lại trỗi dậy rồi.”

“Em cũng thế.”

Nghe tiếng của mấy cô thị nữ, Frigg mới chịu rời ánh mắt tới bên bờ suối Mimir: Nơi đó có một cậu bé con với mái tóc đỏ như màu lửa, nó mặc cái áo cộc trắng như tuyết, hình như mới bị thương, đang định lấy nước suối Mimir rửa miệng vết thương. Thế nhưng tay nó ngắn quá, chìa ra quơ quơ một hồi vẫn không chạm được tới mặt nước. May mà chân nó đạp hụt vào tảng đá, rớt xuống, mông nện xuống đất cái bịch, nên mới không ngã vào lòng suối. Nó nhìn quanh một lúc, rồi lại đứng lên tiếp tục công cuộc lấy nước vinh quang và cao cả.

“Dễ thương quá trời, chúng ta đi giúp nó đi.” Fulla lại ôm ngực mà ngây ngất, chuẩn bị lao tới thể hiện một chút tình mẫu tử đang dâng trào hơn nước biển của nàng.

Frigg cản nàng lại, hơi nhăn mày: “Nó thuộc tộc Khổng lồ, em không nhận ra sao?”.

“Thế nhưng, thế nhưng nó còn nhỏ quá…”

Fulla còn chưa nói xong, một tiếng “ầm” trời long đất lở đã vọng lại từ bên bờ suối.

Thằng bé nhấc một khối đá khổng lồ, cao gấp đôi nó, ném vào trong hồ, nước bắn tung tóe làm người nó ướt đẫm. Bởi vì tiếng động quá lớn nên nó dùng hai tay ôm lấy cái đầu tròn tròn bé xíu, hai mắt nhắm tịt.

Frigg liếc nhìn Fulla một cái.

Fulla lau mồ hôi vã ra trên trán: “Chúng ta đổi đường khác đi”.

“Muộn rồi”, Frigg hất cằm về phía thằng bé, “Nó phát hiện ra chúng ta rồi còn đâu”.

Thằng bé tóc đỏ vẫn đang ngồi bệt dưới đất, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, nhìn các nàng. Thấy Frigg nhìn mình, hai tay ôm đầu còn chưa kịp thả xuống, đôi mắt to tròn long lanh như viên bi ve của nó đã khẽ cong lên, nở nụ cười xán lạn.

“Tới ‘dọn dẹp’ nó đi. Nhỏ thế thì ai sợ chứ.” Frigg rút sợi dây bên hông ra, quăng vun vút vài vòng trong không khí: “Lại đây giúp ta một tay”.

Ba thị nữ rụt rè bám sát gót Frigg. Thằng bé kia hạ tay xuống, ngồi yên tại chỗ nghiêng đầu nhìn các nàng. Mãi tới khi Frigg tới trước mặt nó, cổ nó mới khẽ động đậy, đầu ngẩng lên nhìn nàng.

Frigg đang định cho thằng bé một đấm ngất xỉu, sau đó trói lại, vứt ở ven đường. Nào ngờ nó bò tới gần, hai tay ôm chặt chân nàng, dưới mái tóc đỏ dày bù xù như tổ quạ là một đôi mắt to tròn đỏ rực như màu lửa. Nó gọi một tiếng, giọng trong veo: “Chị ơi”.

Chương 2HỎA THẦN BÉ NHỎ

Dưới ánh mặt trời, đôi mắt gần như trong suốt kia phản chiếu bóng nàng, trong veo mà thuần túy. Frigg phải thừa nhận, bản thân mình không nỡ xuống tay với trẻ con. Thế nhưng cùng lúc đó, nàng nhận ra nó đang nói ngôn ngữ của Thần tộc, liền hỏi: “Em là Thần tộc?”.

Thằng bé tóc đỏ gật đầu.

“Vậy sao em lại ở đây?”

“Cha không cần em nữa.”

Frigg đột nhiên thấy lòng chua xót. Thằng bé này cũng gặp phải chuyện giống hệt mình, hơn nữa tuổi lại còn quá nhỏ. Nàng ngồi xuống, nhìn vào mắt nó: “Tên em là gì?”.

“Loki.”

Mắt thằng bé này đúng là to thật, nếu mở to hết cỡ thì mắt nó chiếm mất gần nửa cái mặt rồi.

“Loki, em biết cha em ở tộc nào không?”

Loki suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu.

“Vậy chị đưa em về Vanaheim, giúp em tìm cha, được không nào?”

“Dạ vâng!”, Loki lập tức gật đầu: “Để em lấy đồ đã”.

Sau đó nó xoay người, ngồi thụp xuống nhặt mấy món đồ chơi trên đất, nhét vào ngực áo, nhưng bị rớt ra, nó nhét lại rồi lại rớt… Cuối cùng ba nàng thị nữ phải tới giúp nó một tay.

Đúng lúc này, Frigg phát hiện ra một chuyện.

Nhìn nghiêng một người trưởng thành từ đằng sau, nếu là một người có gương mặt đẹp, vậy thì phần đa là có thể thấy được chóp mũi cao thẳng, cùng gương mặt với đường cong đầy tinh tế – nhất là khi nở nụ cười.

Thế nhưng nhìn nghiêng Loki từ phía sau, lại chẳng thấy mũi đâu, chỉ có đôi lông mi vừa dài vừa cong vừa dày, còn có mái tóc bù xù đỏ rực, mềm mại áp lên cần cổ trắng muốt… Thứ khiến nàng chú ý nhất chính là hai má tròn tròn, phúng phính. Ngay cả lúc Loki cười cũng chỉ khiến hai bên má càng phúng phính hơn thôi.

Frigg cứ nghĩ mình nhìn lầm, càng nhìn kỹ hơn, thế nhưng nàng càng nhìn càng thấy hai má với cái cổ của Loki đáng yêu vô cùng, cuối cùng nàng cười đến độ bò lăn ra đất. Lần đầu tiên nàng biết, thì ra gương mặt trẻ con trông lại đáng yêu như thế.

Ba nàng thị nữ thích Loki như điếu đổ, hoàn toàn không hiểu Frigg đang làm trò gì, đều ngơ ngác nhìn nàng. Frigg đứng lên, đi vòng ra sau lưng Loki nhìn hai má phúng phính đó thì tiếp tục phá lên cười ha hả, sau đó lại bò lăn ra đất.

Đám thị nữ cũng không dám áp sát để ngắm nghía Loki nữa, cùng vây lấy Frigg mà săm soi.

Loki hình như cũng cảm thấy sự bất thường của Frigg, xoay người lại, cùng săm soi Frigg với ba thị nữ. Frigg chỉ vào cái mặt phúng phính như đậu hũ cùng mái tóc bông bông của Loki, cười đến quặn ruột quặn gan, cuối cùng nằm lăn ra đất.

“Điện hạ mấy ngày nay chịu nhiều đả kích, càng lúc càng quái dị…”

Lúc Frigg ôm Loki bay lên, Gna không nhịn được mà lầm bầm một câu.

Kỳ thật, rất nhiều năm sau, “Vì sao Frigg lại cười ngặt nghẽo như thế?” Vẫn là một câu hỏi không lời giải. Ngay cả Loki và chính Frigg cũng không sao hiểu được, cái thằng bé xinh xắn đáng yêu ấy, dẫu có đi mòn dép khắp chín thế giới cũng khó gặp đứa thứ hai như thế, tại sao lại có thể khiến nàng buồn cười đến đổ nghiêng đổ ngả như vậy chứ?

Quả nhiên tới được suối Mimir thì thành Heinerlin cũng không còn xa nữa.

Chỉ lát sau nàng đã thấy tòa cung điện trắng ngần như tuyết, sừng sững giữa hai ngọn núi cao. Giao Loki cho ba thị nữ, bảo các nàng trông nó, Frigg chỉnh trang lại chiếc áo choàng đen, sau đó từ trên trời cao vòng ra phía sau cung điện, nhảy qua mấy cánh cửa ngách con con, rồi lẻn tới trước cửa gian điện lớn.

Trong điện có rất nhiều người Khổng lồ.

Khi thân mình nàng khẽ khàng chạm đất, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn. Trầm lặng trong chốc lát, có vài gã Khổng lồ ghé tai nhau nói nhỏ, trong ánh mắt lóe lên tia nhìn hung ác. Trong đám người có một gã Khổng lồ tóc nâu, xoăn, gầm rú ồn ào nhất, chính là gã to con có “sức trâu bò” nàng mới gặp ban nãy ở cổng vào Jotunheim. Hắn gầm gè nhìn Frigg, hai mắt đỏ bừng, dùng sức nện hai phát xuống sàn nhà, bậc thang làm từ đá hoa cương có thêm ngay vài vết nứt.

Frigg cố sức di chuyển cái cổ cứng đơ của mình, ngẩng đầu nhìn về nơi cao nhất trong đại điện.

Một gã Khổng lồ Lửa cực kỳ uy nghi đang ngồi nơi đó. Còn có một nữ Khổng lồ Băng ngồi ở bậc thang bên dưới, nhướng mày nhìn nàng. Trong suy nghĩ của Frigg, người Khổng lồ là đám vừa hung bạo vừa xấu xí thô kệch. Thế nhưng nhìn thấy cô gái Khổng lồ kia nàng mới biết, thì ra người Khổng lồ cũng có thể đẹp đến nhường này. Tuy thân thể cao lớn, nhưng gương mặt của nàng ta thon gầy, ngũ quan rõ ràng, tinh tế, mái tóc đỏ uốn lượn như sóng biển ngoài xa buông thõng ngang hông, phối với bộ ngực căng tràn nhựa sống, đúng là gợi cảm đến khó nói thành lời. Giọng nói của nàng cũng rất dễ nghe, có điều nội dung thì lại không “dễ nghe” chút nào:

“Thằng bé Thần tộc kia, ngươi đến đây làm gì?”

Gã Khổng lồ Lửa kia chỉ thờ ơ liếc nhìn nàng một cái, không nói câu nào.

“Ta là con gái.” Một ngọn lửa giận vô danh bùng lên trong lòng Frigg, hừ, nói năng đáng ghét như thế, chắc chắn là ả nhân tình nhân ngãi của lão cha già rồi: “Ê, mau lôi cô con gái Linde quý hóa của bà rời khỏi nhà ta đi. Cha ta đã có mẹ ta rồi, mẹ ta là nữ thần Bóng đêm Nott”.

Lông mày của nữ Khổng lồ lại càng nhướng cao hơn: “Cô bé, ta tên là Farbauti, không phải là ‘Ê’. Còn nữa, rất xin lỗi, ta nghĩ cô tìm nhầm người. Ta chỉ có một đứa con trai, không có phúc sinh con gái”.

Farbauti!

Chẳng phải là đại tướng quân của Jotunheim đấy sao? Sao lại là một phụ nữ?

“Ồ”, giọng Frigg mềm nhũn: “Vậy bà có biết ả tình nhân của cha ta tên là gì không?”.

“Năm xưa, quan hệ của ta với Nott cũng tốt lắm, thế nhưng cô với bà ấy không có điểm nào giống nhau cả. Chẳng lẽ cô muốn ta tìm bóng dáng của cha cô từ cái cung cách thô tục, tầm thường, thiếu văn hóa của cô, sau đó đoán tên của ông ta sao?”, Farbauti cười khẽ, đôi môi đỏ mọng nhấp một ngụm trà thơm.

Frigg sững sờ, sau đó tức điên người, cao giọng nói: “Cha ta là Fjorgyn! Cha ta bỏ đi nhiều năm như thế vẫn là ở Jotunheim…”.

Nàng còn chưa nói hết câu, gã Khổng lồ Lửa kia đột nhiên lên tiếng: “Chém chết con ranh Thần tộc này đi”.

Frigg há hốc miệng, cánh tay đã bị hai gã thị vệ túm lấy, còn bị đá một phát vào đầu gối, quỳ xuống sàn nhà.

Farbauti vội nói: “Cali bệ hạ, nàng ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ…”.

“Bao nhiêu tuổi thì vẫn là Thần tộc. Chém!”, gã Khổng lồ Lửa lạnh lùng ra lệnh.

Hai gã thị vệ giữ chặt lấy Frigg, ấn đầu nàng xuống sàn nhà. Đầu của Frigg nện xuống nền đại điện lạnh lẽo, đầu váng mắt hoa, căn bản là không đủ thời gian để ý thức xem chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này, đột nhiên có một gã thị vệ chạy vào trong điện, giọng nói run rẩy: “Bệ hạ, không ổn! O… Odin tới rồi!”.

Tay Farbauti run bắn làm nước trà sánh ra ngoài. Đám Khổng lồ trong đại điện đều khẽ rên lên một tiếng, bắt đầu hoảng loạn. Gã Khổng lồ tóc nâu ban nãy đuổi đánh Frigg, giờ đã chui tọt vào gầm bàn, cái mông bự chảng chổng lên trời, run bần bật.

“Năm xưa ta đã nói không thể giữ Odin lại, em còn đòi nhận hắn làm con nuôi!”, Cali hét lên giận dữ với Farbauti, sau đó vỗ mạnh xuống bàn: “Xuất binh nghênh chiến!”.

“Thế nhưng bệ hạ, hình như không phải hắn tới để đánh nhau”, gã thị vệ kia nói.

“Nếu không phải tới đánh nhau thì ngươi hớt hải thế làm gì?”

Gã thị vệ nghẹn họng.

Cali nhíu mày: “Đừng chém con ranh Thần tộc này vội, ném nó ra khỏi điện cho ta. Các ngươi để Odin vào đây, nhớ chỉ cho mình hắn vào thôi… Không, trước tiên phải lục soát người hắn… Mà không được…”.

Cali còn đang do dự xem phải gặp mặt Odin thế nào thì Frigg đã bị người ta trói gô lại, nhấc bổng lên, sau đó bị ném vào trong rừng sắt.

Trong tình huống như thế, nếu Frigg còn can đảm mà ở lại, hoặc là tò mò chạy đi ngắm nghía cái mặt của Odin, chắc chắn là đầu nàng có vấn đề. Frigg vội vàng chạy đi tìm ba thị nữ và Loki, sau đó ba chân bốn cẳng rời đất Jotunheim.

Về tới hoàng cung Hoenir, nàng rất đau khổ phát hiện chuyện mình bỏ nhà ra đi đã bị người ta truyền khắp làng trên xóm dưới. Người đầu tiên “nói chuyện” tử tế với nàng đương nhiên là lão cha già. Fjorgyn dẫn nàng vào phòng ngủ, sau đó cực kỳ bất đắc dĩ kể cho nàng nghe, mấy năm nay ông đã bị Nott dằn vặt thế nào, rồi cả những năm tháng hạnh phúc khi được sống bên nữ Khổng lồ dịu dàng thùy mị kia. Lúc kể chuyện, nước mắt ông chan hòa, Frigg gần như bị cha mình làm cho cảm động.

Thế nhưng đến tối, mọi chuyện lại y như cũ, thậm chí còn tồi tệ hơn.

Fjorgyn để Linde và Frigg ngồi cùng một bàn ăn, bảo hai nàng phải đối xử tốt với nhau. Linde mặc bộ váy mới tinh, mái tóc nâu vàng nhàn nhạt được chải thành kiểu công chúa xinh đẹp, vô cùng thùy mị lễ phép gọi Fjorgyn một tiếng “cha”, Frigg một tiếng “chị”.

Ăn cơm cùng hai cô con gái, tuy Fjorgyn vẫn gắp thức ăn liên tục cho Frigg, cũng chỉ nói chuyện với mình nàng nhưng Linde thỉnh thoảng nói xen một câu, lại khiến cho Fjorgyn hiểu ý mà cười khẽ, thậm chí là phá lên cười ha hả.

Đứa em gái nhỏ hơn nàng vài tuổi này, không chỉ có vóc người yểu điệu, gương mặt xinh đẹp, mà đến cả từng lời nói dáng đi cũng đều toát lên mười phần khí chất của một cô gái sinh ra trong gia đình quý tộc.

Frigg biết mình và Linde có vài nét hao hao, dù vậy giữa hai người vẫn có rất nhiều điểm khác biệt. Thế nhưng, khác biệt ở chỗ nào thì nàng không nói rõ được. Trong lòng nàng có một thứ cảm giác không thoải mái lặng lẽ lan tỏa, ngay cả bản thân nàng cũng chưa từng biết đến.

Mãi tới khi Fjorgyn nói một câu, nàng mới biết cảm giác khó chịu đó từ đâu mà đến.

“Frigg, bọn họ nói mấy năm nay con vẫn chưa đi thăm mẹ con, còn nói bà ấy rất nhớ con nữa. Con không muốn đi thăm bà ấy sao?”

Vấn đề chính là ở chỗ này.

Frigg vốn định im lặng, nhưng uống một ngụm sữa bò, rồi nghĩ ngợi hồi lâu, nàng quyết định nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng: “Cha muốn đuổi con đi có đúng không?”.

Fjorgyn sửng sốt: “Con bé ngốc này, nói vớ vẩn gì thế? Con lại nghĩ linh tinh rồi”.

Linde buông dao nĩa xuống, mở đôi mắt to sáng ngời nhìn Frigg, cứ như đang xảy ra chuyện gì động trời lắm vậy. Frigg bị Linde nhìn như thế, tâm trạng lại càng khó chịu hơn: “Với lại, con không thấy mình là người cần phải đi. Cha rời nhà đi lâu như thế, mới vừa trở lại, có từng nghĩ đến cảm giác của con? Con mới từng này tuổi đã phải sống ở đây một mình, bị người ta cười nhạo, chẳng lẽ cha không thấy sao?”.

“Frigg, ban nãy còn đang nói chuyện vui vẻ lắm mà, sao đột nhiên…”, Fjorgyn thở dài một tiếng: “Thôi bỏ đi, con không muốn đi thì không cần phải đi. Cha chỉ lo mẹ con sẽ nhớ con thôi, ai ngờ con lại nghĩ nhiều đến thế…”.

“Con đi. Ngôi nhà này con để cho hai người, cha cứ tự nhiên mà chung sống vui vẻ với cô con gái quý hóa của cha đi.” Frigg ném dao nĩa xuống bàn, đứng bật dậy: “Ngày mai con sẽ lên đường”.

Fjorgyn cũng vội đứng lên: “Con hiểu lầm rồi, Frigg ơi. Thật ra cha muốn cả hai chị em cùng tới Asgard một chuyến. Chỗ đó bây giờ còn được xây dựng lộng lẫy hơn cả Vanaheim, hơn nữa còn có hàng tá đàn ông tuổi trẻ độc thân tương lai hứa hẹn, mấy năm nữa các con cũng phải lo chuyện chồng con rồi, tự các con tìm cho mình người chồng như ý vẫn tốt hơn để cha lo liệu, đúng không nào?”.

“Con không lấy chồng”, Frigg thẳng thắn nói, “Con không muốn trở thành người phụ nữ xui xẻo như mẹ”.

“Cha, cha đang nói ai thế ạ?” Rõ ràng, Linde rất có hứng thú với chủ đề này.

“Thor, Tyr, Heimdall, Freyr… Phần lớn đều còn độc thân, còn cả Odin nữa.”

Nghe tới câu cuối, hai mắt Frigg híp thành một khe dài nhỏ. Trong nháy mắt, một ý tưởng đầy ác ý lướt qua đầu nàng… Cái gã Odin lắm dã tâm lại quen thói ăn ốc không đổ vỏ, ai lấy phải hắn là xui đủ tám đời.

Nàng cười nham hiểm, xoay người lại, vỗ vỗ đôi má phúng phính của Linde: “Odin ta đã gặp rồi, không hổ là Chúa tể của các vị thần, vừa anh tuấn, lại đầy khí chất của kẻ đứng đầu, rất thích hợp với một tiểu mỹ nhân như em”.

Linde bị nàng dọa cho một trận, vội rụt người lại phía sau.

“Frigg, con…” Tuy sớm biết con mình đang trong thời kỳ nổi loạn, nhưng Fjorgyn vẫn khó có thể “tiêu hóa” nổi tình trạng này.

“Đi, ngày mai con phải đem tiểu mỹ nhân tới Asgard một chuyến, đảm bảo sẽ giúp nó tìm được một người chồng tốt.” Frigg cầm khăn lên lau miệng, vuốt ve mái tóc ngắn màu vàng kim: “Con lên lầu trước. Đừng quấy rầy con”.

Về phòng, Frigg lặng lẽ khóa trái cửa, sau đó vẫy tay với Gna đang ngồi trông nom Loki. Gna thấy thế liền lặng lẽ ra khỏi phòng. Frigg ngồi xuống trước mặt Loki, bần thần nhìn cái đầu tròn vo của nó.

Nàng chưa từng nghĩ tới chuyện lập gia đình. Nếu thật sự phải gả cho ai…

Một đôi mắt màu đen thâm thúy hiện lên trong đầu nàng, còn cả giọng nói khiến nàng chỉ nghe một lần đã thấy tim đập rộn rã liên hồi.

Hắn đi cùng Hoenir, chẳng lẽ là Thần tộc Aesir?

Nếu nàng tới Asgard, liệu có thể gặp hắn không?

Càng nghĩ càng thấy rối tinh rối mù, nàng ôm lấy thân người bé xíu của Loki, hỏi khẽ: “Loki, ngày mai ta sẽ tới Asgard, muốn đi cùng ta không?”.

“Có ạ!”

Đúng lúc này, có người gõ cửa. Frigg còn chưa kịp giấu Loki, Fjorgyn đã đẩy cửa bước vào: “Con gái, ngày mai con định làm sao…”, chưa nói hết lời, ánh mắt Fjorgyn đã nhìn chằm chằm vào Loki.

Frigg đang định giải thích thì giọng nói của Fjorgyn đã vang lên, hơi run rẩy: “Lập tức đưa nó trở về”.

Frigg chẳng hiểu ra sao: “Cha, đứa bé này là Thần tộc mà”.

“Đúng, nó là Thần tộc. Là con của Njord bệ hạ và Farbauti.” Thấy vẻ mặt ngơ ngác của con gái, Fjorgyn lại càng kiên quyết: “Nó tuyệt đối không phải một đứa trẻ dễ thương bình thường đâu, nó rất nguy hiểm. Con đưa nó trở về đi”.

“Nhưng nó nói, cha nó không cần nó nữa.” Nhớ tới lời Farbauti từng nói, Frigg có chút lo lắng không yên, ôm chặt lấy Loki, lùi về phía sau một chút. Loki nhìn Fjorgyn bằng ánh mắt đề phòng, ôm lấy cổ Frigg.

“Bệ hạ đương nhiên không cần nó. Con có biết nguyên tố tạo nên thần lực của nó là cái gì không?”

“Không ạ.”

“Lửa. Một trăm phần trăm là lửa.”

Frigg ngẩn cả người.

Người Khổng lồ chia làm ba loại: Khổng lồ Băng dịu dàng nho nhã, Khổng lồ Núi thô lỗ bạo lực, và Khổng lồ Lửa thích phá hoại và hủy diệt. Một trăm phần trăm nguyên tố lửa thuần túy chỉ có thể là người Khổng lồ Lửa. Nàng biết người Khổng lồ Lửa đáng sợ đến nhường nào, cũng biết bọn họ hầu như chẳng có chút lương tri. Thế nhưng nàng lại đưa mắt nhìn Loki một chốc, màu tóc ấm áp, thân thể bé xinh, ánh mắt trong veo đáng yêu vô hạn… Nàng không tin.

Fjorgyn liếc nhìn Loki, cứ như nhìn mãnh thú: “Thần lực cấu thành từ lửa thuần túy, lại có huyết mạch của bệ hạ, nó tương lai chắc chắn sẽ trở thành Hỏa thần… Có điều, đó không phải điểm mấu chốt. Bệ hạ rất yêu Farbauti, thế nhưng cuối cùng ngài vẫn rời bỏ bà ta, con có biết là tại sao không hả?”.

Frigg lặng im không nói.

Fjorgyn thở dài một tiếng, bước tới trước mặt nàng, lại nhìn Loki ánh mắt ngây thơ vô tội.

“Frigg, chó và sói lúc còn nhỏ rất giống nhau, nhưng dù con có nuôi sói như chó đi chăng nữa thì bản tính của nó vẫn sẽ không thay đổi, giống như số mệnh vậy. Chiêm bốc sư đã nói… Thằng bé này sẽ trở thành tà thần, biến Asgard thành đống hoang tàn đổ nát…”

Frigg vẫn im lặng.

“Để nó đi thôi.”

“Không”, Frigg lắc đầu quầy quậy: “Mấy câu đó toàn là nói láo. Nó còn bé thế này, sao các người có thể khẳng định số mệnh của nó như vậy? Hơn nữa, nó giống con, đều là những đứa trẻ chẳng ai cần. Con sẽ không bỏ nó đâu”.

Loki ngây ngô nhìn Frigg, đôi mắt to tròn khẽ chớp.

“Frigg, con nghe đây, nó không thể ở lại nhà ta được”, Fjorgyn nói, thanh âm nghiêm khắc hơn rất nhiều.

“Vậy con và nó cùng đi.”

Ném lại câu nói ấy, Frigg ôm Loki, bay ra khỏi cửa sổ. Thế nhưng Fjorgyn vừa lao ra ngoài đuổi theo con gái, đột nhiên cả tòa thành rung động.

Cả ba người đều kinh ngạc nhìn về phía bên ngoài hoàng cung. Một nữ Khổng lồ biến thân to lớn đang đạp nát mấy ngôi nhà nhỏ, vội vã nhìn quanh bốn phía, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Dưới chân nàng, vô số Thần tộc náo loạn như chim vỡ tổ, thậm chí còn có vài Thần tộc bị kẹt giữa ngón chân nàng, không sao động đậy.

Frigg bị cảnh trước mặt dọa cho cứng lưỡi.

“Frigg! Trả Loki lại cho nàng! Đó là mẹ nó!”, Fjorgyn hét lớn.

“Sao… Sao tự nhiên nàng lại biến lớn như vậy?”

Nữ Khổng lồ đi một bước, trời đất đều rung chuyển, vô vàn khối đá khổng lồ từ những tòa nhà cũng vỡ ra, rơi xuống, đè chết bao người.

“Đó là khả năng trời cho của thủ lĩnh người Khổng lồ, mỗi tháng một lần, có thể biến lớn gấp một trăm lần thân thể gốc”, Fjorgyn túm lấy tay Loki, đẩy nó ra phía ngoài: “Trả nó lại cho Farbauti, không thì Vanaheim xong đời mất”.

Loki vươn bàn tay nhỏ trắng muốt ra, vung một cái, một ngọn lửa đỏ bùng lên. Nhìn Fjorgyn đứng ở phía xa đưa tay lau gương mặt đen thui, Frigg bị Loki dọa cho lạnh cả người. Lúc này, Loki lao vào lòng nàng, nức nở: “Chị, chị không cần em nữa sao…”.

Nàng vẫn không dám nhúc nhích.

Cuối cùng, Njord từ hoàng cung đi ra, long trọng tiếp đón Farbauti, nói cho nàng biết Loki không ở đây, sau đó dùng lời ngon tiếng ngọt đuổi khéo nàng đi. Fjorgyn ngồi trong nhà, hai tay ôm đầu gối, tinh thần vô cùng suy sụp.

Frigg kéo Loki vào phòng, nghiêm túc nói với nó: “Loki, chẳng phải em nói cha em không cần em, thế nên em mới ngồi một mình ở suối Mimir còn gì? Nhưng hôm nay mẹ đến tìm em, trông bà rất lo lắng”.

Loki gật đầu, giọng nói trong trẻo thánh thót: “Cha không cần em thật mà”.

Frigg trầm tư một lúc lâu.

Đúng, nó có nói mẹ không cần nó đâu.

“Bây giờ ta sẽ đưa em về.”

Frigg đứng lên mặc quần áo.

“Chị…” Môi Loki run run, đôi mắt to tròn cùng cái mũi bé xíu cũng bắt đầu ửng đỏ.

“Gọi chị cũng không có tác dụng gì đâu.”

Loki nhào tới, thân thể bé xíu áp vào bức tường, nước mắt lách tách rơi: “Chị, chị ghét em rồi…”.

“Không phải ta ghét em. Đừng khóc, là mẹ em…” Nàng nhìn Loki đốt thủng mấy cái lỗ trên tường, im lặng nuốt mấy từ còn lại vào bụng.

Ngày thứ hai, Loki hớn hở ôm cổ Frigg, theo hai chị em Frigg tới Asgard.

Chương 3ĐÊM TỐI, LẺN VÀO CUNG ĐIỆN VALHALLA

Đế đô Asgard là nơi cao nhất chín thế giới, là vùng đất chỉ thuộc về Thần tộc. Trong đô thành, bốn phía đều là những kiến trúc trang nghiêm, những tòa thành hùng vĩ. Phương tây là đại dương trên không trải dài chẳng thấy bến bờ, sóng nước trùng trùng điệp điệp, gần như nuốt chửng phần nền của khối kiến trúc khổng lồ.

Mười hai cung điện được xây dựng trên một dãy núi cao trùng điệp, là nơi ở của các vị thần. Trong số đó, cung điện uy nghiêm nhất, hùng vĩ nhất, cao nhất chính là Gladsheim của chủ thần Odin. Tòa cung điện này gồm có cung điện Vàng và cung điện Valhalla.

Bầu trời rợp bóng những đàn phượng hoàng đang sải cánh bay, cung điện Valhalla cao ngất lẩn mình trong mây, những đám mây trôi dạt như tảng bông bị nóc cung điện đâm xuyên tạo thành những hố tròn cực lớn, ánh vàng huy hoàng từ đó thoát ra, chiếu xuống tầng tầng cành lá của Cây thế giới, cũng thả mình trên nóc mái bằng bạc của cung điện Valhalla.

Cung điện Valhalla có năm trăm bốn mươi cánh cửa khổng lồ. Trước cửa là tám trăm chiến sĩ mặc áo giáp sáng ngời đứng xếp thành hàng, những con sói bạc cũng xếp hàng chỉnh tề ngồi rạp người dưới chân bọn họ.

Một con phượng hoàng với bộ lông trắng bạc đậu trên điểm cao nhất của cung điện, đầu đội miện vàng, mỗi sớm hừng đông nó sẽ cất tiếng hót trong trẻo vang vọng khắp bốn phương, đánh thức chư thần. Mỗi khi nó cất tiếng hót, thì phượng hoàng đỏ ở vùng đất chết xa xôi cũng sẽ cất tiếng hòa ca.

Phượng hoàng tuy đẹp, nhưng khí phách không đủ.

Người ta đồn rằng lần này Odin tới Jotunheim, là vì đã nhìn trúng những con kim dực long với khả năng chiến đấu siêu phàm, định làm một cuộc mua bán với tộc Khổng lồ, đem rồng về Asgard nuôi dưỡng, huấn luyện. Không chỉ thế, từ khi Thần tộc Aesir dọn tới nơi này, Odin còn ban cho bọn họ khả năng di chuyển trong nháy mắt, để phân tách hẳn với Thần tộc Vanir.

Tuy lúc đầu Frigg định tìm Odin cho Linde, sau đó mới đi thăm mẹ thân yêu. Thế nhưng tới chỗ này nàng mới ngộ ra, muốn nhớ hết vị trí của các cung điện đã là chuyện khó hơn lên trời rồi, chứ nói gì đến chuyện tìm hai con người bé xíu giữa đống kiến trúc chằng chịt hơn mạng nhện này.

Sau khi bị thủ vệ đuổi ra, Frigg cùng với Linde đứng trên thảm cỏ bên dòng suối Urd, giương mắt nhìn nhau. Trên dòng suối, có vài cánh thiên nga trắng muốt, phía bên kia là cầu vồng Bifrost, ba nữ thần vận mệnh đang đứng bên cầu chơi với đàn hạc.

Frigg đang định tới chỗ các nữ thần hỏi thăm tình hình thì phía sau lưng đột nhiên truyền tới giọng nói của một chàng trai trẻ: “Đám trẻ hoang này từ chỗ nào lạc tới?”.

Giọng nói kia hơi cao và rất có sức hút, Frigg và Linde đều không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.

Thần tộc phía sau các nàng là một chàng trai tóc bạc cưỡi trên lưng con ngựa thần trắng muốt. Mái tóc của hắn rực rỡ vô cùng, thậm chí còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời phản chiếu trên dòng Urd. Trên nền thảm cỏ mướt xanh cùng với cầu vồng ba màu Bifrost phía xa xa, đúng là y chang bạch mã hoàng tử bước ra từ trong cổ tích.

Hai chị em Frigg đều ngắm đến ngây người.

Thế nhưng, chàng hoàng tử ấy nhếch miệng lên, làm ra vẻ mặt cực kỳ quái dị: “Thằng bé kia, trông mày giống con gái quá”.

Frigg im lặng nhìn hắn một lúc, sau đó ghé vào tai Loki thì thầm vài tiếng. Loki gật đầu, ngoan ngoãn tạo ra một ngọn lửa trên tay, rồi ném về phía đuôi con ngựa đang đứng đờ ra. Đuôi bị thiêu cháy, con ngựa lập tức lồng lên, lao thẳng về phía trước.

Gã trai tóc bạc vừa cố vỗ về con ngựa, vừa nổi giận đùng đùng, quát ầm lên: “Mày tên gì? Không biết bản thiếu gia là ai sao? Thằng ranh con, lần sau mà để ta gặp phải thì cứ cẩn thận!”. Câu nói tiếp theo đã mất hút trong một góc cung điện.

Linde bị hành động của Frigg dọa cho một trận. Frigg nhún vai, bước giật lùi: “Ta chẳng cần biết hắn là ai”.

Nàng không để ý phía sau có một nhóm người đang bước tới. Lui tiếp về phía sau hai bước, Frigg va phải một người. Tiếng kêu hoảng hốt, lảnh lót vang lên, người phía sau bị Frigg đụng phải đã ngã lăn ra đất.

Vội quay người lại, một cô gái tóc vàng đang nằm rạp trên đất. Nàng ta có mái tóc dài đến ngang lưng, lấp lánh tựa vàng. Nàng nhíu mày, ôm eo, nũng nịu kêu lên: “Ui ui, đau quá đi!”.

Nàng vừa nói một câu, cả đám con trai đứng cạnh lập tức ngồi thụp xuống vây quanh nàng: “Sif điện hạ, ngài không sao chứ?”. Sau đó cả đám lại đồng loạt đứng bật dậy, hầm hầm nhìn Frigg: “Ngươi không biết điện hạ rất mảnh mai yết ớt hay sao? Sao có thể chịu được cách đối xử thô tục của ngươi chứ? Mau xin lỗi nàng đi!”.

Cứ như cả đám Thần tộc Aesir đều có thù với Frigg vậy, ai đụng phải ai còn chưa biết à nha. Frigg hít sâu một hơi, vốn không định gây sự gì, nhưng nàng lại vô thức xông lên, túm Sif dậy: “Cô điên rồi à? Chân cẳng có què cụt gì đâu mà cần người khác nâng với đỡ?”.

Sif kinh ngạc nhìn nàng.

Một thằng nhà quê thô tục và một mỹ nhân rực rỡ ánh vàng – nhìn bức tranh này mới nhức mắt làm sao.

Nhưng chỉ một giây sau, Sif đã khiến nó dịu mắt hơn nhiều. Sif túm lấy mái tóc ngắn cụt lủn của Frigg, giật đầu nàng về phía sau, nghiến răng ken két, ngửa đầu nhìn Frigg.

“Ai da, cô đúng là tâm lý không ổn định, thấy tôi được đàn ông vây quanh nên tay chân ngứa ngáy à?”

“Tôi mà thèm ghen tị với cô á?”, Frigg cũng túm lấy tóc Sif, “Cô nhìn lại mình xem, ngoài cái mái tóc dài hơn tôi một tí ra, cô còn chỗ nào coi được không?”.

Sif túm tóc mạnh hơn: “Dạng như cô mà cũng dám so với tôi sao…”.

Nói còn chưa hết câu, mặt Sif đã trúng một đấm của Frigg. Sif giơ tay che mũi, kinh ngạc nhìn Frigg: “Cô dám đánh tôi!”.

Sau đó, Sif cũng đấm vào mặt Frigg. Frigg đáp lại một đấm, Sif cũng không thua kém… Hai người đánh qua đánh lại, cuối cùng một ngọn lửa hừng hực bùng lên, thiêu rụi mái tóc vàng của Sif. Sif hét lên kinh hãi, may mà tốc độ phản ứng của nàng cũng nhanh, nàng lập tức nhúng đầu vào dòng suối.

“Ai cho cô bắt nạt chị ta, đồ con gái xấu xa!” Loki lấy tấm thân bé xíu của nó che trước người Frigg.

Sif đảo mắt ra bốn phía, cuối cùng phải hạ đường nhìn xuống, mới thấy thằng bé còn chưa cao tới ngang hông Frigg. Mặt Sif nhăn nhúm lại, đang định nói gì đó thì đột nhiên một thanh âm rất hiền hòa vang lên phía sau lưng: “Có chuyện gì vậy?”.

“Tyr!” Sif quay người lại, vẫy tay với chàng trai tóc vàng đứng phía sau: “Không có gì đâu, em đang chơi đùa một chút ấy mà”. Sau đó nàng liền chạy đi, vui đến quên trời quên đất, ôm chặt lấy cánh tay Tyr: “Hội nghị đã kết thúc rồi sao? Cha anh có khỏe không?”.

“Khỏe. Ông đang thảo luận chính sự với bệ hạ… Chiều mai em có rảnh không?”, Tyr nói, dịu dàng vuốt ve mái tóc của Sif.

Bọn họ dường như đã hoàn toàn quên mất rằng, chỗ này còn một cô gái tên Frigg đang đứng chình ình, cười tủm tỉm nhìn sâu vào mắt đối phương, sau đó đi về phía ngoài cung điện Valhalla.

Nhìn theo bóng lưng của Sif, trong mắt Frigg bùng lên lửa giận. Nàng xoay người lại, véo hai má của Linde: “Cô, nhất định phải tóm được Odin, sau đó đạp hết lũ điên kia xuống khỏi vị trí thần thánh cho tôi, nghe chưa?”.

Linde sợ hãi nhìn nàng, run rẩy gật đầu.

Đương nhiên, gặp Odin nào phải chuyện dễ dàng như thế. Frigg chuẩn bị đồ nghề, định bụng chờ đêm xuống sẽ lẻn vào cung điện Vàng thám thính một phen.

Nàng hoàn toàn bị cơn giận dữ nhấn chìm, đương nhiên không có tâm tư để ý tới cuộc nói chuyện ban chiều giữa Tyr và Sif. Vào quán trọ, sau khi vỗ về lưng Loki ép nó ngủ, nàng liền đem theo đống đạn ma pháp cùng dung dịch đã chuẩn bị từ trước, bay tới rìa ngoài điện Gladsheim.

Có hai con đường dẫn tới cung điện Vàng: Thứ nhất chính là dùng chìa khóa vào bằng cửa chính, thứ hai là vào từ con đường ngầm trong cung điện Valhalla.

Đương nhiên Frigg nào có cơ chọn phương án thứ nhất, thế là nàng bay lên khoảng không phía trên cung điện Valhalla, bắt đầu học con nhện áp sát vào tường, từ từ bò xuống từ phía trên những cánh cửa khổng lồ.

Năm trăm bốn mươi cánh cửa, kiểu gì cũng sẽ có một lỗ thủng. Huống hồ, cái trò đột nhập này vốn là sở trường của nàng.

Nàng đã lập kế hoạch đâu vào đấy hết rồi. Mở bản đồ ra nhẩm lại một lần, sau đó nhanh nhẹn như chú sóc lách trên luồn dưới, phi trái lượn phải vài vòng trong điện, thoát được ánh mắt săm soi của tất cả đám thủ vệ trong cung điện Valhalla.

Có người nói Odin là một gã mù ma pháp, thế nên khi tìm thấy hắn, nàng sẽ lập tức khiến hắn bất tỉnh, sau đó dùng dung dịch đưa hắn ra rìa ngoài Asgard, tiếp đó gọi Linde ra, ôi trời ơi, một cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng cũng vô cùng lãng mạn.

Sau đó, Linde sẽ nắm trong tay quyền sinh sát cả đám Thần tộc Asgard, lại còn có thể bị gã đàn ông không nhân tính kia ăn hiếp, chà đạp…

Nghĩ tới đây, Frigg lại không nhịn được, nắm chặt hai tay hú hét vài câu cho thỏa cơn kích động.

Cuối cùng, nàng đã thuận lợi lẻn vào cung điện Vàng.

Người trong cung điện Vàng rõ ràng là ít hơn rất nhiều, lại không có nhiều linh hồn bay qua, lượn lại quấy rầy. Giống như cung điện Valhalla, nơi này vô cùng rộng rãi, trần nhà cũng rất cao, nàng chỉ cần di chuyển trong không trung là chẳng bị ai phát hiện.

Nàng không có bản đồ của cung điện Vàng, càng chẳng biết trông Odin xấu đẹp tròn méo ra sao. Thế nhưng, cô biết Odin tuổi còn khá trẻ, cao lớn, anh tuấn, tính tình trầm tĩnh, quan trọng nhất là hắn được người người tôn sùng ngưỡng mộ, cả cái cung điện Vàng này chắc cũng chỉ có một người như thế mà thôi…

Nàng đã lơ lửng trên không trung quá lâu rồi, liền rẽ vào một căn phòng hé cửa để nghỉ ngơi.

Frigg kinh ngạc phát hiện ra, đó là một gian cung điện cất chứa toàn sách vở. Giá sách hình cung che lấp hơn nửa bức tường, cao chừng ba tầng, mỗi tầng lại có mấy trăm hàng nhỏ. Một người cũng chỉ cao bằng bảy, tám hàng sách mà thôi. Đi loanh quanh trong phòng này, nàng có thể nghe thấy tiếng chân mình vọng lại.

Giữa gian cung điện có đặt vài chiếc bàn thủy tinh, ngay phía sau là một ban công lớn, một tấm thảm lông màu đỏ thêu chỉ vàng lấp lánh buông mình xuống thật dài, gần như kéo dài tới tận nền nhà tầng một.

Thế nhưng điều hấp dẫn Frigg nhất lại là thứ khác, vừa bước vào cửa, nàng đã bắt gặp một tấm bản đồ Asgard cực lớn ngay bên phải cửa vào, đương nhiên trong đó có cả sơ đồ vạch rõ đường đi nước bước trong cung điện Vàng của Odin.

Nàng vội bay lên, chăm chú đọc tấm bản đồ.

Có điều, vừa nhấc chân khỏi nền nhà, nàng đã nghe thấy tiếng bước chân của hai người vọng lại gần. Frigg lập tức nhảy xuống, định bụng phi từ trên tầng hai ra ngoài. Trên hành lang đột nhiên xuất hiện vài gã binh sĩ mặc giáp bạc sáng loáng. Nhìn về phía ban công, xa quá, Frigg đành phi thân lên cao, nép người vào góc tường.

Hai người đàn ông bước vào phòng.

“Kim dực long mặc dù rất quý, nhưng nếu vì nó mà gây ra chiến tranh thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được”, người đang nói là một chàng trai có mái tóc vàng kim.

Frigg chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu cùng chóp mũi của hắn, nhưng nàng vẫn nhận ra người này chính là Tyr.

“Mối quan hệ của Thần tộc Vanir và người Khổng lồ mấy năm gần đây ngày càng tốt, nâng cao khả năng quân sự của chúng ta là ưu tiên hàng đầu.”

Nghe giọng nói ấy, lại nhìn mái tóc đen thẳm tựa màn đêm kia, Frigg suýt nữa thì rớt từ trên không xuống… Chính là chàng trai nàng đã gặp ở đất Jotunheim. Thế nhưng, sao hắn lại ở đây? Hắn với Hoenir còn thân thiết như thế, chả lẽ hắn là…

Đang suy đoán không biết hắn có phải Odin không, chàng trai tóc đen lại nói: “Tối nay ta sẽ suy nghĩ kỹ một lần nữa, ngươi cũng về thương lượng với cha ngươi một phen xem sao, ngày mai chúng ta quyết định sau”.

Tyr là con trai của Odin và nữ Khổng lồ. Vậy chàng trai tóc đen kia không thể là Odin được.

Hắn là ai? Sao lại ở cung điện Vàng của Odin?

Thor? Freyr? Heimdall?

Đầu óc Frigg còn đang rối tung lên, Tyr cũng đã ra đến cửa. Lúc này, chàng trai tóc đen thoải mái rút hai quyển sách từ giá ra, đặt lên trên chiếc bàn thủy tinh ngay bên dưới chỗ Frigg đang nấp, sau đó ngồi xuống, từ từ lật sách ra xem.

Chỗ này đúng là góc chết mà. Nàng chỉ cần nhúc nhích một cái là bị hắn phát hiện ra liền. Khẽ khàng lấy cái bình có chứa quả cầu ma pháp ra, mở nắp, nàng đổ ma pháp ru ngủ có dạng khí ra. Chất khí gần như trong suốt ấy từ từ buông mình xuống dưới, bao phủ lấy chàng trai tóc đen kia.

Bàn tay lật sách của hắn dừng lại.

Hơi thở của Frigg cũng dừng lại theo.

Thế nhưng hắn chỉ lấy đồng hồ bỏ túi ra xem giờ, rồi lại để đồng hồ sang bên, đóng nắp, tiếp tục say mê đọc sách.

Cái gã chết tiệt này chẳng lẽ có sức đề kháng tuyệt đối với ma pháp sao?

Vì vừa nãy chưa nghỉ được bao lâu, giờ nàng sắp bám không nổi nữa rồi. Frigg cắn răng bám lấy gờ giá sách, mệt mỏi thở dốc. Vậy mà người bên dưới kia hình như hoàn toàn chẳng có ý rời đi, ngược lại còn đứng lên, lấy thêm vài quyển sách nữa, cứ như chuẩn bị tinh thần thức trắng đêm vậy.

Thể lực của Frigg sắp cạn rồi, nàng không còn hơi sức đâu mà quan tâm xem hắn có phát hiện ra mình không, nàng cứ thế thở hồng hộc… Cuối cùng, sức lực hoàn toàn cạn kiệt, nàng không thể bay lơ lửng nữa, chỉ còn cách lấy hai tay túm chặt gờ giá sách, treo vắt vẻo trên không.

Nhưng khi mà cả người bủn rủn thì động tác này của Frigg không duy trì nổi năm giây.

Cả người nàng rớt thẳng xuống dưới.

Cùng lúc đó, chàng trai tóc đen đặt sách xuống bàn, đầu không hề ngẩng lên dù chỉ một phân. Nàng chấp nhận số phận, nhắm tịt hai mắt, chuẩn bị cho tình cảnh đôi bên cùng chết.

Có điều, sau khi quá trình rơi tự do kết thúc, hắn thậm chỉ còn chẳng cần động đậy, cánh tay vững chãi đã lập tức đỡ được nàng.

“Cô tới đây làm gì?” Ánh mắt có chút lạnh lùng lướt qua người nàng.

Nàng chưa hề chuẩn bị cho tình huống này nên nào biết nói gì. Frigg nhìn chàng trai trước mặt, cứ cảm thấy những suy nghĩ trong lòng đều sẽ bị hắn ta nhìn thấu. Thế nên, chắc chắn mấy câu bịa đặt không có đất dụng võ rồi. Nếu không trả lời, có lẽ sẽ bị hắn xử lý “gọn gàng” ngay tại trận…

Nàng chớp mắt liên tục, trong đầu đang nghĩ tới nghìn vạn cách khác nhau để trả lời hắn. Vẻ mặt chăm chú suy nghĩ bây giờ khiến nàng nhìn qua rất giống một cô gái bình thường, đúng là hiếm thấy.

“Thật ra em đến để…” Cứ nói dối tí đã, không được thì nói thật sau vậy.

“Sao?”, đột nhiên hắn mỉm cười.

Tim nàng bắt đầu đập điên cuồng. Nàng há hốc miệng, một lúc sau mới nói: “Em tới tìm Odin”, quả nhiên vẫn không nói dối nổi.

“Vì sao lại tìm Odin?”

“Vì ngài chưa lấy vợ.”

Nghe thấy câu trả lời đó của nàng, trong ánh mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc, thế nhưng ngay sau đó hắn khẽ gật đầu, làm bộ đăm chiêu: “Cái này ta có thể lý giải”.

“Từ từ, không phải em… Là em gái em cơ.”

“Em gái cô?”

“Đúng, em muốn giới thiệu em gái mình cho ngài ấy.”

“Ta nhớ cô từng nói Odin không phải loại đàn ông tốt đẹp gì cơ mà.”

“Còn phải nói, nếu là người tốt thì em đã giữ lại bên mình rồi.” Frigg cười nham hiểm, thế nhưng ngay lập tức gương mặt tươi cười biến thành sửng sốt: “Anh còn nhớ em sao?”.

“Đương nhiên.”

Nàng đột nhiên thấy trong lòng ấm áp lạ kỳ, ánh mắt cũng không nén được nét vui mừng: “Em tên là Frigg. Tên anh là gì?”.

Hắn nghĩ một lúc, rồi mới nói: “Shujin”.

“Shujin”, như thể đang chăm chú suy nghĩ về ý nghĩa cái tên này, Frigg lặp lại tận mấy lần: “Anh làm việc ở đây sao?”.

“Đi theo ta.”

Shujin hất cằm, sau đó xoay người đi ra ban công. Frigg vội vã bám theo hắn, nói khẽ: “Anh cũng sợ bị người ta phát hiện sao?”.

Hắn dừng lại ở cửa ban công, suýt nữa thì Frigg lao thẳng vào lưng hắn. Lúc này hắn đột nhiên quay người lại, khoảng cách giữa cả hai rất gần. Frigg hơi co người lại, lui ra sau hai bước, cười mấy tiếng với hắn, vô cùng xấu hổ.

“Là sợ cô bị người ta phát hiện.”

Hắn nở nụ cười nhàn nhạt. Người này cũng thật lạ. Trông dáng vẻ bên ngoài thì cũng chỉ mới thành niên, nhưng chẳng có chút kiêu căng xốc nổi của đám trai trẻ “ngựa non háu đá”, ngược lại, tâm tình hắn cứ bằng bằng như mặt hồ tĩnh lặng. Nụ cười của hắn tuy dịu dàng giữ lễ, nhưng lại vô tình vạch ra một ranh giới với người ngoài.

Không chỉ thế, ngay cả cảm giác của bản thân nàng cũng trở nên kỳ lạ.

Từ nhỏ tới lớn, vì chuyện của cha mẹ, nàng chẳng thể nào làm một cô tiểu thư khuê các hiền lành bị nhốt trong phòng kín được, nàng gặp rất nhiều đàn ông, trong số đó, người có tướng mạo anh tuấn đường hoàng không phải ít.

Nhưng khi nói chuyện với Shujin, nàng lại thấy căng thẳng vô cùng, lúng ta lúng túng, cứ như đứa trẻ đang nói chuyện với một kẻ xa lạ mới gặp bên đường.

Thấy nàng hồi lâu không đáp, hắn lại nói tiếp: “Cô lén vào đây, thực sự chỉ vì em gái mình thôi sao?”.

“Đúng.”

“Suy nghĩ của con gái lúc nào cũng đơn giản thế à?”

“Đương nhiên không phải!” Frigg có chút mất hứng, “Anh đừng có coi thường em. Em không giống đám con gái ngu xuẩn ngày ngày ngồi trong phòng chờ đám đàn ông tới nâng niu chiều chuộng đâu nhé. Em biết rất nhiều thứ, nói ra chỉ sợ là sẽ dọa chết anh thôi”.

“Ví dụ như?”, khóe miệng của hắn khẽ cong lên.

Frigg không nói gì, rút một đoạn dây thừng và con dao nhỏ từ bên hông ra. Nàng dùng dao cắt dây thừng làm đôi, sau đó thắt một nút, ném lên phía nóc cung điện, quấn chặt vào cây cột nhỏ. Nàng tung con dao nhỏ lên, dùng miệng cắn chặt thân đao, chân nhún xuống, hai tay nắm chặt dây thừng, trèo lên tận đỉnh. Đứng trên cây cột, nàng nhả con dao ra, dùng tay nắm lấy, cắt đứt một đoạn dây nữa, ném sang tán cây đối diện, buộc chặt. Nàng ném dao nhỏ lên cao, nhìn nó lộn vài vòng trong không trung, rồi lại dùng miệng đỡ lấy. Nàng giẫm lên dây thừng, đi sang bên kia, đi được nửa đường, nàng đứng tại chỗ xoay nửa vòng tròn, sau đó quay đầu nhìn Shujin, cười cực kỳ đắc ý.

Ai ngờ dây thừng đột ngột đứt phựt, nàng khẽ kêu lên một tiếng. Shujin vừa tiến lên một bước, nàng đã túm được một đầu dây, lao người trong không trung. Đứng trên tán cây, nàng lại dùng cách cũ để trở về, sau đó nhìn Shujin, tự tin nhướng cao đôi mày: “Thấy sao?”.

“Rất khá.”

Shujin mỉm cười, vỗ tay vài cái, nhưng không tài nào gạt được hình ảnh con khỉ leo cây đang lởn vởn trong đầu mình ra.

Tuy rằng Frigg được hắn khen ngợi, nhưng nghĩ thế nào nàng cũng thấy như người lớn đang dỗ dành trẻ con ấy. Frigg cất hết mấy thứ kia xong, phùng má bĩu môi, nói: “Chả có chút thành ý nào cả. Hê, không phải anh đang ghen tị với em đấy chứ?”.

Cái giọng điệu này, thật sự là chẳng có chút gì giống một tiểu thư cả. Shujin khẽ thở một hơi: “Vậy thế nào mới là có thành ý?”.

“Xem ra anh ở nơi này cũng có chút địa vị. Nếu thế, mai em dẫn em gái đến, anh đưa nó đi gặp mặt Odin nhé.”

“Cái này, e là không được.” Thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt từ từ dài ra, Shujin lại bổ sung thêm một câu: “Hôm nay là lần đầu tiên cô tới Asgard đúng không? Mai ta có thể đưa cô đi dạo một vòng”.

Vầng trăng khuyết lơ lửng phía trên cung điện Valhalla, cả đất đế đô đều như bị phủ một tầng sáng bạc mơ hồ.

Người con trai trước mặt có một đôi mắt tuyệt đẹp, sáng ngời, giống như giấu trong mình ánh sáng của tất cả tinh tú trên cao.

Frigg nhìn hắn đến ngây người, mãi một lúc sau mới giật mình hỏi lại: “Hả? Vậy em đem em gái theo có được không?”.

“Cái này tùy cô.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *