Văn học nước ngoài

Lộ Mặt

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Sidney Sheldon

Download sách Lộ Mặt ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Mười một giờ kém mười, một buổi sáng bầu trời nở vung vãi những hoa tuyết trắng, phút chốc như che phủ thành phố. Lớp băng tuyết trên đường phố Manhattan bỗng trở thành những dòng chảy xám…Cơn gió lạnh buốt cuối năm như lùa những khách qua đường đi mua sắm các thứ đón Giáng sinh nhanh chân về mái ấm.

Hoà lẫn trong dòng người, một gã đàn ông dáng cao mảnh khảnh khoác áo mưa vàng bước đi với một nhịp điệu riêng của hằn trên đại lộ Lexington. Hắn rảo bước, nhưng không cuống cuồng như những khách bộ hành đang vội trốn chạy cơn mưa rét căm căm. Đầu ngẩng cao, dường như hắn chẳng ngó ngàng gì đến khách qua đường hấp tấp đụng vào mình. Hắn được tự do sau một thời gian quản thúc và đang trên đường về nhà để báo cho Mary biết mọi sự đã qua. Quá khứ đã bị chôn vùi và phía trước là một tương lai ngời sáng. Hắn mường tượng đến nét mặt nàng rạng rỡ biết bao khi nghe hắn nói. Đến góc đường 59, đèn đỏ bật sáng, hắn dừng chân cùng với đoàn người đang nôn nóng. Gần đấy ông già NOEL của một đội cứu tế quân ngự trên một chiếc thùng dành cho những người hảo tâm, hắn bước đến moi túi bỏ vào vài đồng để cầu may. Đúng lúc ấy, hắn bị giáng thẳng vào lưng một đòn bất ngờ làm hắn lảo đảo. Một tên say nào đó mừng giáng sinh định làm quen với hắn? Hay là Bruce Boyd, cái thằng Bruce vẫn chẳng bao giờ biết mình thô bạo và vẫn chứng nào tật đấy rất trẻ con và hay nện vào người khác thật đau. Nhưng cả hơn năm nay, hắn chưa hề gặp Bruce mà! Gã quay đầu lại xem ai đánh mình, nhưng lạ quá đầu gối hắn quỵ xuống. Từ từ trong khoảng cách hắn thấy mình chạm phải lề đường. Cơn đau dữ dội ở lưng đang lan dài khắp người, và hắn thấy khó thở. Hắn vẫn còn tỉnh táo để nhận ra những gót giày tràn đầy sức sống như chủ nó đang lướt qua mặt hắn. Một bên má hắn tê cóng vì áp xuống lề đường giá lạnh. Hắn mở miệng định kêu cứu, bỗng một dòng máu nóng hổi đỏ tươi trào ra, chảy lẫn vào với tuyết tan. Hắn sững sờ, trân trối nhìn vào dòng máu chảy qua lề đường, xuống rãnh nước. Cơn đau càng lúc càng dữ dội nhưng hắn không để ý đến nữa, hắn chợt nhớ đến niềm vui của mình – tự do, vâng, hắn sẽ kể cho Mary nghe là đã qua cơn bi cực. Hắn nhắm nghiền mắt để khỏi thấy màn trắng dày đặc trên bầu trời. Mưa tuyết bắt đầu rơi, nhưng hắn chẳng còn biết gì nữa.
Carol Roberts nghe tiếng mở và đóng cửa phòng khách, rồi tiếng chân người bước vào, trước khi ngẩng lên nàng đã đoán ra được họ là ai. Một người trạc tuổi 40, cao lớn vạm vỡ, đầu to, mắt xanh biếc sâu thẳm lạnh như thép, với cái miệng lạnh lùng pha chút mỏi mệt. Người thứ hai trẻ hơn, dáng vẻ trau chuốt, bén nhạy, đôi mắt nâu tinh anh. Cả hai trông hoàn toàn khác nhau như Carol cảm nhận, họ có thể là một cặp bài trùng. Cảnh sát?! Nàng đoán vậy và khi họ tiến đến phía nàng, mồ hôi bắt đầu chảy giọt xuống vai nàng. Nàng cuống quýt lục nhanh trong trí nhớ nhưng việc mờ ám có thể bị truy lùng. Chick ư? Lạy Chúa, anh ta chẳng còn dính dáng đến vấn đề gì hơn sáu tháng nay, kể từ đêm ở trong căn phòng nhỏ bé của anh, anh đã cầu hôn nàng và tuyệt giao với đồng bọn.

Hay Sammy? Anh nàng đã tham gia vào lực lượng không quân ở hải ngoại, nếu như có việc xảy ra đến cho anh nàng, họ đã không cử hai vị hộ pháp này đến báo tin.

Không, hay là….vì nàng. Nàng có một ít á phiện trong sắc, một kẻ lẻo mép nào đây!

Nhưng tại sao lại là họ? Carol cố tự trấn an – họ không thể làm gì được nàng. Nàng không còn là con móc túi đen đúa ngốc nghếch năm xưa của phố Harlem tồi tàn mà họ mặc tình đưa đẩy. Chẳng còn gì nữa, giờ đây chỉ có cô nhân viên của một bác sĩ chuyên khoa tâm lý nổi tiếng nhất nước. Nhưng khi hai người đều tiến về phía nàng, Carol càng hoảng hốt. Đầu óc nàng miên man đến bao năm chen chúc, chui rúc trong nhưng căn nhá ổ chuột nhớp nhúa, vậy mà vẫn chưa được yên thân. Luật của người da trắng đã đạp đổ và xua đuổi họ ra ngoài, những người cha người chị, em hoặc họ hàng thân thiết. Bao ý nghĩ đảo lộn, quay cuồng trong trí nàng nhưng nàng không hề để lộ vẻ gì trên nét mặt. Thoáng nhìn, hai thám tử chỉ thấy đây là một cô gái tuổi đôi mươi, da ngăm đen trong bộ váy may rất khéo màu be.

Bằng một giọng lãnh đạm và bâng quơ, nàng hỏi:

– Thưa, các ông cần gì ạ?

Lúc ấy, trung uý Andrew McGreavy, người lớn tuổi chợt nhìn thấy dưới nách nàng, mảng mồ hôi đang lan rộng. Ông ta chộp lấy chi tiết thú vị này để lần ra manh mối. Nàng nhân viên của bác sĩ đang căng thẳng cao độ. McGreavy rút trong ví ra một quân hàm đã bạc màu gắn trên miếng da giả chằng chịt vết nứt.

– Tôi trung uý McGreavy khu vực 19 và đây thám tử Angeli, chúng tôi thuộc ban điều tra những vụ giết người.

Giết người? Carol vặn vẹo cánh tay nàng một cách vô thức. Chick? Hắn đã giết người. Hắn đã bội hứa với nàng và trở lại với đồng bọn. Hắn đã cướp của giết người hay hắn đã bị giết? Hắn chết? Họ đến để báo tin cho nàng hay chăng?

Nàng cảm thấy vệt mồ hôi cứ loang rộng mãi, bỗng nhiên Carol trở nên quan tâm tới nó. McGreavy nhìn thẳng vào mắt nàng, nhưng nàng biết ông ta cũng đang chú ý đến mảng mồ hôi quái ác ấy! Nàng và McGreavy cùng hiểu nhau trong một thế giới im lặng và nhận ra nhau qua một cái nhìn như đã thấu tim đen nhau hàng trăm năm trước.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button