Trang chủ / Văn học nước ngoài / Lỡ Yêu Người Hoàn Hảo

Lỡ Yêu Người Hoàn Hảo

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Susan Elizabeth Phillips

Download sách Lỡ Yêu Người Hoàn Hảo ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chương 1

Không ít cư dân Wynette, bang Texas nghĩ rằng Ted Beaudine đang dấn thân vào một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối. Thì đấy, mẹ cô dâu có còn là tổng thống nước Mỹ đâu. Bà Cornelia Jorik đã rời khỏi nhiệm sở hơn một năm nay rồi. Trong khi đó, Ted Beaudine thì, xét cho cùng, vẫn cứ là Ted Beaudine.

Lớp cư dân trẻ tuổi hy vọng anh cưới một ngôi sao nhạc rock từng săn được cả chồng đĩa bạch kim, nhưng thật ra anh từng có cơ hội đó rồi, chỉ có điều anh đã gạt bỏ cô nàng. Chuyện tương tự cũng đã xảy ra với một cô diễn viên kiêm biểu tượng thời trang đang thời tỏa sáng. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cho rằng lẽ ra anh nên chọn ai đó trong giới nữ vận động viên chuyên nghiệp, đặc biệt là những người từ LPGA (Giải golf chuyên nghiệp dành cho nữ). Còn thực tế thì thế đấy, Lucy Jorik đến chơi golf cũng chẳng thèm.

Ấy vậy nhưng điều đó cũng chẳng ngăn các thương nhân địa phương dán khuôn mặt Lucy và Ted lên một số quả bóng golf hàng độc. Tuy nhiên, vết gợn đã khiến mắt họ có vẻ hơi lác một chút, thành ra cánh du lịch đang nhan nhản khắp thị trấn chầu chực nhòm ngó lễ cưới cuối tuần ấy vẫn chuộng những chiếc khăn golf nổi bật hơn. Trong danh sách các sản phẩm đắt khách còn có đĩa và cốc kỷ niệm được Hội Người Cao Tuổi của thị trấn cho sản xuất hàng loạt, và lợi nhuận sẽ được dùng để tu bổ Thư viện Công cộng đã bị thiệt hại sau một đám cháy.

Là quê hương của hai trong số những tay golf chuyên nghiệp vĩ đại nhất thế giới, Wynette, bang Texas thường xuyên được chứng kiến những người nổi tiếng đi lại trên các phố phường của mình, tuy nhiên một cựu tổng thống nước Mỹ thì vẫn chưa bao giờ. Mọi khách sạn và nhà trọ trong vòng bán kính năm mươi dặm đều đông nghìn nghịt các chính trị gia, vận động viên, ngôi sao điện ảnh và các nguyên thủ quốc gia. Lực lượng an ninh nhan nhản khắp nơi, còn phóng viên thì chen chúc nhau giành giật những khoảng không gian quý báu ở quán bar Roustabout. Nhưng do nền kinh tế địa phương chỉ biết trông chờ vào duy nhất một ngành kinh doanh, và thị trấn đang trong cảnh lao đao, nên cư dân Wynette sẵn sàng chào đón mọi cơ hội làm ăn. Câu lạc bộ Kiwanis còn nảy ra sáng kiến độc đáo bán chỗ ngồi lộ thiên ở trên phố ngay phía đối diện với nhà thờ Giáo hội Trưởng lão Wynette với giá hai mươi đô la mỗi ghế.

Nói chung dân chúng ai nấy đều vô cùng sửng sốt khi cô dâu chọn thị trấn nhỏ bé vùng Texas này làm nơi cử hành hôn lễ thay vì tổ chức một đám cưới cấp quốc gia kiểu Beltway, nhưng Ted vốn là một anh chàng Hill Country trăm phần trăm, và người dân địa phương chưa từng nghĩ tới chuyện anh sẽ kết hôn ở bất kỳ nơi nào khác. Họ đã chứng kiến từng bước trưởng thành của anh, và mọi người biết rõ về anh như thể anh chính là một thành viên trong gia đình. Trong thị trấn này, chẳng ai có thể nghĩ đến bất kỳ điều không hay nào để nói về anh. Đến cả các cô bạn gái cũ của anh cũng chẳng thể làm gì ngoài thở dài nuối tiếc. Ted Beaudine chính là kiểu người như thế đó. Meg Koranda có thể là con gái của hoàng tộc Hollywood, nhưng cô còn là một kẻ cạn túi, không chốn nương thân và đầy tuyệt vọng, tất cả những yếu tố khiến cho cô chẳng còn tâm trí đâu để làm phù dâu cho cô bạn gái thân thiết nhất. Nhất là khi cô ngờ rằng người bạn thân của mình có lẽ đang phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời khi kết hôn với đứa con cưng của thị trấn Wynette, bang Texas.

Lucy Jorik, cô dâu tương lai, bước nhanh trên tấm thảm trải sàn trong dãy phòng tại Wynette Country Inn, nơi gia đình nổi tiếng của cô cư ngụ trong dịp lễ. “Họ không nói thẳng vào mặt mình, Meg ạ, nhưng trong thành phố này, ai ai cũng tin rằng Ted đang cưới một kẻ thấp kém hơn anh ấy!”

Trông Lucy lo lắng đến độ Meg những muốn ôm chầm lấy bạn, mà có lẽ chính cô cũng đang muốn nhận được sự an ủi đó. Cô đã thề sẽ không chất chồng sự đau buồn của mình lên nỗi khổ sở của bạn. “Những con người quê mùa cục mịch ấy đã có một kết luận thú vị đấy, nếu xét đến chuyện cậu chỉ là con gái đầu của cựu tổng thống Mỹ. Không hẳn là một kẻ vô danh tiểu tốt?”

“Một cô con gái nuôi. Tớ nghiêm túc đấy, Meg. Người dân Wynette săm soi tớ, bất cứ khi nào tớ bước chân ra khỏi nhà.”

Đây không phải thông tin hoàn toàn mới, vì mỗi tuần Meg đều nói chuyện vài lần qua điện thoại với Lucy, nhưng những cuộc trò chuyện đó không phản ánh được những nếp nhăn căng thẳng có vẻ như đã thường trực đè nặng trên sống mũi nhỏ nhắn của Lucy. Meg giật giật một trong hai chiếc hoa tai bạc, nhiều khả năng là một món đồ thời Tống, nếu cô tin lời người kéo xe tay ở Thượng Hải đã bán đôi này cho cô. “Theo tớ thì cậu là một đám quá tốt so với những công dân ưu tú của Wynette.”

“Chuyện này làm tớ kiệt sức rồi Lucy nói. “Họ cố gắng tỏ ra kín đáo, nhưng hễ bước chân xuống phố là thể nào tớ cũng bị ai đó chặn lại, hỏi xem tớ có biết Ted đã thắng giải golf nghiệp dư Mỹ năm nào không, hay sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy phải mất mấy năm để lấy được bằng thạc sĩ – rõ là một câu hỏi mẹo, vì anh ấy lấy được cả hai bằng đó cùng lúc.”

Meg đã rời khỏi trường đại học trước khi kiếm được dù chỉ là một tấm bằng, vậy nên đối với cô ý tưởng giành được cả hai bằng cùng một lúc thật quá điên rồ. Tuy nhiên, Lucy có thể hơi bị ám ảnh quá mức. “Đó là một trải nghiệm mới, chỉ thế thôi mà. Giờ thì chẳng còn chuyện ai ai cũng bợ đỡ cậu.”

“Tin tớ đi, chẳng có nguy cơ đó đâu.” Lucy vén một lọn tóc màu nâu nhạt ra sau tai. “Trong một bữa tiệc tuần vừa rồi, có người hỏi tớ một cách rất tự nhiên, cứ như thể ai cũng trò chuyện về vấn đề này trong buổi tiệc nhẹ vậy, rằng liệu tớ có biết chỉ số IQ của Ted không, mà chuyện này chì tớ có biết đâu, nhưng tớ đoán cô ta chắc cũng mù tịt nốt, vậy nên tớ bảo là 138. Nhưng, ôi không… Hóa ra là tớ đã nhầm to. Hiển nhiên là trong lần kiểm tra gần đây nhất, Ted đã giành được một trăm năm mươi mốt điểm. Mà theo lời người bartender, nếu không phải hôm đó bị cúm thì Ted còn được điểm cao hơn.”

Meg định hỏi liệu Lucy đã thật sự suy nghĩ kỹ về vụ cưới hỏi này chưa, nhưng, khác với Meg, Lucy chẳng bao giờ làm chuyện bốc đồng.

Hai người gặp nhau lần đầu ở trường đại học, khi Meg là một tân sinh viên hay nổi loạn còn Lucy là cô sinh viên năm hai giỏi giang nhưng cô độc. Vì Meg cũng được nuôi dưỡng bởi các bậc cha mẹ nổi tiếng nên cô hiểu rõ sự nghi ngờ của Lucy đối với những tình bạn mới, nhưng dần dần, hai cô gái bắt đầu trở nên thân thiết, bất chấp những khác biệt rõ rệt trong tính cách, và không mất quá nhiều thời gian để Meg nhận ra điều mà những người khác đã bỏ lỡ. Ẩn sâu dưới lòng quyết tâm sắt đá không được làm hổ nhục gia đình mình, trong lồng ngực của Lucy vẫn thình thịch nhịp đập trái tim của một kẻ nổi loạn bẩm sinh. Nhưng khó có thể nhận ra điều đó từ vẻ bề ngoài của Lucy.

Nét mặt nhỏ xinh của Lucy cùng hàng lông mi dày mang vẻ thiếu nữ khiến cô trông trẻ hơn nhiều so với độ tuổi ba mươi mốt của mình. Cô đã nuôi dài mái tóc nâu bóng mượt thời đại học và thỉnh thoảng để tránh chúng xòa xuống mặt, cô phải viện đến một mớ những băng rô nhung mà Meg thà chết chứ nhất định không bao giờ dùng, cũng như Meg sẽ không bao giờ chọn chiếc váy bó quý phái màu lục lam với sợi dây lưng màu đen bằng lụa sọc ngang dệt dày giống Lucy. Thay vào đó, Meg quấn quanh thân hình cao lêu nghêu của mình mấy mét lụa màu đá quý và xoắn lại rồi thắt ở một bên vai. Đôi xăng đan chiến binh màu đen kiểu cổ điển – cỡ mười một – được thắt dây cao đến tận trên bắp chân, và một dây chuyền mặt bạc lộng lẫy được cô thiết kế từ cái hộp cổ đựng cau mua ở khu chợ trời giữa trung tâm Sumatra buông lơi giữa hai bầu ngực của cô. Để tôn lên đôi hoa tai thời Tống nhiều khả năng là hàng rởm, cô đeo một đống lắc tay mua với giá sáu đô la ở T.J. Maxx cộng thêm một chuỗi hạt châu Phi sặc sỡ. Dòng máu thời trang chảy trong người cô.

Và chảy theo một con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu , như ông cậu cô, một người nổi tiếng trong làng thời trang cao cấp haute couture ở New York, có lần đã nói.

Lucy xoắn xoắn chuỗi ngọc trai trang nhã trên cổ. “Ted là… Anh ấy gần như là người đàn ông hoàn hảo nhất. Cậu thấy quà cưới của tớ rồi chứ? Phải là người đàn ông như thế nào thì mới tặng cho cô dâu của mình cả một nhà thờ đây?”

“Rất ấn tượng, mình thừa nhận thế.” Đầu giờ chiều hôm đó, Lucy đã đưa Meg đến thăm ngôi nhà thờ gỗ bỏ hoang tọa lạc cuối con đường hẹp ở ngoại ô thành phố. Ted đã mua lại nhà thờ này nhằm tránh cho nó bị phá hủy, rồi sống ở đó vài tháng trong thời kỳ ngôi nhà hiện thời của anh đang trong giai đoạn xây dựng. Dù đến giờ vẫn chưa được trang hoàng gì, nhưng đó là một tòa nhà cổ rất đẹp, và Meg chẳng có gì phải băn khoăn trước tình yêu Lucy dành cho nó.

“Anh ấy bảo mọi phụ nữ đã lập gia đình đều cần có một chốn riêng tư để giữ cho tâm hồn thư thái. Cậu thấy có còn chuyện gì chu đáo hơn thế nữa không?”

Meg có một cách hiểu cay độc hơn nhiều. Còn có chiến thuật nào hiệu quả hơn nếu một người đàn ông giàu có đã lập gia đình dự định thiết lập không gian riêng tư cho chính bản thân?

“Thật không thể tin được” là câu nói duy nhất cô có thể thốt lên. “Tớ nóng lòng muốn gặp anh ấy quá.” Cô thầm nguyền rủa chuỗi khủng hoảng cả trong cuộc sống cá nhân lẫn trong vấn đề tài chính mấy tháng trước đã không cho cô cơ hội nhảy lên máy bay đi gặp vị hôn phu của Lucy. Thành ra, cô đã bỏ lỡ mất các buổi tiệc trước khi kết hôn của Lucy và đành phải lái chiếc xe quá tã mua lại của người làm vườn ở nhà bố mẹ cô để đi từ L.A. đến dự lễ cưới.

Khẽ thở dài, Lucy ngồi xuống chiếc ghế cạnh Meg. “Chừng nào Ted và tớ còn sống ở Wynette thì chừng ấy tớ sẽ vẫn còn là kẻ thất bại.”

Không thể kiềm lòng thêm nữa, Meg ôm chầm lấy bạn. “Cậu không đời nào là kẻ thất bại. Cậu đã một thân một mình cứu cả hai chị em cậu thoát khỏi thời thơ ấu trong trại trẻ mồ côi. Cậu đã được nhận vào Nhà Trắng làm con nuôi trong tư thế của kẻ chiến thắng. Về mặt đầu óc… cậu đã có cả bằng thạc sĩ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *