Trang chủ / Văn học nước ngoài / Lãng Quên Em Sau Mùa Vũ Hội

Lãng Quên Em Sau Mùa Vũ Hội


Lang quen em sau mua le hoi - Julia Quinn1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Julia Quinn

Download sách Lãng Quên Em Sau Mùa Vũ Hội ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH 

Nội dung Lãng quên em sau mùa vũ hội

Ai cũng có một bí mật!

Đặc biệt là anh, chàng độc thân sáng giá, đẹp trai, giàu có và nổi tiếng quyến rũ nhất London.

Đặc biệt là cô, quả cam chua lè chín nẫu, bà cô quá lứa lỡ thì luôn là cái bóng bên lề các cuộc vui và mãi vẫn là kẻ bị lãng quên sau mùa vũ hội.

Anh, sâu thẳm trong tâm, luôn thấy mình là kẻ chẳng có gì.

Cô, dù không ai biết, đã bao năm nắm giữ cả xã hội thượng lưu trong tay.

Và họ, đôi đũa lệch vót cách nào cũng chẳng cân hay hai nửa hoàn hảo bấy lâu nay vẫn mải chơi trò cút bắt?

Tình yêu dịu dàng…Tình yêu đam mê…Tình yêu bổ khuyết…Tình yêu vĩnh cửu…

Một hành trình vừa ngọt ngào, vừa nồng nàn, hồi hộp để trải nghiệm những sắc thái diệu kỳ của tình yêu…

Trích đoạn

Tình yêu không được đền đáp chẳng bao giờ dễ chịu, nhưng ít nhất Penelope Featherington cũng đã quen với nó rồi.

 

Ngày 6 tháng Tư năm 1812 – đúng hai ngày trước sinh nhật mười sáu của cô – Penelope Featherington đã yêu.

 

Nếu muốn gói gọn trong một từ thì phải nói rằng chuyện đó thật… ly kỳ. Thế giới rung chuyển. Trái tim cô bắn ra ngoài. Khoảnh khắc nghẹn thở. Và, cô có thể tự nhủ với đôi chút mãn nguyện, người đàn ông được nói đến ở đây – chính là chàng Colin Bridgerton đó – cũng có cảm giác y hệt.

 

Ồ, không phải trong vụ yêu đương. Anh chắc chắn đã không yêu cô hồi năm 1812 (và cũng không phải trong năm 1813, 1814, 1815, hoặc – than ôi, không phải trong suốt những năm từ 1816-1822, và dù sao đi nữa, chắc chắn cũng không phải trong năm 1823, vì anh đã ra nước ngoài trọn cả năm). Nhưng trái đất của anh đã rung chuyển, tim anh đã bắn ra ngoài, và Penelope biết chắc chắn một trăm phần trăm rằng hơi thở của anh cũng đã nghẹn lại. Trong khoảng mười giây.

 

Chẳng phải nếu bị rơi khỏi lưng ngựa thì một người đàn ông thường phải chịu những tác động kiểu thế còn gì.

 

Chuyện là thế này:

 

Cô đang đi dạo trong công viên Hyde cùng mẹ và hai chị gái thì cảm thấy mặt đất dưới chân ầm vang như sấm dậy (mời xem ở trên: đoạn về trái đất rung chuyển). Mẹ cô không chăm chăm để mắt đến cô (bà vốn chẳng mấy khi làm thế), vậy nên Penelope lẻn đi một lúc để xem có chuyện gì. Những thành viên còn lại của gia đình Featherington đang chuyện trò say sưa với Nữ Tử tước Bridgerton và cô con gái Daphne của bà, vốn vừa bắt đầu mùa vũ hội thứ hai ở Luân Đôn, thành ra họ giả vờ phớt lờ tiếng ầm ầm đó. Quả thật gia đình Bridgerton khá có vai vế, và không thể phớt lờ những cuộc chuyện trò với họ được.

 

Khi vòng ra phía sau một cái cây to, Penelope nhìn thấy hai kỵ sĩ tiến về phía mình, đang phi nước đại hoặc là đang thực hiện một hành động mà ai muốn gọi là gì cũng được để chỉ những kẻ ngu ngốc cưỡi trên lưng ngựa theo cái cung cách chẳng thèm quan tâm đến sức khỏe hay sự an toàn của bản thân. Penelope cảm thấy tim đập dồn (thật khó có thể giữ nhịp đập điềm tĩnh khi đang chứng kiến một cảnh tượng hồi hộp đến thế, và thêm nữa, chuyện này còn cho phép cô nói rằng trái tim cô đã nhảy vọt ra ngoài khi cô rơi vào lưới tình).

 

Rồi, dưới một sự tình cờ không thể nào lý giải của số phận, ngọn gió đột ngột hất tung chiếc mũ bon nê của cô (bất chấp sự thất vọng khôn nguôi của bà mẹ, Penelope không tài nào buộc cái mũ cho tử tế được vì sợi ruy băng đã bị xơ một chút phía dưới cằm cô) bay thẳng lên không trung và, bụp! thẳng vào mặt của một trong hai kỵ sĩ.

 

Penelope há hốc miệng (nghẹn thở!), và rồi người đàn ông rơi khỏi lưng ngựa, ngã xuống vũng bùn gần đó trong một cung cách thiếu trang nhã bậc nhất.

 

Cô lao về phía trước, gần như không hề suy nghĩ gì, kêu ré lên một điều gì đó với hàm ý xin hãy kiểm tra tình trạng sức khỏe của anh, nhưng cô ngờ rằng âm thanh phát ra chỉ đơn thuần là một tiếng kêu nghẹn ngào. Tất nhiên, anh sẽ phát điên lên với cô cho mà xem, vì cô đã tống anh rơi khỏi lưng ngựa một cách cực kỳ hiệu quả và vùi anh vào trong đống bùn – hai hành động nhất định sẽ khiến cho bất kỳ quý ông nào cũng phải nổi cơn cuồng nộ. Ấy vậy nhưng đến khi anh đứng dậy, phủi sạch mọi vết bùn có thể loại bỏ ra khỏi quần áo, anh không mắng nhiếc cô. Anh không sỉ nhục cô, anh không la hét, anh thậm chí còn chẳng trừng mắt lên nhìn.

 

Anh phá lên cười.

 

Anh phá lên cười.

 

Penelope không có nhiều kinh nghiệm với tiếng cười của cánh đàn ông, và số kinh nghiệm ít ỏi mà cô thu thập được thì lại chẳng thuộc loại tử tế gì cho cam. Nhưng đôi mắt của người đàn ông này – với một sắc xanh có phần chói lóa – lại đong đầy niềm vui khi anh chùi một cục bùn bị dính lên má anh một cách đáng hổ thẹn và nói, “Chà, tôi không được khéo léo cho lắm, nhỉ?”

 

Và chính vào giây phút đó, Penelope đã yêu.

 

Khi lấy lại được giọng nói của mình (có nghĩa là, cô đau khổ ghi nhận, chậm hơn ba giây so với thời gian trả lời tiêu chuẩn của bất cứ người thông minh nào), cô nói, “Ôi, không, chính tôi mới là người đáng phải xin lỗi! Mũ của tôi đã bay ra khỏi đầu, và…”

 

Cô dừng lại khi nhận ra anh không thật tâm xin lỗi, vậy nên cũng chẳng nhất thiết phải xin lỗi anh làm gì.

 

“Không sao đâu,” anh nói, trao cho cô nụ cười có phần thích thú. “Tôi… Ồ, chào em, Daphne! Anh không biết em đang ở công viên đấy.”

 

Penelope quay ngoắt lại, để rồi nhận ra mình đang đối mặt với Daphne Bridgerton, và đứng ngay cạnh cô ấy, mẹ cô vội vã rít lên, “Con vừa làm gì thế, Penelope Featherington?” và Penelope thậm chí còn chẳng thể sử dụng câu trả lời thường trực, Có gì đâu ạ, vì trên thực tế tai nạn này hoàn toàn là lỗi của cô, và cô vừa tự biến mình thành con ngốc trước một nhân vật mà, xét qua nét mặt của mẹ cô, rõ ràng là một anh chàng độc thân cực kỳ sáng giá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *