Lấp Lánh

Lap lanh - Ekuni Kaori1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Ekuni Kaori

Download sách Lấp Lánh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Trích đoạn

Ngắm sao trước khi đi ngủ là thói quen của Mutsuki, anh tin chắc rằng cả hai mắt mình đều có thị lực 1,5 là kết quả của thói quen này. Tôi ra ban công đứng cùng anh, nhưng không phải để ngắm sao. Mà để ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, khuôn mặt đang ngắm những vì sao. Khuôn mặt đẹp, hàng lông mi ngắn và đều tăm tắp.
– Đang nghĩ gì đấy? – Mutsuki hỏi tôi.
– Về cuộc đời.
Biết tôi nói khoác mà anh vẫn bình thản gật đầu. Vừa uống Whiskey Ireland, vừa đứng hóng gió và chuyện trò với anh như thế này, với tôi là hạnh phúc tột cùng.
Nhưng tôi bắt đầu thấy lạnh.
Bước vội vào trong phòng bật máy sưởi, tôi bắt gặp đôi mắt của người đàn ông màu tím. Người đàn ông được vẽ bằng màu nước có bộ râu dài. Tôi đứng trước bức tranh và hát. Ông thích nghe tôi hát.
Hát đến hết lời hai bài “ Ông trăng trong mưa” tôi mới vào phòng ngủ, trước tiên là cắm phích điện. Dây điện loang lổ lẫn giữa trắng và đen. Chờ tới lúc thích hợp, tôi tháo chăn bông và tấm phủ, là phẳng từng góc tấm dra bằng chiếc bàn là đã đủ nóng. Giống như khi là đồ giặt, tôi quyết định không âm ư hát. Cơ bản là phải nhanh tay. Tập trung và cẩn thận. Đây là việc duy nhất mà Mutsuki yêu cầu tôi làm. Nhanh tay phủ chăn lông lên giường nệm đã tươm tất. Tôi rút phích điện.
– Xin mời!
Chúng tôi lấy nhau mười ngày trước. Tuy nhiên, để nói về cuộc hôn nhân của chúng tôi thì vô cùng phức tạp. – Cám ơn em. – Mutsuki nói câu đó với khuôn mặt tươi cười quen thuộc rồi chui vào chiếc giường ấm áp.
Tôi dịch tiếng Ý, tuy chỉ là một công việc vặt làm thêm. Cái bài báo phỏng vấn mà tôi bôi ra suốt cả tuần hôm nay thế nào cũng phải làm cho xong. Tôi tắt điện, đóng cửa phòng ngủ, ngồi xuống bàn, rót tồng tộc Whiskey vào cốc thủy tình. Tôi như bị hút hồn vì màu rượu vàng óng.
Nghiện rượu ấy à? Lại lo bò trắng răng rồi. Ông bác sĩ nói và cười. Gan và dạ dày đều bình thường. Ngày hai ba cốc chứ gì? Nhưng khi tôi nói tôi không dừng uống được, thì ông bác sĩ liền vỗ vao bảo tôi: vấn đề tâm lý thôi mà. Christ chả bảo về sức khỏe hãy uống một chút vang đấy là gì. Để tôi kê cho ít viatmin. Khỏi lo đi.
Khỏi lo đi… Tôi nhại lời ông bác sĩ.
Cảm thấy có ai đang nhìn, tôi quay lại thì thấy cây ngọc giá đang nhìn tôi chằm chằm. Cái cây còn mang một cái tên khác rất lạ, cây thanh xuân, là quà mừng đám cưới của Kon cho chúng tôi. Cái cây với những phiến lá to, nhọn hoắt, giương thẳng rậm rạp, có vẻ gì như thách thức. Tôi lườm cái cây của Kon và cố uống cạn nốt chỗ Whiskey.
Mở mắt ra đã thấy Mutsuki đứng trong bếp.
– Chào em, ăn trứng ốp không?
Tôi lắc đầu.
– Cam thì sao?
– Có.
Tôi tắm xong quay ra thì Mutsuki đã rửa xong chén bát. Những miếng cam mọng nước bổ sẵn nằm đầy trên chiếc đĩa thủy tinh.
Trong lúc tôi ăm cam thì Mutsuki chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong phòng cho ổn định. Anh cũng chọn luôn BGM cả ngày cho tôi.
Tôi đổ nước vào cốc và tưới cho cái cây. Ánh nắng sớm mai lọt qua mành cửa vẽ những đường sọc trên tấm thảm, tiếng nước thấm vào đất nghe thật ngon lành. Mutsuki bảo: “ Chuyện về Kon nếu em nhất định muốn nghe, thì đợi sau khi anh về nhé!”.
Mutsuki là bác sĩ, sáng nào anh cũng rời nhà trên chiếc xe hơi vào đúng chín giờ mười. Là bác sĩ biên chế nên không kể những hôm trực đêm thì một tuần anh cũng được nghỉ hai ngày, cuộc sống diễn ra theo cái vòng xoay như của bao người làm công ăn lương khác. Tiễn anh đi xong, tôi lướt qua tờ báo, rồi làm nốt bài phỏng vấn mà hôm qua cuối cùng tôi cũng bỏ dở. Dịch xong được lời bình luận của một nhà tạo mẫu thời trang ở Milan nói đại loại như: “Tôi chỉ có thể yêu những thứ đẹp đẽ”, đang ngán ngẩm thì chuông điện thoại reo. Mẹ tôi gọi sang như mọi ngày.
– Không có chuyện gì chứ con?
Giọng mẹ tỏ ra lo lắng quá mức khiến tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Có chuyện gì là chuyện gì? Tôi cấm cảu nói.
Ở trên cùng của cái tủ trong phòng ngủ, nằm lẫn với quyển hướng dẫn sử dụng đầu video, giấy bảo hành nhẫn cưới, hợp đồng thuê nhà, là hai tờ giấy khám bệnh. Giọng mẹ làm tôi nhớ ra chúng. Mẹ tôi mới chỉ biết là có một bản. Căn bệnh thần kinh của tôi vẫn chưa vượt ra ngoài giới hạn bình thường – tờ giấy khám bệnh ghi những dòng tiếng Nhật đầy mâu thuẫn. Bệnh thần kinh là một từ mang nghĩa rất rộng – ông bác sĩ ngốc nghếch đã nói như thế. Không thể nói là cô không bị bệnh thần kinh được. Nhưng không sao, mới chỉ ở mức tinh thần bất ổn thôi. Cô uống rượu cũng là vì thế. Lấy chồng là ổn thôi. Chỉ tại lời khuyên vô trách nhiệm của ông ta mà tôi đã bị bắt đi gặp mặt đến bảy lần.
– Con sao thế, không vui à?
– Không có gì. Chỉ là con đang làm việc.
Tôi cứ cầm điện thoại như thế đi vào bếp, lấy từ tủ lạnh ra một lon cocktail đào và bật bắp bằng một tay. Ừ, có công việc cũng tốt nhưng việc nhà phải chu toàn đấy nhé. – Mẹ tôi nói. – Rượu phải hạn chế nghe chưa. Mẹ với bố sẽ đến chơi sớm. Cho mẹ gửi lời hỏi thăm Mutsuki nhé. Tôi cúp máy và vứt cái lon rỗng vào thùng rác.
Khi biết Mutsuki là bác sĩ mẹ tôi vui lắm. Nhưng không phải vì địa vị xã hội hay thu nhập của anh.
– Nếu là bác sĩ thì yên tâm rồi còn gì.
Mẹ tôi cứ nhìn mãi của Mutsuki và nói nghiêm túc như vậy. (Đến lần hẹn hò thứ mấy tôi mới nói cho anh biết điều đó. Nghe thấy thế anh liền cười lớn. Hahaha. Hóa ra lòng vả cũng như lòng sung đây mà).
Các cuộc điện thoại của mẹ vì thế mà khiến tôi không thích. Toàn làm tôi nhớ đến những chuyện không vui. Mutsuki không thích ôm phụ nữ. Nên anh cũng chẳng hôn tôi. Có nghĩa sự việc là như vậy đấy. Một anh chồng đồng tính và một cô vợ nghiện rượu. Hai kẻ đều có vấn đề của mình.
Em thích nghe chuyện gì? – Mutsuki hỏi tôi. – Chuyện về bộ phim xem cùng với Kon à? Ngoài ban công lạnh, tôi cuộn chăn quanh người như cái măng tô của hoàng tử bé, nhấm nháp Whiskey.
– Chuyện đi chơi núi với Kon.
– Chưa đi núi bao giờ. – Mutsuki cười.
– Thế thì chuyện Kon gây sự với con mèo của anh vậy.
– Chuyện này kể rồi còn gì?
Lại lần nữa, tôi nói, lắc lắc cái cốc thủy tinh. Tiếng đá kêu lách cách trong cốc thay cho tiếng vỗ tay của tôi. Mutsuki chậm rãi uống nước Evian rồi bắt đầu kể.
Kon ấy à, cậu ấy nuôi một con chó vàng tên là Koro từ lúc nó còn nhỏ, rõ là cậu ấy có sách lược riêng của mình. Cậu ấy bảo thật không công bằng khi cứ đứng trên hai chân mà nạt nộ nó từ trên xuống hay đánh nó bằng đôi chân trước rảnh rang, tức là hai tay ấy mà. Vì thế mỗi khi gây gổ với Koro, lúc nào cậu ấy cũng bò trên bốn tay bốn chân. Cậu ấy thì định phân thắng bại một cách nghiêm túc, còn Koro thì quá quen với tính khí của cậu ta rồi, nên nói sao nhỉ, nó chỉ định đùa với cậu ấy thôi. Nhưng có lần cậu ấy đến chơi nhà anh, hồi đó anh đanh nuôi một con mèo, hồi đó là hồi cách đây chừng năm năm, hồi anh còn đang sống ở Ogibuko ấy, thế là con mèo và Kon gây gổ với nhau, rồi đột nhiên Kon bò xuống bằng cả bốn chân tay và nhảy chồm vào nó làm anh rất ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên hơn là vì con mèo, tên nó là Garbo, bị kích động, mà mèo thì khác chó, mèo dùng được “hai tay”, và tất nhiên nó uyển chuyển hơn con người nhiều rồi. Hơn nữa, hai tay nó còn có móng vuốt, nên mặt Kon máu me be bét, hệt như những nhân vật bị chém trong các bộ phim cổ trang vậy. Lần ấy phải nói là kinh thật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *